Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Chuẩn bị hôn lễ (3)

Ngày hôm sau, các hán tử ăn sáng xong liền vội vã lên trấn làm việc. Quý Ly cùng Tiếu ca nhi nhanh chóng dọn dẹp sân vườn, cho gia súc ăn uống đầy đủ rồi khóa cửa lên đường đi mua vải.

Trên đường, họ gặp Lục Cảnh Phong đang gánh đôi sọt phân tro ra đồng bón ruộng. Thấy hai người, anh liền nở nụ cười tươi, hàm răng trắng sáng lộ rõ:

"Quý ca nhi đấy à? Các đệ đi đâu thế?"

Lúc nhìn thấy Tiếu ca nhi, hơi sửng sờ một chút rồi lập tức sửa miệng:

"Ca phu ạ."

Đại ca nhà mình sắp thành thân, mấy hôm nay Lục Cảnh Phong cũng vui lây, hăng hái làm việc đồng áng hẳn lên.

Một tiếng này làm Tiếu ca nhi ngượng đỏ cả mặt, đáp cũng không ổn, không đáp lại cũng không ổn. May sao lúc ấy Thiệu thị vác liềm đi tới, liền nhéo tai con trai mình một cái, quát:

"Ngốc vừa thôi! Mau đi tưới phân đi, suốt ngày cứ ngáo ngáo ngơ ngơ."

Lục Cảnh Phong cười ngây ngô, gánh đòn rời đi, để Thiệu thị ở lại. Nàng ân cần nắm lấy tay Tiếu ca nhi, giọng dịu dàng:

"Con là đứa trẻ số phận gian truân, bao nhiêu năm chịu thiệt thòi. Con yên tâm, nếu con đã gả qua đây, nhà ta chắc chắn sẽ đối xử với con thật tốt. Lát Lên trấn chọn vải, con cứ may cho mình bộ áo cưới thật đẹp. Đừng ngại tốn kém, cứ chọn thứ con ưng ý nhất ấy. Phải thật nở mặt nở mày vào mới được."

Nghe thấy lời này, vành mắt Tiếu ca nhi ầng ậng nước, trong lòng ấm áp khôn xiết. Phải may mắn cỡ nào cậu mới được gả vào nhà họ Lục chứ, cũng coi như khổ tận cam lai rồi. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nắm lại bàn tay Thiệu thị:

"Dạ vâng, con không có gì để đền đáp cả, sau này con hứa sẽ sống hạnh phúc với Cảnh Hồng ca."

Thiệu thị vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã chịu cảnh cha không thương, nương chẳng yêu. Phải đến khi về làm dâu nhà họ Lục, nàng mới biết thế nào là được quan tâm chăm sóc. Chính vì thế, nàng thấu hiểu hơn ai hết nỗi khổ của Tiếu ca nhi, trong lòng dành cho cậu sự thương cảm chân thành.

Nàng lau nước mắt, thúc giục Quý Ly và Tiếu ca nhi:

"Thôi, mau đi đi, đường xá xa xôi, nhờ về trước khi trời tối nhé, đừng chậm trễ."

Quý Ly dạ một tiếng, nắm tay Tiếu Ca Nhi chào Thiệu thị rồi vội vã lên trấn mua vải.

Đến trấn Cát Tường có thể đi xe trâu, nhưng phải tốn hai văn một người. Hai người tiếc tiền, nghĩ đến cảnh người kia nhà mình sáng sớm tinh mơ đã đi làm, lại càng không nỡ bỏ ra hai văn này. Tất nhiên bọn họ không muốn ngồi xe rồi.

Quý Ly và Tiếu ca nhi đi bộ hai canh giờ đường núi mới tới được trấn Cát Tường. Hôm nay đúng phiên chợ, phố xá đông nghịt người.

Vì mùa vụ và chuyện của Tiếu ca nhi, đã lâu họ không lên thị trấn. Ngay cả việc lên bán bột rễ dương xỉ và sa tế nấm cũng cảm giác như chuyện đã lâu lắm rồi.

Quý Ly nhìn những gánh hàng rong bán đủ thứ ăn uống, cười nói với Tiếu Ca Nhi:

"Sau này chúng ta làm thêm mấy mẻ sa tế nấm nữa ha, kiếm tiền thêm vào của hồi môn cho ngươi."

Tiếu ca nhi trong lòng tràn ngập biết ơn, biết Lục Cảnh Sơn thức đêm làm tủ cho mình đã cảm động khôn xiết, không ngờ Quý Ly còn giúp mình tích cóp của hồi môn. Mắt cậu đẫm lệ:

"Ngươi... mọi người đối với ta tốt quá!"

Quý Ly siết chặt tay cậu, mỉm cười:

"Cảm ơn nhiều thành ra khách sáo rồi. Thấy ngươi hạnh phúc, ta vui lắm."

Hai tiểu ca nhi tay trong tay đến một cửa hàng vải. Chủ quán thấy hai người đều xinh xắn trắng trẻo, vội vàng ra đón, nhiệt tình giới thiệu các loại vải.

Hóa ra vải cưới cũng có nhiều loại đỏ khác nhau. Hai người chọn lựa kỹ càng, cuối cùng chọn một tấm vải đỏ thuần, bảo chủ quán cắt một tấm.

Quý Ly áp thử vải vào cổ Tiếu ca nhi, hài lòng cười:

"Được đấy. Da ngươi trắng, mặt mũi thanh tú, môi hồng răng trắng."

Y khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai Tiếu ca nhi:

"Đảm bảo đêm động phòng hoa chúc, Cảnh Hồng ca nhìn không chớp mắt, chỉ muốn 'ăn tươi nuốt sống' ngươi cho mà xem."

Tiếu ca nhi nghe xong mặt đỏ bừng, mắt không dám ngẩng lên, đưa tay đánh nhẹ Quý Ly, giận dỗi:

"Ngươi... ngươi... Quý Ly, ngươi chưa đính hôn mà nói mấy lời này không thấy mắc cỡ hả?"

Quý Ly bụm miệng cười, nhận lỗi:

"Được rồi được rồi, ta không nói nữa."

Bấy giờ Tiếu ca nhi mới thôi. Khi chủ quán cắt xong vải, Quý Ly liếc thấy tấm vải đen bên cạnh, loại vải thô dày bền, trong lòng chợt có ý định.

Cuối cùng Tiếu ca nhi ôm một xấp vải đỏ, Quý Ly cũng ôm một xấp vải đen.

Tiếu Ca Nhi hiểu ý, nháy mắt cười:

"Cái này... là may cho Cảnh Sơn ca đúng không?"

Quý Ly mím môi, không nói gì.

Tiếu Ca Nhi trong lòng hiểu rõ, Quý Ly sớm đã có tình cảm với Cảnh Sơn ca. Là bạn tốt của Quý Ly, cậu thúc giục:

"Cảnh Sơn ca là hán tử tốt, đáng để gửi gắm hạnh phúc cả đời, nay huynh ấy còn là thợ mộc nữa, ngươi phải giữ chặt đấy, đừng để mấy cô nương tiểu ca nhi nhà khác giựt lấy."

Quý Ly rốt cuộc vẫn là một tiểu ca nhi, da mặt mỏng, nếu thực sự bắt y chủ động đề cập chuyện này thì quả thực không nói nên lời. Y mím môi nói qua loa:

"Thôi... để sau này tính tiếp."

Hai người sau khi về từ trấn liền vội vã vào phòng bắt tay vào công việc. Tiếu ca nhi phải kịp may xong áo cưới trước ngày về nhà chồng, còn Quý Ly thì định đóng cho Lục Cảnh Sơn vài đôi giày mới. Bàn chân hắn to rộng, lại suốt ngày chạy khắp nơi, hao giày lắm. Hôm qua y thấy đôi giày của hắn đã mòn vẹt nhiều chỗ rồi.

Loại giày bền nhất chính là giày đế nghìn lớp may thủ công, phải dùng dùi đục từng lỗ từng lỗ một để khâu. Loại giày đế dày này đi cả năm trời cũng khó hỏng.

Ngoài ra, khi ở cửa hàng vải, Quý Ly còn cố ý hỏi thăm liệu họ có thu mua khăn tay không. Chủ quán xem mẫu hoa văn cậu mang theo, ông nói đã lâu không thấy kiểu thêu tinh xảo phương Nam của phủ Giang Nam rồi, nên đồng ý ngay, ba mươi văn một chiếc khăn.

Mấy ngày này Quý Ly cũng cùng Tiếu ca nhi ngồi lì trong phòng thêu thùa. Lê ca nhi thỉnh thoảng chạy sang tán gẫu. Ba tiểu ca nhi quây quần trong phòng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhỏ, thêu thùa trong sự yên bình. Bên ngoài tiếng gà gáy chó sủa, những người làm đồng đi ngang qua bờ tường còn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích thỉnh thoảng vọng ra của mấy ca nhi bọn họ.

Mặt trời lặn mặt trăng mọc, sao trời xoay vần, thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua. Ngày vui của Tiếu ca nhi và Cảnh Hồng ca ngày càng đến gần.

Công việc xây kho lương của Lục Cảnh Sơn và Lục Cảnh Hồng cũng vừa kết thúc. Hai người vội vàng đến nha môn nhận tiền công.

Tiền công của Lục Cảnh Sơn lên tới hơn bốn lượng bạc, bốn mảnh bạc nhỏ nặng trịch nằm gọn trong lòng bàn tay. Lục Cảnh Hồng tuy không được nhiều bằng, nhưng anh làm việc chăm chỉ không lười biếng, nên quản lý còn thưởng thêm ba mươi văn.

Hai người nhận tiền xong trong lòng vui sướng khôn tả, cẩn thận cất vào túi trong áo ngắn. Lục Cảnh Sơn còn dùng chiếc khăn lau mồ hôi Quý Ly tặng để gói bạc lại.

"Cảnh Sơn giờ kiếm tiền nhanh, chắc chẳng bao lâu nữa là đủ tiền cưới vợ. Lúc đó biết bao nhiêu cô nương, tiểu ca nhi muốn lấy đệ chứ."

Lục Cảnh Hồng cười nói.

Lục Cảnh Sơn mỉm cười, nghĩ về bóng hình nhỏ nhắn ở nhà, khẽ nói:

"Cứ lo xong hôn sự của huynh trước đã, đệ không vội."

Lục Cảnh Hồng nghĩ đến hôn lễ sắp tới, tâm tình vui vẻ hẳn lên. Anh nhếch miệng cười, cả người toát lên niềm hạnh phúc:

"Hôm nay nhận tiền công, ta muốn mua món quà nhỏ tặng Tiếu ca nhi làm quà cưới."

Lục Cảnh Sơn cũng vui thay cho đại ca nhà mình, cùng anh ra chợ. Họ dừng chân trước một sạp bán đồ trang sức tóc.

Lục Cảnh Hồng ngay lập tức bị thu hút bởi một chiếc trâm gỗ đàn hương, trên đó còn có tua rua bạc lấp lánh, đung đưa theo từng cử động. Anh thấy nó hợp với Tiếu ca nhi vô cùng. Hỏi giá, tận một lượng bạc. Vừa nhận ba lượng tiền công, Lục Cảnh Hồng nghiến răng mua luôn.

Lục Cảnh Sơn ban đầu chỉ định đi chọn quà cùng đại ca, nhưng hắn lại bị thu hút bởi một chiếc sợi dây buộc tóc màu ngọc bích trên sạp, sắc nhạt như ngọc, thanh tú xinh xắn, rất hợp với Quý Ly.

Hai hán tử giấu trong lòng món quà cho người thương, vui vẻ bước lên đường về nhà.

Trong phòng, Tiếu ca nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng may xong áo cưới cho mình. Đôi bàn tay khéo léo của cậu đã thêu những bông hoa rực rỡ bằng chỉ ngũ sắc lên nền vải đỏ, cùng họa tiết cát tường màu vàng kim, đường kim mũi chỉ đều đặn chắc chắn, sống động như thật.

Quý Ly cúi xuống xem, trầm trồ:

"Tiếu Ca Nhi, áo cưới này ngươi thêu đẹp quá! Ngày cưới mặc vào chắc chắn tiên tử cũng không sánh bằng!"

Tiếu Ca Nhi e thẹn liếc y một cái, cười:

"Hừ, lại trêu ta nữa rồi. Đôi giày ngươi may mấy ngày nay cũng đẹp lắm, để ta coi coi nó được xỏ vào chân ai đây."

Quý Ly xấu hổ đỏ mặt, đưa tay đánh nhẹ:

"Thôi tha cho ta đi mà!"

Giọng Vân Xuân Lệ vang lên:

"Về rồi à? Cơm đã hâm một lần rồi đấy, mau rửa tay ăn cơm đi. Quý ca nhi, Tiếu ca nhi, bọn nó về rồi này, ra ăn cơm thôi."

Hai người vội cất đồ đạc ra ngoài ăn cơm.

Trong bữa ăn, Lục Cảnh Sơn đưa toàn bộ tiền công kiếm được cho Vân Xuân Lệ. Nàng nhìn số tiền con trai làm ra, mắt hơi đỏ lên, không ngừng nói:

"Con trai ta cực khổ lâu này, giờ cũng như được đền đáp."

Quý Ly trong lòng cũng vui khôn xiết, không phụ công Cảnh Sơn ca ngày ngày vất vả.

Vân Xuân Lệ cất tiền đi, lau nước mắt cười:

"Nương sẽ giữ hộ tiền này cho con, đợi khi nào con cưới vợ, sẽ giao lại cho tức phụ con, để nó lo liệu."

Lục Cảnh Sơn nhìn qua bàn ăn về phía Quý Ly, đúng lúc cậu cũng ngẩng lên, bốn mắt gặp nhau, Quý Ly vội vàng né tránh, cúi đầu ăn cơm, không dám ngẩng lên nữa.

Tiếu ca nhi và Vân Xuân Lệ nhìn nhau, khẽ mỉm cười hiểu ý.

Sau bữa ăn, Lê ca nhi dẫn Lục Cảnh Hồng đến, miệng nói là mang đồ cần dùng cho ngày cưới, nhưng thực chất là Lục Cảnh Hồng muốn gặp Tiếu ca nhi, mượn Lê Ca Nhi làm bức bình phong.

Tiếu ca nhi cúi đầu e lệ theo Lục Cảnh Hồng ra sau sân, hai người đứng dưới mái hiên, trao nhau những lời ngọt ngào mùi mẫn.

Lê ca nhi ngồi trong sân ngáp dài, buồn chán ngẩng đầu đếm sao, muốn tìm Quý Ly nói chuyện nhưng lại không biết y đi đâu.

Lúc này, Quý Ly đang ở phòng chứa củi, Lục Cảnh Sơn lấy từ trong ngực ra sợi dây buộc tóc đã được hơi ấm cơ thể hắn làm ấm lên, ngượng ngùng đưa cho Quý Ly:

"Ta thấy cái này, rất đẹp, hợp với đệ."

Vốn dĩ Quý Ly đến để dọn giường cho hắn, hôm nay trời đẹp nên y đã giặt chăn của Lục Cảnh Sơn rồi phơi ngoài sân. Giờ y đang ôm tấm chăn tỏa mùi thơm nhẹ của bồ kết, không ngờ chàng hán tử cao lớn này lại đứng chặn ở cửa, vụng về đưa sợi dây buộc tóc cho mình.

Quý Ly cúi nhìn sợi dây trong bàn tay thô ráp to lớn của hắn, từ từ ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hắn, khóe miệng nhếch lên:

"Tặng đệ sao?"

Lục Cảnh Sơn gật đầu cái rụp, hơi hơi lo lắng:

"Nếu đệ không thích, vậy ngày khác ta lại đổi màu đệ thích nhé."

Quý Ly đưa tay nhận lấy sợi dây mềm mại, nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy thích thú:

"Đệ rất thích, đa tạ huynh nha."

Lục Cảnh Sơn thấy y vui, trong lòng cũng vui theo, còn không quên hứa hẹn:

"Ta sẽ chăm chỉ kiếm tiền, sau này ta sẽ mua trâm bạc cho đệ."

Quý Ly nhìn vẻ ngốc nghếch của anh, cười đến nheo cả mắt:

"Được thôi, vậy đệ sẽ chờ huynh mua cho đệ nhé."

"Chờ chút, đệ cũng có quà tặng huynh."

Quý Ly vội chạy về phòng lấy đôi giày mới may cho hắn.

Lục Cảnh Sơn đứng trước cửa phòng chứa củi nhìn theo bóng lưng y, trong mắt tràn đầy tình ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com