Chương 6
Không trách hắn lại cảm thấy giọng nói này nghe quen tai như vậy. Không chỉ là ở trên xe đã nghe qua, mà còn đã từng nghe… trong điện thoại.
Tưởng Du Chi tất nhiên rất hài lòng với biểu tình mắt trợn mồm ngoác như vậy của hắn, qua hai phút, cả hai đều không mở miệng. Diệp Thời Ý là do bị dọa sợ, còn Tưởng Du Chi là do…rãnh rỗi.
Hắn đứng im tại chỗ, đưa mắt đánh giá từ trên xuống , đây lần đầu tiên cả hai đều tỉnh táo mà đứng đối diện nhau, mặt đối mặt nhìn kỹ cậu thanh niên trước mắt.
Đôi mắt không lớn, nhưng con ngươi ngược lại rất đẹp, lông mi dày, da dẻ láng min không có chút tỳ vết.
Ngoại trừ trên người đều toàn mùi rượu, thì mọi thứ đều rất tốt.
“Tưởng…tiên sinh” Diệp Thời Ý gian nan đem hai chữ cuối cùng này nói ra.
Hắn cố an ủi mình, người trước mặt này cùng với cái vị mà hắn nghe nói kia không phải đều là Tưởng tiên sinh sao?
Không thể. Hắn nói thầm trong lòng, có khí chất như vậy cùng với âu phục trên người, đúng là Tưởng Du Chi mà mọi người vẫn hay nói tới, hắn cảm thấy minh thật không phải may mắn như vậy đi, có thể gặp đến hai lần.
“Ừm” Tưởng Du Chi ngồi xuống ghế salon đối diện, một tay khoát lên tay vịn của ghế, hỏi hắn: “Uống cùng với ai mà nhiều như vậy”
Đã biết được thân phận của đối phương, Diệp Thời Ý cảm thấy khí chất trên người của người đàn ông này như tăng thêm ba phần.
Hắn nắm chặt chai nước trong tay, cố gắng che giấu đi chút rung động của bản thân.
“Cùng một người bạn của cha tôi”
“Bạn của cha cậu sẽ đem cậu chuốc rượu thành như vậy?”
Trong tiềm thức, Diệp Thời Ý không muốn đem sự chật vật của bản thân thể hiện ra bên ngoài, vì thế hắn trầm mặc cả nửa ngày, lắc đầu nói: “Không có, đều là tôi tự mình uống”
Tưởng Du Chi nhíu nhíu mày không nói gì.
Diệp Thời Ý cảm nhận được bầu không khí có chút lúng túng, vì vậy chỉ có thể lần thứ hai mở miệng nói: “Cái kia,…Căn phòng này bao nhiêu tiền, để tôi trả”
“Nghe nói nhà bị tịch thu”
Tưởng Du Chi đơn giản nói một câu, Diệp Thời Ý liền bất động không lên tiếng.
Nhà mình ở hai mươi năm đã không còn, Diệp Thời Ý nói không đau lòng là giả, hắn mấy ngày nay vẫn luôn cố gắng làm cho mình đừng nghĩ nhiều, nên ngay cả đi nhìn một cái hắn cũng không muốn, lúc trước còn cố gắng dọn dẹp đồ dùng sạch sẽ, để không phải quay lại lần nữa.
Tưởng Du Chi cũng phát hiện mình đã chọc vào nỗi đau của đối phương.
Đúng là đứa nhỏ, tính cách vẫn là quá mềm yếu.
“Muốn mua về sao?” Tưởng Du Chi châm chước, cố gắng lựa lời nói để không làm tổn thương lòng tự trọng của hắn: “Tôi có thể mượn trước cho cậu một ít tiền”
“…Không cần” Diệp Thời Ý lập tức hoàn hồn, “Tôi nhất định không trả lại được”
Tưởng Du Chi suy tư nhìn hắn.
Không phải hắn để mắt Diệp Thời Ý, hơn nữa Diệp thị cũng có gốc gác, đối phương muốn mua một ngôi nhà cũng không phải quá khó khăn.
Tưởng Du Chi trước giờ là người không thích lo chuyện bao đồng.
Lần này cũng chỉ do đối phương là chồng chưa cưới của hắn, hắn mới đưa ra hai câu như vậy, dù sao căn nhà đó đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề gì lớn, bất quá lời nói ra khỏi miệng cũng không thu hồi lại được.
“Tưởng tiên sinh, vậy tôi trước tiên…” Diệp Thời Ý vừa nói vừa đứng lên, cầm lấy áo khoác nhàu nhĩ ở trên ghế dựa bên cạnh, trong tay siết chặt một cái chai rỗng, thở ra một hơi thật dài “Ngài nếu như không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước”
Tưởng Du Chi lẳng lặng nhìn hắn.
Diệp Thời Ý không dám cùng hắn đối diện, quay người muốn rời đi, kết quả đi chưa được mấy bước, liền nghe người phía sau hỏi.
“Chúng ta sắp kết hôn rồi” Tưởng Du Chi giọng nói hờ hững, giống như lời nhắc nhở “Cậu biết chưa?”
Diệp Thời Ý lần thứ hai đứng im tại chỗ, lập tức gật đầu. Sau đó hắn liền cảm thấy mình như vậy thật có chút không lễ phép, không nói đến quan hệ của bọn họ, chỉ nói đến tuổi tác, đối phương cũng là trưởng bối.
Cho nên Diệp Thời Ý chậm rì rì xoay đầu lại:” …Tôi biết”
Tưởng Du Chi muốn biết lúc này hắn nghĩ gì, chắc chắn là đang đau đầu lắm đây.
“Cậu tính toán thời gian khi nào thì quay về chỗ tôi”
Diệp Thời Ý trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, lẩm bẩm hỏi: “Tôi hiện tại phải đi ngay sao?”
Lời này làm Tưởng Du Chi phì cười.
Nghe đối phương phát ra tiếng cười khẽ trầm thấp, Diệp Thời Ý có chút không biết phải làm sao.
Tưởng Du Chi sao khi cười xong mới tiếp tục nói: “Ý tôi là, khi nào cậu có thể cùng tôi trở về thành phố B”.
Diệp Thời Ý nghe đến chữ “trở về” này, ngực bỗng nhiên nhảy lên một cái. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải đối mặt với vấn đề này, hắn do dự một chút, hỏi: “Ngài muốn tôi lúc nào thì đi?”
“Tùy cậu, khi nào cậu đem việc ở đây xử lý xong, thì lúc đó tới tìm tôi”
“Lúc trước tôi nghe nói … Ý của Tưởng lão phu nhân là tháng sau, đúng không?” Diệp Thời Ý nói, “Tôi dự định cuối tháng này sẽ đi”
“Bọn họ nói thế nào cậu không cần phải để ý đến, từ từ đi, không cần vội”, Tưởng Du Chi nói xong, bỗng nhiên đổi đề tài: “Không lưu số tôi sao?”
Diệp Thời Ý ngẩn ra: “đã lưu”
Tưởng Du Chi nói: “ừm”, tôi hôm nay phải quay về thành phố B, cậu ở bên này có chuyện gì thì gọi điện cho tôi”
“…Vâng”, Diệp Thời Ý cắn cắn môi, “Tôi có thể tự xử lý, Ngài không cần lo lắng, tôi sẽ không để chuyện ở đây ảnh hưởng tới Ngài”
Tưởng Du Chi thấy buồn cười, không nói một cái Diệp gia phá sản, dù có tới mười cái Diệp gia bị phá sản, đều không ảnh hưởng gì tới hắn.
Bất quá xem biểu tình của Diệp Thời Ý, đối phương dường như đang rất lo lắng chuyện này.
Tưởng Du Chi hỏi: “Cậu bây giờ ở đâu?”
“Nhà của một người bạn”
Tưởng Du Chi gật đầu: “Người bạn này độc thân? Sống một mình?”
Cho là đối phương sợ mình quấy rầy sinh hoạt của người khác trong nhà, Diệp Thời Ý vội nói: “Đúng”
“Dọn ra đi” Tưởng Du Chi ngữ khí nhàn nhạt, “Khoảng thời gian này, cậu trước hết ở lại trong khách sạn này đi, tiền phòng tôi sẽ trả giúp cậu”
“Không cần”, Diệp Thời Ý vội nói: “Tôi đã hỏi qua, tôi ở bên kia sẽ không quấy rầy đến cậu ta”
“Không phải vấn đề này” Tưởng Du Chi cắt ngang lời hắn, đơn giản nói, “Tôi chỉ không hy vọng chồng sắp cưới của mình ở chung với người khác”
Diệp Thời Ý nhất thời hóa đá.
Tay cầm áo khoác không khỏi siết chặt thêm mấy phần, qua nửa ngày mới nói: “…Tôi biết rồi, tôi sẽ dọn đi”
“Ở lại đây luôn đi” Tưởng Du Chi cuối cùng cũng đứng lên, sửa lại cúc tay áo một chút, “Tôi sẽ giúp cậu xử lý tốt, cậu không cần lo lắng”
“…Tưởng tiên sinh, chúng ta còn chưa kết hôn, tôi không thể cứ như vậy nhận tiền của ngài”
Tưởng Du Chi cười cười: “Ý cậu là sau khi kết hôn mới có thể dùng tiền của tôi, có đúng không?”
Diệp Thời Ý vốn còn định nói mình sẽ không dùng tiền của hắn, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền dừng lại. Làm sao có khả năng?
Hắn cùng Tưởng Du Chi kết hôn, mục đích không phải là vì giúp Diệp thị sao? Cẩn thận suy nghĩ lại, chính mình vừa rồi còn nói sẽ không liên lụy hắn… Diệp Thời Ý bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Tưởng Du Chi không có vạch trần tâm tư của hắn, cầm máy tính lên nói: “Đi thôi, tôi đưa cậu đi thu dọn hành lý, ngày hôm nay chuyển tới đây luôn”
“Không cần, Ngài không phải hôm nay quay về Thành Phố B sao?” Diệp Thời Ý cắn cắn môi, “Tôi tự mình đi thu dọn là được rồi”.
“Cậu không cần gọi tôi là Ngài” Tưởng Du Chi đi tới trước mặt hắn, giơ tay hất đi sợi tóc trước trán, “Tôi không vội, đi thôi, đưa cậu đi, nhớ lấy thẻ mở cửa phòng”
Nói xong, hắn đi ra trước, bỏ lại Diệp Thời Ý đang đứng ngơ ngác ở phía sau.
Diệp Thời Ý đưa tay sờ trán mình một cái, hắn cảm thấy vừa rồi có chút cảm giác như thiêu đốt ở đây. Rất mau liền hồi thần, quay người vội vội vàng vàng đuổi theo sau Tưởng Du Chi.
***
Thư kí Ngô thật sự rất hiểu chuyện, không chỉ chuẩn bị sẵn máy tính xách tay mà còn chuẩn bị thêm một chiếc xe cho Tưởng Du Chi, chìa khóa xe hiện tại đang để ở quầy lễ tân.
“Phía trước rẽ phải, có đúng không?” Tưởng Du Chi lười mở bản đồ, suốt đường đi đều dựa vào Diệp Thời Ý chỉ dẫn.
Diệp Thời Ý ngồi ở ghế phó lái, vội vàng gật đầu: “Đúng thế”
Hắn nói xong, đầu ngón tay chuyển qua nút điều khiển bên cửa xe, nhấn nút kéo cửa sổ xe xuống một chút.
Tưởng Du Chi liếc mắt nhìn hắn, Diệp Thời Ý vẫn luôn không mặc áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng.
“Mở cửa sổ làm gì” Tưởng Du Chi thu tầm mắt lại, “Không lạnh sao?”
“…” tay Diệp Thời Ý để bên nút điều khiển, do dự một hồi mới cẩn thận nói: “Trên người tôi có mùi rượu, sợ ảnh hưởng tới Ngài”
“Không nên dùng Ngài” Tưởng Du Chi lần thứ hai nói “Tôi rất già à”
Lúc này Diệp Thời Ý nhanh chóng đáp lại: “Không già”
Tưởng Du Chi nở nụ cười, cũng không giục hắn đóng cửa sổ nữa.
Rất nhanh sẽ đến nơi, Diệp Thời Ý lúc này mới nhớ tới, mình hiện tại không có chìa khóa nhà của Hồ Nhạc. hắn nhanh chóng gọi điện thoại.
Hồ Nhạc nghe máy, giọng nói rất nhỏ vang lên: “Thời Ý? Mới sáng sớm mà”
Diệp Thời Ý liếc nhìn thời gian, đã hơn mười giờ. Tuy là bạn tốt, nhưng mà làm phiền tới giấc ngủ của người khác, hắn cũng có chút ngai ngùng: “Hồ Nhạc, tao hiện tại đang trên đường về nhà, lát nữa mày mở cửa giúp tao được không?
“Có thể” Hồ Nhạc lúc này mới kịp phản ứng, hỏi: “Mày tối hôm qua đi đâu? Tao hơn nửa đêm gọi điện thoại cho mày, là người khác nghe”
Diệp Thời Ý theo phản xạ liếc nhìn người ở bên cạnh.
Tưởng Du Chi vẫn đang chăm chú lái xe, đầu cũng không quay lại: “Chuông điện thoại di động quá ồn, nên tôi giúp cậu nghe máy”
Điện thoại hắn đang dùng cùng với cái mà Tưởng Du Chi thấy đêm hôm đó rất giống nhau, loa điện thoại cứ như loa phát thanh, ở trong không gian kín như vậy có muốn không nghe thấy cũng khó.
“Thật xin lỗi, tôi quên mất chỉnh âm nhỏ lại…” Diệp Thời Ý nói với hắn xong, mới quay sang trả lời người trong điện thoại: “Chờ tao đến nơi sẽ nói rõ với mày, gần đến rồi”
Dừng xe xong, Tưởng Du Chi nhìn khu nhà trọ nhỏ ở trước mặt, lông mày nhíu chặt lại. Nói thật, hắn thực sự không có cách nào hiểu được cái cảm giác một đám người chen chúc nhau sống trong một khu nhà trọ nhỏ như vậy
Cũng may nhà trọ này tuy nhỏ, nhưng cũng không có mùi lạ gì.
Mới vừa ấn chuông cửa, Hồ Nhạc đã lập tức chạy ra mở
“Ầy, toàn thân mày đều là mùi rượu, mày đã làm cái quái gì vậy, quần áo cũng nhăn thành như thế…” Hồ Nhạc cằn nhằn nửa ngày, mới phát hiện sau lung Diệp Thời Ý còn có một người đàn ông.
Thật cao, so với Diệp Thời Ý cũng cao hơn cả cái đầu.
Trước đây Hồ Nhạc vẫn cho rằng Diệp Thời Ý là người đẹp nhất mà hắn đã gặp qua trong đời, nhưng sau khi nhìn thấy mặt vị này, hắn mới biết đây mới thật sự là đại soái ca trong truyền thuyết.
Hắn sửng sốt cả nửa ngày mới phản ứng lại được: “Thời Ý, đây là người nào?”
Diệp Thời Ý vừa định trả lời.
“Xin chào”, Tưởng Du Chi đã trả lời trước, hướng người đối diện tự giới thiệu mình, “Tôi là chồng chưa cưới của cậu ấy”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com