Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tác giả: Nhất Lâm Tu Trúc | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 10: Chữ của ta bị trông thấy rồi

"Càng ngày buổi đêm càng lạnh, sắp tới chủ tử có ra ngoài thì đem thêm cái áo choàng đi ạ." Tông Vân nói.

Nghiêm Nhận cúi đầu tập trung trông hòn đá cuội trước mặt, đáp: "Người tập võ chẳng lẽ còn sợ lạnh à, sau này lên chiến trường đánh trận, mùa thu ở biên ải còn đến sớm hơn, gió còn rát hơn ở đây nhiều."

Tông Vân đằng sau nói: "Chủ tử chưa ra biên ải, sao lại biết gió biên ải thế nào?"

Hình như Nghiêm Nhận đang nhập tâm đếm số đá cuội quá, mãi sau mới thấy cười ha hả: "Ta nằm mơ thấy đấy."

Trời đã sắp tối, cửa hoàng thành đã khóa, song cửa phụ vẫn đang mở cho qua. Lần lữa mất một lúc ở thao trường Cấm quân, gần đến giờ thân Nghiêm Nhận mới tan ca trực, bỗng tự dưng nhớ ra còn chưa dỡ chỗ sách buộc trên lưng ngựa mang theo, đi về một chuyến mất công, đành phải quay ngược trở lại điện Bạch Hổ cất sách.

(*giờ thân: 15 – 17 giờ)

"Tông Vân, mau lên." Nghiêm Nhận tăng tốc nhanh hơn.

Chiều tàn tráng lớp nắng mờ lên cửa điện Bạch Hổ, Tông Vân xách rương sách đặt lên bàn, nghe thấy gió thổi hun hút sau bình phong xuyên qua sảnh lớn, Nghiêm Nhận nhanh nhẹn nhảy thoăn thoắt xuống thềm, đẩy dịch bình phong ra chắn tiếng gió.

Toàn bộ cả tủ chỉ còn đúng một ngăn cuối cùng ở hàng dưới cùng để trống, có mỗi mình Nghiêm Nhận quên chưa cất sách.

Song ngăn sát cạnh ngăn trống ấy thì lại chỉ khép hờ cửa, giấy Tuyên Thành đặt bên trong bị gió thổi hơi tán loạn, có mấy tờ đã rơi xuống, chỏng chơ trên sàn ngoài cửa tủ.

"Đồ ai làm rơi đây..." Tông Vân cúi người định nhặt.

Nghiêm Nhận cũng ngồi xổm xuống, nhón một tờ lên xem chữ viết trên đó đầy hứng thú, xong bỗng khựng lại kêu "Ơ" một tiếng.

Tông Vân hỏi: "Sao thế ạ?"

Nghiêm Nhận nói: "Đây không phải bài tập thầy Tống giao."

Cậu ta liếc qua cái rồi phán ngay, nhưng vẫn chưa xác nhận được đó là gì, bèn dứt khoát trải tờ giấy ra quan sát cẩn thận từng chữ một từ đầu, cuối cùng bật cười: "Hay ho đấy."

"Chữ không đẹp lắm song nét viết chỉn chu, đủ để nhìn ra sự chân thành trong nội tâm." Nghiêm Nhận khoanh chân ngồi hẳn xuống, bắt đầu đọc chữ trên giấy, "Vậy nên chẳng thọ đúng tuổi trời mà chết yểu giữa đường, tự rước đả kích từ người đời. Mọi vật đều như thế. Mà đã tìm cách vô dụng lâu rồi."

Tông Vân nín thinh: "Thuộc hạ không hiểu gì ạ."

Nghiêm Nhận giải thích: "Câu này trích từ 'Kinh Nam Hoa', tuy quyển tản văn này chưa đến mức gọi là sách cấm nhưng phần lớn nội dung trong ấy khá nổi loạn, đi ngược lề thói truyền thống, không tốt cho việc tu thân tề gia trị quốc, bị văn nhân sĩ tử phê phán chỉ trích suốt bao năm nay. Thế mà câu từ trong sách lại xuất hiện ở ngăn tủ của điện Bạch Hổ, chẳng phải hay ho quá à?"

(*Kinh Nam Hoa: hay còn gọi là "Trang Tử", tổng hợp các học thuyết Đạo gia của Trang Tử/Trang Chu, về sau Trang Tử được tôn là Chân nhân Nam Hoa nên tác phẩm còn gọi là Kinh Nam Hoa)

Tông Vân trông thấy gương mặt Nghiêm Nhận toát ra nét hào hứng chưa từng thấy bao giờ, cứ lắc đầu tấm tắc liên tục như thể phát hiện được lục địa mới ấy. Tông Vân tò mò hỏi: "Ý ngài là trong số học sinh ở điện Bạch Hổ có người tư tưởng sai lệch ư? Câu đấy chủ yếu nói gì thế ạ?"

"Cái này thú vị ghê ấy." Nghiêm Nhận đổi tư thế cho thoải mái hơn, nâng tờ giấy lên, quan sát chữ viết trên bài, "Câu đấy ý bảo, xà cột hay quan tài của nhà quyền quý đều được làm từ cây gỗ thượng hạng, sở dĩ chúng bị chặt bị đốn là bởi chúng hữu dụng bẩm sinh, vậy nên không được hưởng thọ tự nhiên mà chết yểu giữa chừng. Ngược lại với đó, nếu là cây to nhưng nghiêng ngả xiêu vẹo, uốn lượn nứt nẻ thì sao?"

Tông Vân đáp ngay: "Thế chắc chắn chẳng dùng làm gì được rồi ạ."

Nghiêm Nhận gật đầu: "Không có tác dụng gì lớn, vậy nên có thể sống đến cả trăm cả ngàn năm trong núi sâu, thậm chí được tôn thành cây thần, chăm bẵm lâu dài."

Nhất thời Tông Vân chưa hiểu, biểu cảm có vẻ thắc mắc.

"Người thợ chặt cây cười nhạo gốc cây lớn trên trăm tuổi là vô dụng, song đâu biết ấy chính là cách cái cây cố ý tìm ra để tránh gặp tai vạ, tự bảo vệ mình. Muốn ngộ ra được triết lý vô dụng ấy nó đã phải gian khổ mày mò nhiều năm mới thành công, người đời không hiểu nó, nó cũng từ chối cho người ta hiểu mình."

Nói xong Nghiêm Nhận bật cười mấy tiếng đầy thư thái, nhặt tiếp mấy tờ giấy còn lại vương vãi dưới sàn lên, bắt đầu ngồi đọc rất hứng khởi.

Tông Vân ngẫm nghĩ giây lát, lắc đầu: "Sao lại nghĩ vậy được nhỉ? Con người sinh ra trên đời nếu đã khác biệt với đám đông, thì ắt nên tìm lối đi riêng cho mình mới phải chứ."

Nghiêm Nhận nhướng mày, chỉ vào bài văn nói: "Ta cũng nghĩ thế. Nên cái người viết ra câu này á, hoặc đúng thật là đại trí giả ngu sáng suốt giữ mình, hoặc là con sâu lười thứ thiệt đang mượn cớ biện hộ thôi."

Càng nghĩ Tông Vân càng thấy sai sai, phải hỏi: "Thế tử, ngài cũng đọc cái quyển Nam kinh gì đấy rồi ạ?"

Thình lình bị vạch trần song Nghiêm Nhận cũng chả bận tâm, rất đường hoàng thản nhiên: "Đọc rồi, hồi bé ai mà chả có tâm lý tò mò. Đọc xong vật vờ mất một thời gian mới tỉnh ngộ ra triệt để." Cậu ta cầm tiếp sang tờ khác, "Ngươi trông, người này viết cả lời bình sách nữa cơ, có vẻ chân thành phết ấy chứ."

Tông Vân ngó qua theo, thấy phần chữ to trên giấy là bài văn, dưới đó có thêm mấy dòng chữ nhỏ, viết là:

"Không chỉ ai làm việc nấy là vô vi, không làm việc mình cũng gọi là vô vi, vậy nên vô vi để hướng tới cảnh giới, vô dụng mới là tác dụng lớn nhất. Cảm thán thay thần nhân đứng ngoài thời thế tầm thường nhờ vậy, ấy chính là điều ta tìm kiếm kiếp này. Lưu An."

(*ở đây nhắc đến tư tưởng 'Vô vi' của Lão Tử, dịch word-by-word ra sẽ là 'Không-làm (vô vi) cũng chính là làm (vi)';

Một dạng theo đuổi 'Đạo': thánh nhân đã tìm ra được sự cân bằng trong sinh mệnh hữu hạn, những việc họ thực hiện không cần cố tình 'làm' mà vẫn đạt được kết quả thuận theo ý trời rất tự nhiên. Không phải tự dưng mà 'không-làm' (vô vi), ấy là cảnh giới của Đạo gia sau khi đã trải qua giai đoạn 'làm' (vi); tham khảo Baike Baidu.)

 "Lưu An?" Ánh mắt Nghiêm Nhận khựng lại ở dòng đề tên phía cuối.

Cậu ta nhìn sang Tông Vân: "Lưu An là ai?"

Tông Vân cũng nhìn cậu ta: "Không biết ạ, chưa nghe thấy có ai tên Lưu An, chủ tử cũng không biết ư?"

Nghiêm Nhận lẳng lặng nhìn đăm đăm vào hai chữ ấy không nói gì, một hồi lâu sau mới tỉnh hồn lại.

"Kẻ khác học Nho cậu ta thì tìm Đạo, chọn lối đi mới mẻ thế này giữa điện Bạch Hổ, chắc hẳn cũng không để ai khác biết đâu." Nghiêm Nhận trầm tư, "Người này nhiều suy ngẫm, đảm bảo tài hoa không phải dạng thường, nhưng tiêu cực lánh đời quá có khi không phải chuyện hay. Tông Vân, chuẩn bị giấy bút nghiên mực cho ta."

Tông Vân không thể tin nổi: "Chủ tử định làm gì ạ? Sắp khóa cửa cung đến nơi rồi."

"Nhanh thôi."

Giấy được trải ra sàn đá bậc thềm, tuy không thẳng thớm nhưng giờ thì cũng bất chấp. Tông Vân luôn tay tất tả mài mực cho nhanh, Nghiêm Nhận nghĩ ngợi chốc lát rồi nâng bút chấm mực, viết chữ đầu tiên.

Gió mát qua sảnh, quét giấy Tuyên Thành.

Trống trên lầu gõ vang 5 tiếng, Nghiêm Nhận thoáng khựng lại, viết mấy chữ ở dưới —— "Thu sang suôn sẻ, Viễn Sơn kính vái."

Viết xong, cậu ta thổi mực một lượt từ đầu đến cuối. Tông Vân vội vàng thu dọn đồ dùng, sắp xếp nhét hết vào ngăn tủ duy nhất còn lại kia.

"Chủ tử viết gì thế ạ?"

"Viết mấy câu gan ruột." Nghiêm Nhận đùa, gấp tờ giấy lại chỉn chu vuông vắn rồi cẩn thận tỉ mẩn đặt vào trong ngăn tủ không khóa cùng cả với chồng giấy vừa nãy. Nghĩ ngợi xong cậu ta lấy thêm nghiên mực của người ta ra, chặn khe cửa tủ lại.

Rời khỏi điện Bạch Hổ, đôi ủng dài ma sát nền đường loạt soạt, Tông Vân bảo: "Chủ tử, lâu lắm ngài không vui thế này rồi ấy."

Nghiêm Nhận cười ha hả, thấp giọng lẩm nhẩm: "Cũng xem như gặp được một nửa tri kỷ."

Nghe thế, Tông Vân nói: "Vậy rốt cuộc Lưu An này là ai? Có cần để mai thuộc hạ đi nghe ngóng thử không ạ?"

"Không cần đâu." Nghiêm Nhận phất tay, "Cậu ta không đề tên thật, vốn dĩ chính bởi không muốn để người khác biết là ai, ta đường đột nhặt bài viết ngó nội tâm người ta đã là mạo muội thất lễ, bây giờ còn để thêm mảnh giấy, có khi người ta đọc xong còn bực bội không chừng. Tuyệt đối không được đi dò la danh tính người ta nữa."

Tông Vân hỏi: "Chẳng lẽ chủ tử không tò mò ạ?"

Cả hai lên ngựa, chạy chầm chậm về phía cổng hoàng thành. Nghiêm Nhận trông cái biểu cảm trẻ con ngờ nghệch của Tông Vân, nhếch khóe môi cười: "Sớm muộn cũng biết thôi, nếu chưa gì đã biết ngay tên tuổi thì lại thành ra mất vui."

Tông Vẫn vẫn không thể hiểu nổi.

Song ngựa đã lao vút đi xa, chỉ để lại mỗi bóng dáng phóng khoáng phấp phới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com