Ep14
Bầu trời bên ngoài khuya đang tối đi, bên trong văn phòng Sales vắng lặng chỉ còn lại tiếng gõ phím của Ohm. Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt đã mệt lã của cậu vì mấy tiếng không rời khỏi ghế để chạy thay KPI của người khác. Công việc đáng ra không phải là của cậu.
Cửa phòng bỗng mở cạch một tiếng. Jimmy đang đứng đó. Bộ vest vẫn chỉnh tề, chỉ là cà vạt có hơi nới lỏng. Anh liếc nhìn qua văn phòng thì thấy cậu vẫn còn đang ngồi đó, anh bước thẳng lại, ánh mắt dừng lên những tập báo giá và list khách hàng dày cộm trên bàn Ohm. Ánh mắt anh dần lạnh xuống, nhưng ánh mắt đó không dành cho Ohm mà dành cho thứ anh đang thấy. Nhân viên của mình, người từng là người yêu anh đang bị ép đến kiệt sức.
-Em còn ở đây làm gì giờ này? _Giọng anh trầm thấp nhưng ấn chứa cơn tức giận.
Ohm giật mình, bàn tay dừng lại trên bàn phím.
-Em... chưa xong việc.
-Đủ rồi.
Anh nhặt túi của cậu lên, dứt khoát. Ohm giật mình.
-Anh...đang làm gì vậy.
-Em tăng ca từ 5 giờ đến giờ chỉ để xử lý đống khách hàng của người khác sao?
Giọng anh lại trầm thêm. Ohm cúi mặt xuống.
-Nhưng chị Sanchak nói khách hàng của chị ấy đông quá, còn anh Entit đang bận demo sản phẩm....nên họ nhờ em phụ....
Anh bật cười nhưng kiểu cười không có chút thiện ý nào.
-"Nhờ?" Anh nhấn mạnh từ này.
-Anh khi chiều thấy họ vừa nói chuyện vừa bấm điện thoại đấy.
Hai tay Ohm nắm chặt xoắn xuýt vào nhau.
-Không sao... em làm được mà.
-Anh sẽ giải quyết chuyện này sao. Còn bây giờ thì em nên đi về.
Anh không nói gì thêm nữa, chỉ đeo túi của cậu lên một cách quen thuộc, giống như cách anh đã từng chăm sóc cậu, sau đấy anh bước thẳng ra thang máy. Ohm hoảng hốt tắt máy tính sau đó chạy theo.
-Anh để em tự về được rồi, dù gì chúng ta cũng đã....không còn....."
-Nhưng em không nhìn thử lại sắc mặt của em à. Trông nó cực tệ.
-Không được đâu. Giờ anh còn là sếp của em.... nếu mọi người thấy kì lắm...
-Còn kì hơn nữa nếu anh thấy em mệt đến mức run tay?
Anh quay lại nhìn thẳng vào cậu, sau đó nhìn thẳng xuống cổ tay nơi cậu vẫn đang vô thức xoa nãy giờ. Sau đấy anh chạm tay vào trán cậu. Chỉ một giây sau, sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn.
-Em đang sốt đó có biết không hả? Em tăng ca đến phát sốt, bây giờ còn cãi lại anh nữa.
Ohm đứng lặng đó. Anh không chờ cậu trả lời mà nắm thẳng lấy cổ tay cậu. Cậu khẽ giật tay lại theo phản xạ.
-Nhưng mà chúng ta không còn như trước nữa. Anh đừng làm thế nữa, em sẽ không chịu nổi mất. Còn lỡ người khác thấy thì sẽ nói gì?
-Anh không quan tâm người khác nói gì. Chuyện của chúng ta anh sẽ giải thích với em sau. Còn bây giờ anh chỉ quan tâm là em đang rất mệt, em cần được nghỉ ngơi.
Anh nhẹ giọng khuyên cậu. Tay siết nhẹ cổ tay cậu, không đau nhưng không cho phép từ chối. Ohm cứng người, mặt đỏ bừng.
-Về nhà thôi Ohm, đừng khiến anh phải lo nữa.
Cuối cùng, cậu cũng không thể chóng lại đôi mắt đó mà chỉ để bản thân bị anh dắt đi.
Trong ánh đèn hành lang khuya vắng, cái nắm tay của anh vẫn giống hệt như xưa, ấm áp, kiên định và chưa từng buông cậu ra.
____________
Nat.natasit -> Ohmkrit



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com