Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep53

Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, Otto đứng đó một lúc lâu, tay vẫn còn đặt trên nắm cửa. Tiếng bước chân của Ryujin dần xa đi, để lại phía sau một khoảng lặng nặng nề.

Cậu quay lại, North đang nằm trên giường, áo xộc xệch, hơi thở nặng mùi rượu. Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh giờ lại lộ ra chút mệt mỏi, lẫn hỗn loạn, Otto đứng nhìn anh rất lâu, ánh mắt không rời đi giống như bao năm qua.

Cuối cùng, cậu bước lại gần, khẽ thở dài.
-"Anh đúng là không biết giữ mình."

Cậu cúi xuống, định giúp North cởi bớt áo khoác, chỉnh lại tư thế cho anh nằm ngay ngắn hơn. Nhưng khi tay vừa chạm vào thì North khẽ động. Anh mở mắt, ánh nhìn mơ hồ, không rõ đang nhìn ai. Bất ngờ, anh nắm lấy cổ tay Otto, Otto giật mình.
-"North...?"

Nhưng người kia không trả lời chỉ siết chặt hơn.
-"Kim..."

Giọng khàn, thấp. Chỉ một cái tên nhưng đủ khiến tim Otto như bị bóp nghẹt. Cậu sững lại không giằng ra nữa.

North kéo cậu lại gần hơn, như bám vào một thứ gì đó duy nhất còn lại trong thế giới đang quay cuồng của anh.
-"Đừng đi..."

Otto không nói gì chỉ đứng đó bất động, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay, North vẫn không nhận ra.

Anh nói những câu đứt quãng, không rõ ràng, nhưng cái tên "Kim" vẫn lặp lại, như một thói quen đã ăn sâu, Otto nghe hết, từng chữ một. Nhưng lần này cậu không lùi lại, không tránh đi không trốn nữa. Cậu nhắm mắt, một giây, hai giây, rồi khẽ đặt tay lên vai North. Không phải để đẩy ra mà là giữ lại. Một sự yếu đuối mà chính cậu cũng không ngờ tới.

Đêm đó, không có thêm lời nào rõ ràng, chỉ có những cảm xúc chồng chéo của một người đang say, không phân biệt được thực tại và một người tỉnh táo nhưng lại lựa chọn không thoát ra. Họ quấn lấy nhau phó mặt cho cảm xúc dồn nén đang muốn giải thoát.

Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm, chiếu vào căn phòng còn vương mùi rượu nhàn nhạt, Otto tỉnh trước.

Cậu mở mắt rất chậm, người vẫn còn hơi đau vì những cú va chạm tối qua. Nhưng thứ khiến cậu cứng người lại không phải là cơn đau mà là cảm giác bên cạnh.

North, anh vẫn đang nằm ngay đó, khoảng cách gần đến mức Otto có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh.

Trong một giây ngắn ngủi, mọi ký ức của đêm qua ùa về không rõ ràng từng chi tiết, nhưng đủ để cậu hiểu mọi thứ đã đi quá xa.

Otto lập tức ngồi dậy, tim đập mạnh đến mức như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn xuống North, anh vẫn chưa tỉnh.

Gương mặt lúc ngủ yên tĩnh hơn hẳn không còn căng thẳng, không còn giằng xé như tối qua. Nhưng chính điều đó lại khiến Otto càng thấy khó thở.

Cậu siết chặt tay, không gọi anh dậy, không chạm vào anh nữa. Chỉ lặng lẽ đứng lên, cố chịu đựng cơn đau và đi ra khỏi giường.

Otto đứng trong phòng tắm rất lâu. Nước chảy nhưng cậu không cử động, chỉ nhìn chính mình trong gương. Đôi mắt đỏ, quầng thâm hiện rõ. Thân thể chi chít những giấu hôn.
-"Mình đang làm gì vậy..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Khi Otto bước ra, North đã tỉnh. Anh ngồi trên giường, tay chống trán, rõ ràng là đang cố nhớ lại chuyện gì đó. Không khí lập tức trở nên ngột ngạt, cả hai nhìn thấy nhau nhưng không ai lên tiếng trước.

-"Tối qua..."_North là người mở lời, giọng khàn, chậm.

Otto khựng lại.

-"Anh... uống quá nhiều."_Anh nói tiếp, như đang tự ghép lại ký ức.

Ánh mắt anh lướt qua căn phòng rồi dừng lại trên Otto, một giây, hai giây. Rồi nhận ra.
-"Anh ở đây... với em?"

Otto không trả lời chỉ gật đầu rất nhẹ.

North im lặng, không khí càng lúc càng nặng.
-"Anh đã làm gì không?"

Câu hỏi đó rơi xuống thẳng thừng nhưng lại khiến tim Otto nhói lên, Otto cúi mắt. Cậu biết North không nhớ hoặc không muốn nhớ.
-"Không có gì."_Cậu trả lời.

Giọng bình tĩnh đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ, North nhìn cậu. Rõ ràng là không hoàn toàn tin nhưng anh không hỏi thêm chỉ thở ra một hơi, đứng dậy.
-"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Một câu nói rất xa cách như thể tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, Otto siết chặt tay. Muốn nói gì đó, muốn hỏi...

"Anh thật sự không nhớ gì sao?"
"Hay là... anh chỉ nhớ người đó không phải là em?"

Nhưng cuối cùng cậu không nói gì cả. North đi ngang qua cậu. Dừng lại một chút.
-"Cảm ơn."

Rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, Otto đứng một mình trong phòng. Mọi thứ trở lại như cũ chỉ có một điều đã thay đổi là cậu không còn có thể quay lại vị trí cũ của mình nữa.

Ở ngoài hành lang, North đứng yên, tay vẫn đặt trên nắm cửa. Ánh mắt trầm xuống, anh nhớ. Không phải tất cả nhưng đủ để biết người tối qua không phải là Kim và cũng đủ để hiểu mình đã vượt qua một ranh giới không nên vượt.

North nhắm mắt lại, một thoáng ngắn rồi bước đi. Buổi sáng hôm đó không ai nói ra sự thật nhưng chính sự im lặng đó lại khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com