Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.mint

[ ryujin->patji ]

[ ryujin->save ]

[ save->ghệ tone hồng ]

-
tiếng cửa phòng khẽ bật mở, ryujin chỉ mất đúng ba giây từ bàn học phi thẳng ra đón em

nhưng đoán xem, cảnh tượng trước mặt cậu là gì?

patji về nhà với bộ dạng nhếch nhác, em ướt sạch từ đầu tới chân

"pat? em dầm mưa à?" ryujin lập tức lấy khăn tắm trùm lên bộ tóc ướt nhẹp của em, khẽ xoa xoa

patji lạnh lùng hất tay ryujin ra, giọng có chút khó chịu, đáp

"việc nhà anh không? làm ơn đừng xen vào cuộc đời của tôi"

ryujin khẽ giật mình. người mà tối qua còn líu lo chạy đến bên giường cậu, đòi cậu chở đi ăn khuya. bây giờ lại buông lời cay đắng đến vậy vào thẳng mặt cậu

ryujin lập tức cảm thấy có điều bất thường, cậu kéo patji vào phòng, kéo cậu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hỏi

"em có sao không?"

dù patji khó chịu, thái độ hay bực dọc, cọc cằn đến đâu, ryujin vẫn như thế. anh không để bụng, không cáu giận hay hờn dỗi. ryujin chỉ đơn giản đứng đó làm chỗ dựa cho em mà thôi

khi ấy, mọi ấm ức, bực dọc, hờn tủi trong patji ngày hôm nay lập tức tuôn trào

em bật khóc, giọng có chút mất bình tĩnh, kể

"em không hiểu em bị sao nữa? rõ ràng nó cắm sừng em, nó tệ bạc với em, nó vả vào mặt em một cái thật mạnh trước khi thật sự rời đi. thế mà...em vẫn từng yêu nó như thế?"

"em thấy hồi xưa mình cứ như con chó trung thành trong mắt nó ấy? nó gọi là em đến, nó muốn quay lại là em xiêu lòng."

nghe đến đây ryujin khẽ khựng lại, cậu quẹt nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má em đi, khẽ nói

"không, em không sai. thằng chó đấy làm em buồn, em chẳng làm gì cả"

ryujin dứt câu liền ôm patji vào lòng, em thấy vậy thì được nước làm tới, khóc to hơn

"xong rồi em về em còn khó chịu với anh, anh chả làm gì sai mà anh bị mắng chỉ vì em tức thằng đấy"

"anh không sao mà"

patji thoát ra khỏi vòng tay của ryujin, khẽ quẹt vội hai hàng nước mắt

"anh, em như này, anh còn thích em không?" patji hỏi, giọng đầy nghiêm túc

ryujin lại kéo patji vào lòng thêm lần nữa, lần này cái ôm chặt hơn. mùi bạc hà dễ chịu trên người cậu xộc thẳng vào tâm trí patji

mùi bạc hà ấy đột nhiên làm patji nhận ra vài điều mà trước giờ cậu chưa từng để ý

"thật ra...nay nut hẹn em đi để xin quay lại"

"nếu là những lần trước, 100% em sẽ đồng ý mà chẳng cần nghĩ ngợi rồi"

"còn lần này?"

"em cũng thế" patji tỉnh bơ

"???????????"

nụ cười trên môi ryujin tắt ngấm

"em đùa, em từ chối. em không còn tình cảm với nó từ lâu rồi" patji bật cười

"bao giờ cơ?"

"từ lúc gặp anh? chắc thế..."

tim của hắn dường như mới dừng lại ba nhịp

ryujin đáp, giọng có chút vui mừng, xen lẫn hờn dỗi

"này, biết nói thế với người không danh phận là quá đáng lắm không?"

"gieo tương tư cho người ta, xong đến lúc tỏ tình thì từ chối à?"

patji hít vào một hơi thật sâu, khẽ nói

"em biết là quá đáng"

"thế nên là..."

"do u wanna be my boyfriend?"

.
.
.

-
[ ryujin's story ]


có lẽ tình cảm của patji đã chớm nở từ buổi tụ tập ngày hôm ấy

chớm nở bởi từng cử chỉ ân cần, dịu dàng mà ryujin chỉ dành riêng cho mình cậu

chớm nở từ những lần ryujin yêu patji vô điều kiện, kể cả vào những ngày cậu còn chẳng yêu lấy chính mình

chỉ là hương bạc hà ấy mới là thứ giúp patji bừng tỉnh

lần đầu tiên cậu hiểu sự khác nhau giữa nut và ryujin

nếu nut khiến cậu khóc vì sự lừa dối, phản bội. tình yêu của nut khiến cậu hoài nghi, căm ghét bản thân

thì khóc cạnh ryujin là một cảm giác "hạnh phúc" đến khó tả...tình yêu ấy có lẽ giống như mùi bạc hà thoang thoảng trên người ryujin vào khoảnh khắc ấy vậy

thơm mát và dịu êm.

-
đỗ cấp 3 r nên qlai làm phiền anh em đâyyy hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com