Giữa chốn London giá lạnh, ta nhìn thấy nàng giữa màn đông tĩnh lặng.
Tuyết rơi không quá dày, chỉ lặng lẽ phủ lên mái hiên cũ, lên những con đường lát đá còn vương ánh đèn vàng lập lòe. Thành phố chìm trong màn sương mỏng, như thể cả thế gian đều đang cố giấu đi những điều chưa từng kịp nói.
Nàng đứng đó.
Chiếc khăn len trắng khẽ lay trong gió, hàng mi đã điểm một lớp băng mỏng. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là chẳng còn ánh lên những mộng tưởng của thuở ban đầu.
Có những cuộc gặp gỡ vốn được định sẵn để bắt đầu một câu chuyện.
Cũng có những cuộc gặp gỡ, chỉ để nhắc rằng câu chuyện ấy đã từng tồn tại.
London vẫn lạnh như năm ấy.
Nhưng trái tim nàng dường như đã thôi rỉ máu.
Ta chợt nhớ về bản tình ca còn dang dở, về một giai điệu từng được viết bằng những lần lặng im, bằng những ánh mắt chẳng đủ can đảm để nói thành lời. Người ta thường bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng chẳng ai nói rằng thời gian cũng có thể khiến một nỗi nhớ trở nên dịu dàng đến thế.
Hỡi đoá hoa lưu ly , tráng ca điệp khúc . Rụng rời trái tim
Tên truyện: Phố dàiTác giả: Thù VỉNam nữ chính: Cận Phù Bạch & Hướng DụThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, duyên trời tác hợp, ngọt ngào, lãng mạn, nữ chính gia cảnh bình thường.Người dịch: Giang HạTình trạng: Đã hoàn thànhP/s: Truyện mình dịch chỉ được đăng duy nhất ở trên wattpad và wordpress của mình. Mong các bạn không reup và chuyển ver dưới bất cứ hình thức nào. Lịch đăng sẽ không có lịch cố định. Các bạn cân nhắc trước khi nhảy hố nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!…
Tác giả: Tô Ri Thể loại: nữ phụ, xuyên không, âm nhạc, hiện đại, lãng mạn, H+, ngụy np,...Văn án: Minh Nhạc Y- một phụ nữ đã tới cái mốc tuổi 35, khoảng khắc trôi qua tuổi trẻ nhiệt huyết, chỉ còn lại nuối tiếc và ân hận. Ước mơ trở thành thần tượng chỉ còn là một giấc mộng mơ hồ, không thể nào thực hiện được. Cô buông xuôi tất cả hoài bão mà sống một cuộc đời bình dị tầm thường, hằng ngày làm việc trên công ty, chiều về lại đọc tiểu thuyết trên mạng hay xem phim để giải trí.Minh Nhạc Y vô tình đọc một cuốn tiểu thuyết np âm nhạc, ước mơ và yêu thích lại trở về. Bỗng nhiên, một điều kì lạ xảy ra. Một tia chớp rạch ngang bầu trời. Ánh sáng lóe ngoài cửa sổ, rồi xung quanh Minh Nhạc Y bỗng tối sầm.Phan Lộ Lộ- nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết là thân phận mới của Minh Nhạc Y. Cô vui mừng tiếp nhận mọi thứ và chờ đợi những câu chuyện thú vị trong tương lai.Nhưng mà... mỗi người đều có một quá khứ u ám, và hiện tại bọn họ không còn là một nhân vật vô tri trên dòng chữ nữa, Minh Nhạc Y không kiểm soát được bất kì điều gì.Có lẽ, ngay cả việc cô xuyên qua thế giới này cũng là một sự sắp đặt.Ngày đăng: 6/2016 ->28/2/2020.…
Top: Gemini - Bot: FourthMột fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên.Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
Tác giả: AngelinaThể loại: Đam mỹ, Vườn trường, hiện đạiĐôi lời nhắn nhủ:https://youtube.com/@vanlyphihoa9743?si=YkeFehyYZTHLhrEyBạn nào rảnh thì ghé thăm kênh Youtube của mình nha ^_^Tôi thích truyện này! Thích từ cái tên.Tôi chưa từng biết đến tác phẩm này tồn tại cho đến khi tình cờ xem phim "Like love". Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng đó là một bộ phim khá dễ thương, không nặng nề áp lực từ xã hội như rất nhiều phim về lgtb nổi tiếng khác. Rồi tôi đọc được một comment nói đây là phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ. Và cái tên của tiểu thuyết này khiến tôi không thể nào thờ ơ được.Chỉ một câu ngắn ngủi lại khiến cho tâm tình run rẩy. Bởi tôi chợt nhận ra bản thân vẫn luôn ao ước có ai đó sẽ nói câu ấy với mình. Tất nhiên chỉ là trong suy nghĩ mà thôi. Bởi vì tôi không có sự can đảm của Mạch Đinh cũng không tin tưởng ngoài đời sẽ tồn tại người như An Tử Yến.Nhưng mà có sao đâu. Con người vốn tồn tại trong hai thế giới là "hiện thực" và "mộng ảo". "Hiện thực" là nơi chúng ta giãy giụa sinh tồn. "Mộng ảo" là nơi chúng ta tìm kiếm niềm vui. Cho nên tôi rất mãn nguyện khi đọc tác phẩm này.…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…
Thứ nhất, vì quá yêu couple Cẩm - Sách nên mình muốn lọc riêng những khoảnh khắc của họ trong từng chương. Mình không quan tâm đến vấn đề logic, chỉ cần xuất hiện cả hai thì mình sẽ tách ra.Thứ hai, vì mình trích từ nhiều nguồn nên nếu editor có đọc được thì cũng mong các bạn hãy thông cảm cho trái tim của một hủ nữ vì trót yêu Cẩm - Sách quá nhiều nha!!!…