Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Buổi chơi nhỏ

-Buổi chơi nhỏ-
_____

Thấm thoát cũng đã gần mười tháng trôi qua và cũng tới ngày nó dự thi vào Yuuei. Bakugou hôm nay lại cõng nó một hôm đi đến chỗ thi. Ừ thì mọi hôm cũng cõng nó đi. Kiyoshi trên đường đi đến chỗ thi thì đã ngủ gục trên người Bakugou nên chẳng biết trời chăng mây gió gì cả. Còn cậu ta thì biết chắc lúc vào đó Kiyoshi sẽ lại dở chứng mà kêu đói nên đã đi mua cho nó một hộp tokbokki phô mai và truyền thống. Một người cứ đèo và người kia cứ ngủ. Ai nhìn vào mà không biết thì lại tưởng là người yêu của nhau. Kiyoshi khi đến nơi lại được Bakugou bồng xuống để lên ghế và cũng là lúc nó thức.

-Bakugou, có mua đồ ăn không?

-Cầm và ăn đi con dở.

Kiyoshi nhìn Present Mic phía dưới cứ luyên thuyên mãi dù nó chẳng biết thầy ấy nói gì nhưng mà vẫn cứ vừa nghe vừa ăn.

Kiyoshi sau bài phát biểu chỉ việc đi đến sân đấu thi đấu. Nó lại thi khác khu với Bakugou nhưng lại chung vùng với Midoriya.

Kiyoshi cứ tung tăng thoải mái trong khu vực của mình. Cứ gặp con robot nào là hạ thôi dù sao cũng chẳng khó lắm. Có chiến đấu thì cũng có giúp đỡ người khác. Như dùng cánh bay lên và đỡ họ.

-Bakugou sao rồi nhỉ?

Nó ngồi vắt vẻo trên mái ngói màu đỏ vừa ung dung ăn mấy miếng bánh vừa ngồi xem cậu bạn Midoriya và cô bạn có giắc cắm ngay dưới tai đã tỉnh chưa. Thật ra thì cũng nhàn nhã quá rồi.

-Sắp hết thời gian rồi, 3...2...1.

Thời khắc cuối cùng đã đến. Midoriya và cô bạn này vẫn chưa tỉnh. Đành vậy, nó vác cả hai người hai lên vai và bay ra phía bên ngoài bằng đôi cánh nửa băng nửa lửa. Vừa bước ra ngoài nó đã thấy gương mặt của Bakugou cau có nhìn nó. Chắc lại sắp phàn nàn gì đó.

-Con nhỏ này, sao mày ra lâu thế hả?

-Mồ, tớ có chút việc thôi.

Nhắm chắc Bakugou sẽ lại định gõ lên đầu nó và đó là sự thật đã diễn ra. Nhân cái cơ đó nó lại kêu Bakugou đi ăn cùng.

-Siêu năng của Bakugou cừ vậy, chắc là thủ khoa rồi...

-Dĩ nhiên rồi con nhãi.

Kiyoshi ngẩng mặt lên trời thở dài một hơi nói. Không ngoài dự đoán thì mặt Bakugou đã nhăn lại đôi chút. Cơ mà nghĩ chút về cuộc thi đó nó lại mong Midoriya đậu. Dù sao thì cậu ấy cũng rất cố găng.

-Tch...ăn đi còn nghĩ cái quái gì?

-Biết rồi.

Nó vừa ăn vừa nghĩ nhưng không để lộ ra ngoài mặt là bản thân làm gì nhưng với Bakugou thì chắc chắn nó không thể che giấu được cả. Vậy nên nó luôn bị mắng trong mấy lần ăn cùng cậu ta.

Tối hôm đó lại một lần nữa Kiyoshi bị lôi ra sân để luyện kosei cùng Bakugou. Chẳng biết cậu ta lấy đâu ra sức mà cứ luyện tập mãi chẳng ngừng. Hay là do tham vọng cậu ta cao quá nhỉ? Không biết nữa.

Cả hai cứ quần quật đánh nhau qua lại. Kẻ tung người hứng. Người này tung chiêu thì bên kia đánh trả.

-Bakugou-san, đi ăn đi.

-Lên tao đèo.

Thế là lại có thêm một buổi ăn.

-Nếu lỡ tớ không đậu thì sao?

-Nói cái quái gì vậy nhỏ kia?

Kiyoshi ngẩng mặt nhìn trời mà không trả lời lại Bakugou. Trông chán đời. Nó thì lần này lại có hứng bay nên quyết định bay về nhưng vẫn là bay trên đầu cậu bạn thân. Không biết là do bị khinh thường hay sao nhưng hễ nó cứ đi ra chỗ khác một chút thì y rằng sẽ bị Bakugou mắng cho nghe.

-Tớ thấy Bakugou cứ như mẹ tớ ấy.

-Đừng có nói tao như vậy.

Bakugou với ai có thể thô lỗ nhưng với nó, cậu khá tinh tế. Không muốn bị nó gọi là mẹ vì biết tuổi thơ của Kiyoshi thiếu thốn tình thương từ gia đình và luôn phải luyện tập mỗi ngày để mạnh hơn. Kiyoshi rất không hay thổ lộ cảm xúc phải nói là chưa từng để lộ, ấy thế mà Bakugou lại biết. Trong một lần cậu sang nhà réo nó đi học. Chỉ vừa đi đến cửa phòng là đã nghe được nó đang nói vu vơ gì đó. Dù không khóc nhưng cái cách Kiyoshi nói nghe rất thản nhiên mặc cho có điều gì đó khác lạ trong lời nói của nó. Nhìn nó trông có vẻ khá mơ màng và lười biếng nhưng cậu ta biết nó luôn cố gắng để đạt được những điều đó. Có mấy hôm thức khuya để học nhưng lại không có gì khác lạ trên gương mặt ấy là vì nó trang điểm để che đi những thứ đó. Chẳng biết thành thục đến mức nào mà Bakugou cũng suýt chẳng nhận ra. Kiyoshi không khóc và sẽ không bao giờ khóc, nó đã nói với cậu ta như vậy và có lẽ điều đó đã in vào trong tâm trí của Bakugou mãi. Và đúng thật, dù có trầy trật hay tàn tạ nó cũng không khóc. Dù có những nỗi buồn sâu đậm hay có những lời khó nói và cùng những khi ở một mình chỉ biết tâm sự với gió và mây thì Kiyoshi cũng không khóc một lần nào. Bằng chứng là những cuộc nghe lén của Bakugou. Cậu ta biết điều đó là sai trái nhưng vẫn làm.

-Kiyoshi, mày thích gì nhất?

-Hả, sao hỏi đột ngột thế?

Bakugou lại cáu kỉnh, mặt nhăn nhó nhìn xuống đất.

-Tao hỏi thì mày cứ trả lời đi.

-Tớ không thích gì hết.

Cậu lại nhăn mày nhìn nó.

-Thật sự không có?

-Ừm, tớ không có.

Bakugou lại tiếp tục cất bước trong khi Kiyoshi cứ bay. Trong lòng lại có chút suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com