22

vở diễn tệ hại
__
- Monica?
Em nhìn xuống mặt đất, hình ảnh cậu bạn học với mái tóc màu lục đang chậm chạp đứng dậy. Sững sờ trong vài giây, em đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu rồi thì thầm.
Cùng lúc với Stain, em và hắn đồng thanh.
- Cậu / Nó miễn dịch với Hương...
Monica ngẩn người ra.
- Hương là gì, Monica?
Midoriya nhìn em. Cậu khó hiểu nghiêng đầu, ngón tay xoa cằm, hỏi lại.
- Không cần bận tâm. Giờ chỉ còn tôi và cậu.
- Tốt, cứ vậy đi.
Như thể mọi thứ đang xảy ra theo kế hoạch của mình, Stain cứ thế mỉm cười, trông chờ vào hai người bọn em bằng nụ cười méo mó.
Nhanh chóng xốc lại tinh thần, Monica với lấy dây roi điện còn lại được đặt bên trên thắt eo. Midoriya cũng vậy, cậu siết chặt hai tay thành nắm đấm, cả cơ thể hạ thấp, giữ vững trọng tâm.
- Đi!
Monica xông lên trước. Em nhảy lên thật cao, sau đó quật mạnh dây roi xuống mặt đất, nhắm thẳng vào những gì còn sót lại của Todoroki từ trận chiến chỉ vừa mới xảy ra. Những mảnh băng còn sót lại đó ngay tức khắc vỡ thành nhiều kích cỡ khác nhau, được đà bay tứ tung trên không trung, chắn ngay đúng tầm nhìn vốn vài phần che khuất bởi khăn vải trắng của Stain, thành công mở đường cho Midoriya làm một cước trực diện, hất văng thanh huyết đao của hắn.
Thanh huyết đao rơi xuống mặt đất liền bị phân rã, hoá thành dịch máu. Nhìn những giọt máu rơi từ nơi cao xuống nơi thấp rồi chảy dài tạo nên một mảng lớn khiến Midoriya phải rùng mình đôi chút. Cậu nghiến chặt răng, khó khăn hỏi.
- Rốt cuộc đó là gì chứ?
Không thèm trả lời câu hỏi vừa thốt ra từ miệng cậu, Monica không chút nể nang mà dốc hết tốc độ, chạy thẳng lên chiếc lưng vững chắc của Midoriya, dùng nó làm bệ phóng. Nhẹ như lông hồng, em cứ thế bay thẳng lên cao, hai tay bám chặt vào thanh lang can của căn hộ vắng người bên trên bức tường rồi đẩy mình tạo lực, đá vào cằm Stain một cái đau đớn.
- Đừng có đứng đừ ra đó.
Sau khi nhận cú đá nhắm thẳng vào điểm chết của cơ thể, Stain mất đi cân bằng, người vì vậy mà vô thức bị đẩy về phía sau.
Nắm được tình hình đó, Midoriya chạy đến, dùng hai chân ghì chặt bụng của hắn, khiến hắn không thể làm gì hơn ngoài việc thả cả cơ thể nằm xuống đất.
- Tỉnh dậy, Iida!
Ngay lặp tức, Iida bỗng dưng trở nên tỉnh táo lạ thường. Mặc dù không hiểu được tình hình đã thay đổi bao nhiêu, Iida vẫn nhanh chóng hoà vào nhịp đấu. Cậu chạy đến nơi Stain đang khó khăn đứng dậy, tiếp tục đá mạnh vào bả sườn hắn.
- Todoroki!
Cũng như những gì đã xảy ra với Iida, Todoroki bất ngờ tỉnh táo với cái đứng thẳng người uy lực. Cơ thể bên phải thành thục tạo băng, trói chặt Stain trên không trung với trạng thái bất tỉnh.
- Kết thúc rồi.
Monica buông lỏng hai cánh tay đang giữ cơ thể bám trên thành lan can, cứ thể để bản thân rơi tự do, tiếp đất an toàn.
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy, Monica?
Không để em nghỉ ngơi sau trận chiến dài dai dẳng, Midoriya bấy ngờ nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh cơ thể em về phía mình. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt em với đôi mắt nghi hoặc và hàm răng nghiến chặt.
- Đừng bận t__
- Hai người đang nói gì vậy?
- Các cậu sao v_
Todoroki nhanh chóng tham gia vào cuộc trò giữa em và Midoriya. Iida cũng vậy, bám theo sau Todoroki rồi lên tiếng, rà hỏi.
- Các cậu cũng sẽ quên chúng thôi.
- Ý cậu là sao, Moni_
Hành động kì lạ lúc trận đấu bị dừng giữa chừng lần nữa lặp lại. Monica kéo từ thái dương của ba cậu bạn học cùng lớp ra bên ngoài một luồng khói màu xám vẫn chưa được giải thích rõ là gì. Luồng khói màu xám đó thoát được ra ngoài thì nhanh chóng tan vào trong hư không. Ngay khi chúng tan biến, cả ba người bọn họ liền mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ thoáng qua chỉ vài ba giây rồi tỉnh dậy.
Với nụ cười mỉm dịu dàng quen thuộc của mình, Monica vui vẻ đón chào họ bằng câu nói mừng rỡ.
- Chúng ta thắng rồi.
Cả ba cậu bạn ngỡ ngàng trong phút chốc khi nhận ra nụ cười hiếm gặp trên gương mặt em lạnh lùng. Nhanh chóng bị nó làm cho quên đi nguồn nghi vấn vốn trực chờ từ lâu, Midoriya đột ngột ngã quỵ xuống mặt đất, toàn cơ thể lộ rõ những vết thương lớn nhỏ kéo lấy nhau chi chít khắp da thịt.
- Midoriya.
Monica chậm chạp chạy đến bên cậu, ánh mắt lo lắng quan sát tình trạng những vết thương. Hai tay dịu dàng nâng đỡ cậu, giúp cậu đỡ phần nào mỏi mệt và đau đớn.
- Dùng nó, Todoroki.
Em ném đến cạnh Todoroki chiếc dây roi của mình. Todoroki nhận lấy chiếc dây roi em ném tới rồi hiểu ý gật gù, sau đó chạy đến cạnh nơi Stain đang bất tỉnh, dùng nó trói chặt hắn lại với tư thế hai tay cột ra sau. Chuyển dần ánh mắt chăm chú của mình sang vị lớp trưởng đang mãi loay hoay phía xa, cậu cất giọng hỏi thăm, đồng thời đánh giá sơ lược qua tình trạng của Iida hiện tại như thế nào.
- Iida, cậu thế nào rồi?
- Vẫn ổn.
Iida nhẹ nhàng đỡ cơ thể của vị Anh Hùng không rõ tên tuổi kia lên vai. Cậu tiếp tục đi đến kề bên em, giúp em phần nào nâng đỡ cậu bạn Midoriya đang đau đớn cũng bên vai còn lại rồi thấp giọng, hỏi thăm.
- Ổn chứ, Monica?
- Tôi đã chiến đấu được gì đâu chứ...
Em thầm cười ngượng với gương mặt thay đổi loạt biểu cảm nhanh như cắt. Gượng gạo, nhưng không hẳn là gượng gạo. Vui mừng, nhưng cũng chẳng phải là vui mừng.
Dường như nhận ra vở diễn dở tệ lần này của em, Todoroki chạy đến rồi thì thầm.
- Không cần phải như vậy, Monica.
Những tùng thân kinh bên trong bán cầu não đột ngột run lên từng đợt sóng điện như thể lén lút báo hiệu điều gì đó. Monica vô thức giật nảy, cơ thể cứng nhắc bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn về phía cậu bạn Todoroki.
- Cậu vẫn chưa quên? -
- Quên cái gì? -
Em thầm suy nghĩ.
Sau những chuyện vừa hay xảy ra, không thể ngờ rằng những nhân tố có khả năng kháng lại dòng máu này vẫn còn tồn tại. Em không rõ việc mình đã từng được nghe về chúng ở đâu và từ ai, nhưng bản thân em chắc chắn rằng những cá thể có khả năng kháng lại dòng máu này, từ lâu không phải là không còn xuất hiện.
"Tạm thời, hãy để mắt đến họ."
Todoroki cứ thế mà dán chặt mắt lên em. Cậu lén lút quan sát biểu cảm trên gương mặt em, thầm đánh giá xem sự thay đổi của chúng.
Trước những trò kỹ xảo trẻ con của Todoroki, Monica không hề lúng túng. Em cố tình cho cậu thấy những gì mà cậu muốn được thấy. Em bắt đầu vờ vịt bản thân đang lộ rõ vẻ bối rối. Mồ hôi trán đổ ra, ánh mắt mong lung đảo liên tục hướng nhìn từ nơi này sang nơi khác và hai tay loay hoay vò vào nhau.
Cứ như thế, em cũng như cậu, lén lút lắng nghe tâm tư của cậu như một trò tiêu khiển vừa hay phù hợp với bản thân.
"Chắc là vậy rồi."
- Nhóc làm trò gì ở đây thế này?
Và rồi, Gran Torino xuất hiện. Ông nhanh như một ngọn gió, cứ thế xuất hiện với một cú đá trực diện, đáp thẳng trên gương mặt ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì của Midoriya.
- Ta đã bảo nhóc là phải ngồi im trên tàu rồi mà!
Nhìn thấy hành động đó của Gran Torino, Monica chẳng hiểu sao, bản thân liền không kiềm được khoé miệng mà bất giác nhoẻn cao một cách tự nhiên. Dù không phải là một nụ cười khúc khích thành tiếng, nhưng khi chạm mắt với nó, mọi người dường như có chút bất ngờ, thậm chí là chẳng thể làm quen nổi với nó bởi vì vẻ mặt vô vị thường ngày của em mà nên.
Nhận ra nụ cười quen thuộc đang chiếu sáng mọi thứ bên cạnh, Gran Torino liền ngoảnh sang quan sát theo thói quen. Sau khi biết đối phương bên cạnh là ai, ông ngay lập tức trở nên vui vẻ, thoải mái mà chào hỏi.
- Monica! Sao cháu cũng ở đây?
- Cháu đi nghỉ dưỡng cùng gia đình thôi ạ.
__
03.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com