Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trong khu nhà ma, Matsuda kéo tay tôi lại. Có lẽ vì bóng tối che khuất tầm nhìn, tôi cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ tay anh ấy truyền sang. Nhiệt độ cơ thể của con trai thường cao hơn con gái, và hơi ấm của Matsuda lúc này dường như không ngừng lan tỏa, khiến tôi có ảo giác như bị bỏng rát.

Tôi hơi khó xử, cựa quậy cổ tay. Trước khi Matsuda kịp phản ứng, tôi rút tay ra rồi nắm lấy tay anh ấy.

Hành động của Matsuda đột ngột khựng lại.

Cử chỉ này thân mật hơn lúc nãy nhiều, nhưng việc bị nắm cổ tay khiến tôi có cảm giác sẽ bị kéo đi. Tôi hắng giọng, giải thích: "Thế này thấy an toàn hơn."

Matsuda lặng lẽ "Ừm" một tiếng.

Vì sự cố nhỏ đó, chúng tôi đi trong im lặng một quãng đường dài. Cho đến khi một thứ gì đó lạnh toát túm lấy mắt cá chân tôi.

"Á! Cái gì vậy!" Tôi hét lên, nhảy chân liên tục và bám chặt lấy người bên cạnh. Nhận ra tình hình không ổn, tôi kéo Matsuda chạy như bay. "Chạy mau!"

Cảnh tượng này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Lúc thì bị một giọng nói u ám vang lên bên tai làm giật mình, lúc thì bị một nữ quỷ áo trắng xuất hiện trước mắt dọa sợ. Mọi ngượng ngùng, lúng túng đều tan biến hết trong nỗi kinh hoàng.

Sự sợ hãi liên tục khiến tôi kiệt sức.

Matsuda, người bị tôi bám chặt, từ chỗ ban đầu căng thẳng đến sau này chỉ biết cạn lời: "Em nhát gan quá đấy."

"Anh không hiểu đâu," tôi cảnh giác dán chặt vào người anh ấy. Tôi đã từ bỏ việc nắm tay, thay vào đó là nắm chặt hai bên quần áo của anh ấy, trốn sau lưng anh trong tư thế vòng tay hờ hững. Tôi nhấn mạnh: "Em không sợ ma, mà sợ cảm giác chúng đột ngột xuất hiện làm giật mình ấy."

"... Rồi rồi, biết rồi. Đừng đột nhiên lại gần thế." Matsuda khẽ quay đầu đi, dùng bàn tay còn lại xoa xoa tai. "Thế thì chẳng phải là nhát gan à?"

Tôi không kìm được dẫm chân anh ấy.

"Này, em làm gì thế!"

Tôi lạnh lùng đáp: "Miệng không dùng thì có thể quyên góp cho người cần."

Matsuda lẩm bẩm gì đó, tôi không nghe rõ.

Tôi nheo mắt, chọc vào eo anh ấy: "Anh có phải đang nói xấu em không?"

Matsuda lúng túng né tránh động tác của tôi: "Anh có nói gì đâu... Này! Đừng có động tay động chân đột ngột thế."

"Xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không?"

Mải nói chuyện với Matsuda, tôi quên mất xung quanh. Nghe thấy giọng nói bên tai, tôi lập tức sợ hãi nấp sau lưng Matsuda lần nữa.
Nhưng vì giọng nói khá quen, tôi lén lút thò đầu ra nhìn.

Người tới tay cầm một cái lưỡi hái lớn, mặt quấn băng gạc chỉ lộ ra đôi mắt, còn kiên quyết đeo thêm cặp kính gọng tròn. Chiếc mũ trùm đầu màu đen che khuất gương mặt, trong không gian mờ tối này, nhìn cũng ra dáng lắm.

"Jirou? Cậu đừng có đột nhiên dọa người nữa được không!" Dựa vào cặp kính không độ để nhận ra đối phương, tôi bất mãn nói.

Nói ra có vẻ quá đáng, nhưng vì Jirou luôn trốn tập, tôi và những người trong câu lạc bộ tennis đã quen mặt nhau, trước đây tôi còn giúp họ làm trọng tài vài lần.

Jirou lộ ra đôi mắt hình bán nguyệt: "Đây là nhà ma, dọa người là chuyện bình thường mà."

Không hiểu sao, vẻ mặt cậu ta hơi kỳ lạ.

Tôi hừ một tiếng, nhìn trang phục kỳ lạ của anh ta nói: "Trang phục này của cậu nhìn hơi quen... Nhưng sao cậu chỉ đóng vai một con ma bình thường thế?"

Jirou giật giật khóe miệng: "Đây là nhà ma bình thường mà, cậu đang mong đợi điều gì vậy?"

Tôi: "Ví dụ như Bá tước ma cà rồng hay người sói gì đó chẳng hạn?"
Jirou im lặng một chút, nhìn tôi với vẻ mặt chân thành: "Bớt đọc tiểu thuyết đi."

Ối dào! Người thích tiểu thuyết tình cảm thuần khiết nhất chẳng phải là cậu sao?!

Tôi đau đớn: "Cậu làm thế này những cô gái mong đợi sẽ đau lòng lắm đấy!"

Jirou mỉa mai: "Đâu phải Halloween, làm gì có nhiều trang phục kỳ quái như vậy? Hơn nữa trang điểm trong nhà ma mà đẹp trai thì không hợp đâu, phải không?"

"Người sói thì tạm gác lại, ma cà rồng thì sao lại là trang phục kỳ quái!" Tôi lý luận một cách chính đáng, "Một chiếc quan tài yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng động, khi du khách cảnh giác thì một con ma cà rồng đột nhiên bò ra..."

Trong đầu tôi ngay lập tức hiện ra khuôn mặt lộng lẫy của Atobe.
Trang phục ma cà rồng thông thường sẽ không có tác dụng dọa người, ngược lại có thể biến thành cảnh phim lãng mạn, như vậy không phù hợp với mục đích ban đầu của nhà ma. Nhưng để cậu ấy phối hợp với không khí nhà ma, tôi cảm thấy vị thiếu gia đó có lẽ sẽ không đồng ý...

Tôi im lặng một chút: "Ừ, cậu nói đúng, vậy Atobe đóng vai gì trong nhà ma này?"

Jirou bình tĩnh trả lời tôi: "Người đầu tư."

Tốt, rất phù hợp với phong cách của cậu ấy.

Jirou giải thích: "Dù sao thì cậu ấy còn bận công việc hội học sinh, công việc bình thường giao cho chúng tôi."

Tôi lấy tay che trán: "Thôi... Cũng có thể hiểu được."

Sau khi chào hỏi Jirou xong, tôi định cùng Matsuda rời đi, nhưng Jirou thần thần bí bí vẫy tay gọi tôi.

Tôi nghi hoặc lại gần, thấy cậu ấy ghé sát tai tôi, thì thầm: "Anh ta là bạn trai cậu à?"

Tôi dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cậu ta: "Đương nhiên không phải."

Jirou nhìn tôi với vẻ mặt "Không sao đâu, tớ hiểu hết" rồi nói: "Tớ biết rồi."

Thế là tôi dẫm chân Jirou một cái.

Bỏ lại Jirou đang hít khí lạnh, tôi quay lại bên cạnh Matsuda, ra hiệu anh ấy đi tiếp.

Sau đó, không biết vì sao Matsuda có vẻ mất tập trung, tốc độ trả lời tôi chậm đi rất nhiều.

Tôi không kìm được hỏi: "Anh sao vậy?"

"Không có gì." Matsuda trả lời rất nhanh, rồi anh ấy dừng lại một chút, "Cách xưng hô của chúng ta có phải quá xa lạ không?"

Tôi bối rối: "Xưng hô?"

"Ừ, em có thể bỏ chữ "san" đi được không?"
( ở nhật "san" là từ an toàn khi bạn không biết phải xưng hô với người đối diện như nào )

Tôi im lặng một chút, ngập ngừng nói: "Cảm giác không được lịch sự cho lắm?"

Matsuda bật cười khẩy: "Ngày thường em đối với tôi rất lịch sự sao?"

Tôi: "..."

"Matsuda."

Tôi chưa kịp phản ứng: "Hả?"

"Cứ gọi tôi là Matsuda thôi."

Nếu anh ấy đã nói thế, tôi biết nghe lời mà sửa lại: "Matsuda."

Nửa đoạn đường sau, Matsuda dường như đột nhiên thông suốt, trở nên chu đáo hơn nhiều. Khi có gì đó đột nhiên xuất hiện, anh ấy sẽ nhắc nhở tôi, hoặc che tầm nhìn của tôi. Ban đầu tôi chưa quen, nhưng sau đó thì rất thoải mái.

Tôi nhìn bóng lưng Matsuda, bờ vai của một người đàn ông trưởng thành rất rộng, trông thật yên tâm.

Nhìn lên một chút nữa là mái tóc xoăn của Matsuda. Hồi nhỏ tôi rất ngưỡng mộ mái tóc xoăn của Jirou, vì như vậy có thể tiết kiệm thời gian chải đầu. Cũng vì lười, tôi chưa bao giờ nuôi tóc dài.
Tóc xoăn...

Muốn sờ thử.

Không biết so với tóc xoăn của Jirou thì cảm giác có gì khác biệt?
Hơi mất tập trung, tôi lên tiếng: "Matsuda."

"Hả?"

"Em vẫn chưa bao giờ nghe anh gọi tên em."

"Em có nói cho tôi họ của em đâu."

Tôi bất mãn: "Chỉ gọi tên không được sao? Hagiwara cũng gọi như vậy mà."

Matsuda không trả lời tôi.

Tôi thử nói: "Anh xấu hổ à?"

Lần này Matsuda phản ứng mạnh hơn nhiều: "Làm gì có!"

Nhưng anh ấy vẫn không mở miệng.

Không khí trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Như để phá vỡ sự ngượng ngùng, Matsuda lên tiếng: "Nếu thật sự sợ, em có thể ôm eo tôi, tư thế này của em sẽ mệt lắm đấy."

Tôi vẫn giữ tư thế ban đầu, chỉ nắm lấy quần áo của anh ấy, hai cánh tay vòng hờ hững. Thật lòng mà nói, cánh tay rất mỏi.

"Như vậy đi lại không dễ, hơn nữa, em không sợ hãi!" Tôi nhấn mạnh điểm này, nhưng vì anh ấy đã nói vậy, tôi siết chặt tay, nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo anh ấy.

Sao lại có cảm giác như diều hâu đang quắp lấy gà con thế này.
Suy nghĩ của tôi nhất thời bay đi đâu mất.

Đoạn đường còn lại không dài, khi nhìn thấy ánh sáng tượng trưng cho lối ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, tay cũng buông ra.
Sau đó, tôi bị Matsuda túm lấy cánh tay.

"Haruna?"

Tôi thấy đôi mắt anh ấy đầy vẻ nghi hoặc và hoảng loạn.

Và cũng thấy đôi tai đỏ ửng của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com