Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Một đời bi đát

Hạnh phúc mong manh

Kẻ khổ hạnh vẫn mãi chẳng cầu được bình yên

--------------------------

Lander Hailynnie - đứa trẻ chẳng cha chẳng mẹ

Em vốn từng có gia đình hạnh phúc. Ít nhất là kiếp này từng có

Bố mẹ em là NOC trong một tổ chức lớn và họ bị lộ sau đó là bị giết. Khi đó em mới 12 tuổi

Lynn là người xuyên không. Là thai xuyên. Em đoán thế bởi khi mở mắt ra, khi có ý thức, em chỉ mang hình hài đứa trẻ sơ sinh

Em vốn là một vật thí nghiệm trong dự án "Loài người tiên tiến" của một đám nhà khoa học dưới sự ngầm đồng ý của các quốc gia lớn trên thế giới

Em mang mã số 102. Vật thí nghiệm thứ 102 cũng là vật thí nghiệm duy nhất thành công trong chuỗi dự án đó

Em sinh ra bởi thụ tinh nhân tạo, được nuôi lớn trong bình sinh chất đặc thù. Đủ thứ thí nghiệm, biến đổi gene, thử nghiệm thuốc, huấn luyện phi nhân tính,... em vẫn sống sót và luôn dành thành tích ở mức tối đa

Bọn họ vui mừng bởi công sức của mình. Bọn họ mang em ra làm vũ khí săn người mà chẳng sợ bị phát giác. Bởi em quá hoàn hảo - từ ngoại hình kiều diễm tới kỹ năng thượng thừa. Bởi em chưa từng được ghi nhận trong hồ sơ dữ liệu dân số, em chẳng thể bị phát hiện

Nhưng em quá mạnh, quá giỏi, lại mang tư duy hơn hẳn nhân loại - những kẻ tạo ra em. Chúng sợ hãi sự tồn tại đe doạ sinh mệnh và địa vị của mình

Chúng không thể khống chế em. Chúng chọn giết em

Em quá khó bị giết. Chúng đã thử nghiệm vô số cách

Phanh thây, lấy tim, thiêu đốt,... em vẫn sống. Cuối cùng, não bộ em bị lấy đi, nghiền nát. Từng mảnh cơ thể em bị chặt nhỏ, đem nung chảy ở nhiệt độ cao

Ý thức mơ hồ... đau quá... Lynn cũng biết đâu mà...

Em nghe giọng ai đó. Rất vui vẻ. Rất hào hứng

"Bé con, chào con. Chúng ta là bố mẹ con nè"

"Con gái yêu quý, con sẽ là Lander Hailynnie nha"

"Con xinh đẹp quá, là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất thế gian"

"Con yêu, bố mẹ hạnh phúc vì con tới với chúng ta"

Em nhìn hai người trước mắt. Đẹp. Không kinh diễm thế tục nhưng đứng giữa dòng người vẫn sẽ nổi bật

Em quơ quơ đôi tay nhỏ bé chẳng chịu nghe kiểm soát của não bộ, bẹp một cái vỗ lên má người đàn ông

Nhưng người đó chẳng tức giận, còn cười rộ mà hôn lên lòng bàn tay bé xíu của em

Người phụ nữ ngọt ngào một nụ cười, hôn lên chóp mũi nhỏ bé của sinh linh trong lòng mình

Em sống như một đứa trẻ bình thường. Sẽ khóc, sẽ quấy, sẽ đòi hỏi. Không phải bởi em khó ở hay gì chỉ bởi lần đầu em được người ta dịu dàng đối đối xử, lần đầu trải nghiệm những thứ cảm xúc mà con người nên có

Tưởng chừng cứ hạnh phúc là thế ấy nhưng cuộc đời dường như chẳng muốn em hạnh phúc quá lâu

Bố mẹ em mất rồi. Họ là NOC. Lẽ ra đã trốn thoát nhưng họ vì muốn cứu một đứa trẻ mà nán lại. Cuối cùng lại bị nó tố cáo với tổ chức

Họ bị bắt lại, bị hành hạ tới chết để moi thông tin gián điệp

Đứa trẻ nhỏ 12 tuổi như kẻ điên mất đi món đồ mình yêu thích mà nổi điên làm loạn

Chỉ trong thời gian ngắn, em đem tổ chức kia diệt tới không còn gì

Cả không gian đều vương mùi máu tanh nồng

Lynn nhìn đứa trẻ 4 tuổi ôm chân mình mà bu lu bù loa khóc lóc, miệng liên tục gọi "Chị ơi, chị. Đáng sợ quá. Đừng giết em. Chị ơi"

Đứa trẻ xinh đẹp khóc tới đáng thương. Lynn nhìn đứa trẻ, khẽ cụp mí mắt, xoa đầu nó "bé con, nếu tôi tha cho em, sau này em gây rắc rối cho tôi thì sao?"

Điềm tĩnh. Nhẹ nhàng. Không mang một vẻ ác quỷ

Đứa trẻ điên cuồng lắc đầu "Sẽ không. Em rất ngoan. Rất được việc"

Nó là con của ông trùm đứng phía sau tổ chức kia

Em nhìn xác ông ta. Mắt trừng lớn hướng về em

Lynn khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn đứa trẻ

"Được rồi, đứa trẻ đáng thương, tôi để em đi. Chạy nhanh lên"

Đứa trẻ sửng sốt trong giây lát, liền quay đầu chạy khỏi căn biệt thự đẫm máu

*đoàng*

Tiếng súng nổ ra. Máu đỏ bắn lên cửa trắng

Đứa trẻ ngã xuống. Tắt thở

Lynn cất khẩu súng, nhàn nhã bóc vỏ kẹo mút vị chanh mà cho vào miệng

"Tưởng cháu sẽ tha cho nó. Đã thấy nó đáng thương thì sao còn giết?" người đàn ông bước ra. Là một đồng nghiệp cùng bố mẹ em. Người cùng bị bắt nhưng may mắn chẳng chết

"Là chú à, Koda? Thương thế chưa lành đừng chạy loạn" Em ném đi vẻ ngây ngô của đứa trẻ, thản nhiên dùng lực đạp gãy xương sống cái xác gần chân mình

"Vẫn chưa chết được" Koda hắn lấy một điếu thuốc bên hông, đốt lên, rít một hơi "Chú tưởng cháu sẽ tha mạng cho đứa trẻ đó. Nó cũng đã hứa sẽ không gây phiền phức cho cháu"

"Để nó quay lại giết cháu à? Cháu giết cả nhà nó. Diệt cả cơ ngơi của bố nó, chú dựa vào đâu mà nói nó chắc chắn sẽ không ghi thù?" Lynn lạnh nhạt nói, chân chán ghét đá bay cái xác bẩn thỉu dưới chân mình. Vẻ mặt em chẳng để lộ cảm xúc gì. Nó tĩnh lặng tới đáng sợ. Tựa như ác quỷ đã quá quen với chết chóc

"Nếu không giữ lòng tốt vô dụng đó, bố mẹ cháu đã không chết" Em nói tiếp

"Nhưng bố mẹ muốn cháu sống là người có lòng tốt đó đấy" Hắn cười cười, ngả ngớn gác tay lên đầu em mà tì xuống

"Phiền phức" Em ghét bỏ đảo mắt "Chú sẽ báo cáo cháu à?"

"Sẽ không, bố mẹ cháu đã nhờ chú chăm sóc cháu nên chú không báo lên đâu" 

Em nhìn gã trai 31 tuổi nhưng vẫn mang vẻ ăn chơi, chẳng tí đáng tin nào. Hắn là em trai kết nghĩa của bố mẹ em. Rất thân. Nhìn thì chẳng mang tí uy tín gì nhưng tương đối được việc

"Cháu sẽ không gia nhập quân đội hay cảnh sát gì đâu" Lynn rào trước

"Bố mẹ cháu cũng không mong điều đó đâu" Koda nói, mở cửa xe cho em "Cháu có cần dọn hiện trường không?"

"Không cần. Có lật tung mọi thứ lên cũng chẳng tìm được manh mối gì đâu"

Koda bật cười thích thú. Gật gù rồi lên xe nổ máy

Hắn và bố mẹ em từ lâu đã biết em chẳng phải trẻ bình thường nhưng dường như họ không quá bất ngờ vì điều đó

Lynn rất đặc biệt. Dù theo nghĩa nào đi chăng nữa. Chỉ là em không biết thôi

.

.

.

301122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com