Chap 13.
...Kyo-nee, em thật sự rất biết ơn chị đấy.
...Hm?
...Chị đã cứu em nè, đưa em đi chơi nè, giúp Kazuo nè, còn làm bánh cực ngon nữa.
...Ồ. Mà câu cuối có liên quan à?
...He he.
---
...Kyo-nee có ước mơ gì không? Em ấy nhé, em muốn sau này sẽ trở thành thợ làm bánh thật ngon, và có một cửa hàng bánh cho riêng mình.
...Thợ làm bánh?
...Uhm! Giống như mẹ vậy!
...Bà ấy là chủ tịch tập đoàn...
...Nhưng mẹ làm bánh ngon lắm luôn. Em muốn làm bánh ngon giống mẹ, và giống Kyo-nee nữa!
...Hah?
----
...Kyo-nee, sau này chị giúp em chăm sóc Kazuo nha. Em ấy cực kì ngoan luôn, sẽ không làm phiền chị đâu.
...Đó là chuyện của nhóc.
...Oa oa oa nhờ chị mà. Em đâu thể bảo vệ em ấy đâu.
...Nhóc ấy tự bảo vệ bản thân được.
... Nhờ chị mà Kyo-nee~~~~!!!
----
... Nhờ chị... Kyo-nee...
Kyo mở mắt. Đôi mắt bị màu tím xâm chiếm nhìn trần nhà màu trắng, cái nhìn lạnh nhạt che dấu suy nghĩ trong đầu. Cô ngồi dậy, ánh mắt nhanh chóng bị tấm thiệp màu hồng trên bàn thu hút. Liếc nhìn cậu bé nằm cạnh mình một cái, cô im lặng rời khỏi giường.
Tấm thiệp được trang trí bởi những chiếc bánh nhỏ xinh đầy màu sắc, trên đó ghi lên hàng chữ nhẹ nhàng, thẳng tắp. Kyo nhìn hàng chữ vài lần, gấp nó lại rồi để vào túi ngực.
Nhanh chóng thay bộ đồ mới, cô rời khỏi phòng. Ông Kurosaki đứng bên ngoài thấy cô đi ra, không tiến động đi theo.
"Tiểu thư, đây là đồng phục của cô. Hôm nay từ 8:30 đến 4:30 cô sẽ học ở trường cao trung Teitan. Sau đó, sáu giờ tối cô phải tham gia buổi tiệc thành lập của công ti trò chơi XX. Lễ phục của cô đã được chuẩn bị."
Ông Kurosaki nhận lấy đồng phục từ người hầu, nói.
"Đặt đồng phục trong phòng tôi. Đã tìm được cửa hàng nào chưa?" Kyo liếc nhìn đồng phục màu xanh, nói.
"Đã tìm được. Người của chúng ta đang bàn giao với chủ cửa hàng, rất nhanh sẽ có kết quả." Ông Kurosaki cúi đầu nói.
"Tốt." Kyo gật đầu. Cô suy nghĩ gì đó, nói "Dặn đầu bếp làm một chút đồ ngọt. Ít thôi, đừng ngọt quá."
Kurosaki nhìn cô, mỉm cười. Tiểu thư là đang chuẩn bị cho cậu Kazuo đây mà. Cô ấy không bao giờ ăn đồ ngọt cả.
Tiểu thư vẫn lo lắng cho cậu ấy đấy chứ.
"Vâng."
Kyo nhìn ông Kurosaki, sau đó vào phòng thay đồ tại phòng riêng. Bộ đồng phục đặt gọn gàng trên kệ, cô bước tới, ngón tay thon dài lướt trên bề mặt.
Đồng phục à...?
Cứ tưởng cả đời này, cô chẳng có cơ hội để mặc nó. Ai ngờ lần này lại trọng sinh, dùng chung thân xác với Kyoko, trải qua thật nhiều chuyện.
Năm năm... Cô chưa từng ở cùng với ai lâu đến vậy. Vậy mà, cô đã ở bên con bé năm năm rồi.
Cô tự hỏi, bây giờ cô phải làm gì.
Kyo trầm mặc nhìn bộ đồ. Ngước đầu nhìn thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện trên tấm gương, đôi mắt sắc bén lạnh nhạt từ bao giờ đã bị màu tím chiếm lấy, ngạo mạn và thị huyết.
Mắt tím... Màu mắt này, cô bẩm sinh mà có, không ngờ sau khi trọng sinh nó vẫn không mất đi. Kyoko màu mắt vốn là màu xanh, bây giờ bị màu tím chiếm lấy...
Con bé hoàn toàn biến mất rồi.
Ngón tay khẽ động, góc áo thẳng tắp bị cô nắm đến nhăn lại.
Được rồi, cứ vậy đi.
Cô sẽ thay Kyoko, thực hiện tất cả ước mơ của con bé.
Thợ làm bánh à? Ngon ăn thôi.
Còn cái gì mà đi học, học sinh gì đấy cũng chỉ là phù du. Cô mà còn phải học những thứ cô đã sớm biết biết sao?
Đương nhiên là không! Cô đâu có rảnh vậy!
Du học cũng đã du học rồi, còn phải học nữa sao?
Hừ.
Kyo nhìn bộ đồng phục. Bộ đồng phục mọc mắt nhìn Kyo.
Ji-san muốn mình tận hưởng tuổi học sinh...
Kyoko... Chắc con bé cũng muốn có bạn...
Hừm...
Haizz, đành vậy.
Kyo nhanh chóng mặc đồng phục, chỉnh lại carvat màu đen. Cô ngắm nhìn cô nàng học sinh trong gương, đôi mắt chăm chăm như muốn lưu giữ hình ảnh này trong đầu.
"Kyo? Kyo, chị ở bên trong sao?"
Bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào, sau đó là giọng nói trẻ con vừa vội vàng lại vừa mong đợi.
Kyo vuốt carvat lần cuối, sau đó mở cửa ra ngoài. Đôi mắt cô dán lên thân người nhỏ bé trên giường.
"Mới sang sớm đã ồn ào rồi. Trẻ con là như vậy sao? Huh?"
Người cô hơi ngả ra sau, sau đó cái eo liền bị ôm chặt cứng. Kyo cúi đầu nhìn mớ tóc lộn xộn dưới bụng, trong lòng dâng lên cỗ khó hiểu.
Trẻ em là như thế này sao?
"Này, nhóc sao thế?"
Kyo cố tách cậu ra, nhưng cái con Koala này ôm chặt quá, cô lại không dám làm đau nó. Toàn thân bất lực, cô đành hỏi Kazuo.
"Này, nhóc?"
Kazuo lảm nhảm gì đó trong bụng cô, đại loại như:
"Kyo..."
"May quá..."
"Kyo, chị đây rồi..."
Kyo: "..." Ờm... Excuse me?
Hai người kẻ ôm người bị ôm đứng thế trong năm phút. Vào cái giây phút mà Kyo đang có dự định đánh ngất Kazuo thì may thay, cậu bé kịp thời buông ra.
Kyo nhìn vẻ mặt vừa vui vẻ vừa hưng phấn của Kazuo, đầu lại tràn một đống dấu hỏi chấm.
"Kyo, chào buổi sáng."
Kazuo mỉm cười với cô, trông nụ cười có vẻ hạnh phúc lắm. Cứ như cậu bé đã muốn nói câu này từ rất lâu rồi.
"Ừ." Kyo thẳng nam lạnh lùng ừ một tiếng.
Nhưng Kazuo không có vẻ gì là thất vọng cả. Cậu càng cười tươi hơn, và sau đó cậu bé bắt đầu hành động khác lạ.
"Kyo, chị ăn sáng chưa? Em làm bữa sáng cho chị nhé?" Kazuo nhìn cô bỏ sách vào cặp, nói.
"Hả? Ăn rồi. Nhóc cũng đi ăn đi. À mà đi đánh răng trước, chải gọn cái đống bù xù kia nữa." Kyo vẻ mặt giây trước khó hiểu giây sau ghét bỏ nói.
"Vâng." Kazuo cụp đuôi nói "Nhưng mà, hôm nay chị đi học ạ?"
"Ừ."
"Vậy chị phải chờ em đi cùng đấy. Không được đi trước!"
"Hả? Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Em muốn đi học với chị!"
Kyo nhìn cậu, cái vẻ bướng bỉnh chị không đồng ý em không đi kia làm cô nhớ đến Kyoko. Con bé mỗi lần muốn cô làm gì đều bướng như vậy.
Hai chị em nhà này...
Kyo thở dài một cái, nhìn cậu nhóc nói:
"Cho cậu 5 phút."
Kazuo vui vẻ cưới, hô to: "Vâng!"
Ông Kurrosaki nhìn cậu nhóc chạy đi, sau đó nhìn tiểu thư nhà mình.
Tiểu thư là tsundere. Còn cậu Kazuo là siscon.
Ông Kurosaki gật gật đầu.
Thế là sau bảy phút, nhìn cậu Kazuo vừa cố nuốt bữa sáng vào bụng vừa thở dốc, ông Kurosaki nhìn tiểu thư nhà mình.
Tiểu thư, cô không xót sao? Tôi là tôi xót lắm luôn ấy.
Không, ông nghĩ tiểu thư hẳn là đau trong lòng! Đúng, chắc chắn thế! Tiểu thư là Tsudere mà!
Dù tiểu thư chỉ cho cậu Kazuo năm phút nhưng cô ấy vẫn chờ khi cậu ấy quá thời gian không phải sao?
"Được, đi thôi."
Kyo vừa nói vừa khó hiểu nhìn Kurosaki.
#Sáng nay ai cũng thật khó hiểu.#
Kazuo vâng một tiếng, sau đó ngồi ở ghế sau với Kyo. Suốt quãng đường, cậu vừa nhìn Kyo vừa mỉm cười. Đến nỗi, Kyo đang giải quyết công việc cũng bị cậu làm phiền đến bực.
"Sao? Nhóc muốn nói gì với tôi hả?" Kyo vừa gõ lên bàn phím laptop vừa hỏi.
"Vâng. Em cảm thấy như mình đang mơ vậy." Kazuo mỉm cười nói.
"Huh? Đụng trúng đầu à?" Càng ngày càng khó hiểu, trẻ con là vậy sao?
"Không phải. Chỉ là... em đã trải qua một giấc mơ rất dài. Cứ như em đã sống trong giấc mơ đó vài năm vậy. Em có những người bạn mới, em có siêu năng lực, em chiến đấu với mọi người, còn có... một người rất đáng ghét."
"Hể... giấc mơ vui nhỉ?" Kyo nhấn một cái, tài liệu nhanh chóng được gửi đi.
"Có lẽ vậy. Nhưng em muốn thoát khỏi giấc mơ đó. Nó không có chị, Kyo. Em không tìm thấy chị ở đó." Kazuo nói.
Kyo nhìn cậu, suy nghĩ.
"Ở đó em chỉ có một mình. Tuy có bạn bè, nhưng em lại thấy rất trống rỗng. Em làm mọi thứ chỉ để được thức giấc, em chỉ muốn thoát khỏi giấc mơ đó." Kazuo như nhớ đến thứ gì đó, cậu lại nói "Em cảm thấy có lỗi với họ, những người em đã bỏ lại."
"Etou... Nhóc đang kể về giấc mơ? Hay thứ nhóc kể là một thế giới có thật, đối với nhóc? Nếu là giấc mơ thì cứ mặc kệ đi, chỉ là mơ thôi. Còn nếu nhóc nói về việc nhóc đã sống trong một thế giới khác trong vài năm chỉ trong một đêm thì..."
Kazuo ngước đầu nhìn cô, chờ đợi phần cuối. Cô nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục lướt tay trên bàn phím.
"... đành vậy thôi. Nếu nhóc đã muốn thoát khỏi giấc mơ đó, nhóc phải có sự chuẩn bị cho mình. Mọi sự gặp gỡ đều có sự chia ly, dù sớm hay muộn. Một khi gặp ai đó, nhóc phải chuẩn bị cho một ngày phải nói lời tạm biệt, hiểu chứ?"
"Em hiểu. Nhưng mà..."
"Hiểu rồi thì xuống xe đi. Tới trường của nhóc rồi kìa."
Kazuo nhìn cô, sau đó lại nhìn về cổng trường. Cậu trầm mặc, chậm rãi gật đầu.
"Vâng."
Chiếc xe rời đi, để lại suy nghĩ không ai biết trong lòng Kazuo.
Kyo gác chân, chiếc laptop được để ngay ngắn bên cạnh. Cô chống tay lên cửa sổ xe, mắt rơi vào khoảng vô định bên ngoài.
Cậu nhóc đó thật sự là đứa trẻ mười một tuổi sao? Một đứa trẻ không nên có biểu hiện như vậy...
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Hừm... mơ à?
Cậu nhóc cũng giống như cô, đến một thế giới khác, trong thân thể của người khác sao?
Nhưng cậu bé vẫn quay về được. Và mọi chuyện chỉ xảy ra trong một đêm, nhưng theo lời kể cậu bé đã sống ở đó trong vài năm.
Kyo thở nhẹ một cái, đôi mắt cong lên biểu hiện ý cười nhẹ.
Thú vị nhỉ? Kazuo.
"Tiểu thư, đã đến cao trung Teitan." Hasegawa nói.
"Ừ."
Kyo bước xuống xe, xách cặp lên đầy vẻ tiêu sái. Hasegawa nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ.
Tiểu thư hôm này rất đẹp trai.
Ư ư, anh sẽ cong mất.
Dù tiểu thư là nữ nhưng anh lại đổ bởi vẻ đẹp trai của cô ấy.
Hasegawa cười hì hì. Cho đến khi anh để ý mình bị tiểu thư nhìn chằm chằm, anh mới giật mình nói.
"Vậy tiểu thư, tôi về trước."
Nhận được cái gật đầu của Kyo, anh mới lái xe rời đi.
Dù vậy, tiểu thư vẫn đáng sợ quá đi.
Ngầu vãi~
Kyo đứng trước cổng trường. Theo trí nhớ, cô tìm đến phòng giáo viên, nhanh chóng nhận lớp.
"Được rồi, Suzuki-san. Lớp của em là lớp 11B nhé. Izumi-sensei là giáo viên chủ nhiệm của em. Có gắng hòa đồng với các bạn nhé."
"Vâng. Cảm ơn hiệu trưởng."
"Không không, không có gì. Chăm sóc học sinh là nhiệm vụ của thầy mà."
Kyo mỉm cười, sau đó rời khỏi phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng chậm rãi lau mồ hôi, thầm nghĩ.
Con ông cháu cha, không đùa được!
Sau khi giao tiếp thân thiện với hiệu trưởng, Kyo gặp Izumi-sensei ở phòng giáo vụ.
Đừng hỏi cô tại sao lại đến phòng hiệu trưởng trước, cô chỉ vô tình gặp ông ấy thôi.
Hơn nữa, cô còn phải làm cái nhiệm vụ vớ vẩn là trông chừng việc học hành của Sonoko nên việc chung lớp với Sonoko là cần thiết.
Vậy đấy, học với hành. Đi trông trẻ chứ học hành gì tầm này.
Đứng trước cửa phòng 2-B của lớp 11B, cô thầm suy nghĩ.
Ổn cả thôi, lớp 11 thôi mà. Cô sẽ vượt qua nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com