Chap 15.4: Chung kết! Cuối cùng gặp nhau!!! (4)
Chiến thuật gì gì đó Hạo Lâm và Hàn Mộc cũng đã bàn xong từ lâu, bởi vì bọn hắn luôn biết rằng Đội Hoắc Vũ Hạo nhất định vào được chung kết. Đấy là sự tin tưởng vào bằng hữu.
Hàn Mộc trong phòng đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, thất thải quang mang không ngừng lóe sáng rồi biến mất. Hàn Mộc thở ra một tiếng, khuôn mặt giấu không nổi vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng đột phá rồi a.
Nhanh chóng sửa soạn rồi phóng như bay đến phòng Hạo Lâm, Hàn Mộc đưa tay gõ nhẹ vào cửa. Trong tâm Hàn Mộc xuất hiện một cảm giác kì lạ. Bởi vì mọi lần đều là Hạo Lâm đứng chờ Hàn Mộc phía trước cổng kí túc xá, lần này Hàn Mộc lần đầu đến gọi Hạo Lâm, cứ như là đổi chỗ cho nhau vậy. Hàn Mộc không khỏi "Phốc" cười một tiếng.
"Ai? " Một giọng nói trầm ấm vang lên, thanh âm trong trẻo nhưng lại không hề có một tia xúc cảm nào.
"Đại Lâm, huynh không thể nói nổi một câu đàng hoàng a?? Ta đã vô cùng tốt bụng có ý đến gọi huynh vậy mà huynh chỉ biết nói một từ Ai??? " Hàn Mộc đứng bên ngoài không ngừng nói. Hạo Lâm sau khi nghe được thanh âm quen thuộc, vội vàng từ trên giường chạy vèo đến cửa, trên mặt cũng nhiều thêm một tầng vui vẻ.
"Ừm hứm. Ta sẽ vô cùng cảm động nếu như muội không phải đến vào lúc giữa trưa thế này a. " Hạo Lâm tay mở cửa, miệng nói, mắt nhìn chằm chằm vào con người trước mặt.
"Cũng không phải vì lo huynh đói bụng đến nối ngất đi không dậy được nên ta mới đến sao!! " Hàn Mộc cũng chỉ xì một tiếng đáp lại. Không nhanh không chậm tự nhiên như nhà mình tiếng vào phòng Hạo Lâm, nằm cái bịch lên giường. Ném vào người hắn một bọc thức ăn mua từ căng tin, gồm mấy cái bánh bao cùng với một chút bánh ngọt mà hắn thích. Bà đây đã có lòng tốt mà huynh còn ý kiến gì chứ.
Hạo Lâm thoáng cứng ngắc, liền sau đó cảm xúc vui vẻ trào dâng nhưng luôn không hề biểu hiện ra ngoài.
"Có việc gì a?? " Hạo Lâm sau khi đóng cửa, cũng đến trên giường ngồi xuống bên cạnh Hàn Mộc, tay lấy vài cái bánh bao bỏ vào miệng.
Hàn Mộc bật dậy, nhanh tay nắm một bên tai của Hạo Lâm, như nghiến răng hằn ra từng chữ:" Không phải là vì huynh sao. Nói, vì sao dám bỏ bữa hả??? " Hàn Mộc lúc nói còn đặc biệt di chuyển tay quay vòng, thành công nhéo một phát thật đau vào tai Hạo Lâm.
Hạo Lâm lúc này khuôn mặt đầy sợ hãi, vô cùng ủy khuất nhưng không hề dám nói một lời nào. Bởi vì hắn biết Hàn Mộc bây giờ đang tức giận a. Hàn Mộc đặc biệt không thích việc bỏ bữa, lại càng không thích hắn bỏ bữa đấy. Không ăn tức là không có năng lượng, không có năng lượng liền có thể chết. Đó chính là suy nghĩ của Hàn Mộc. Hạo Lâm chính là không hiểu được chỗ này của nàng. Bọn họ đều là hồn sư, bỏ một hai bữa cơm cũng không hề có việc gì đấy. Nhưng Hạo Lâm không biết, vì kiếp trước Hàn Mộc chính là một cô nhi, lúc nhỏ trước khi được chuyển đến cô nhi viện, Hàn Mộc đã có một cuộc sống chui lủi vô cùng khó khăn, vì không làm thì không có ăn nên một người bạn chỉ mới 6 tuổi của cô đã vì không thể làm gì mà bị bỏ đói đến chết. Nó để lại ám ảnh lớn đến tinh thần của Hàn Mộc và ảnh hưởng đến tận bây giờ. Dù sao lúc đó Hàn Mộc thật sự chỉ là một đứa trẻ. Từ đó cô không ngừng cố gắng nỗ lực làm việc để có được cái ăn, và may mắn là Hàn Mộc được chuyển đến trường X, mặc dù vẫn phải lo chi phí ăn uống nhưng là còn đỡ hơn a. Từ đó, việc ăn uống giống như một mặc định của cô.
Hạo Lâm mặc dù không biết lí do, nhưng là biết được sự sợ hãi của Hàn Mộc mỗi khi mình bỏ bữa. Hắn là hạng gì nhạy cảm, lại chính là thủy chung không hề hỏi đến Hàn Mộc. Bởi vì hắn biết, cô còn chưa sẵn sàng để nói ra với hắn a.
"Xin lỗi, là ta có việc gấp. " Hạo Lâm thành khẩn nói. Bây giờ chỉ có thành khẩn mới có thể xoa dịu Hàn Mộc a.
Hàn Mộc hừ lạnh một tiếng, tay đang tọa lạc trên tai hắn cũng thả ra. " Ta biết huynh còn có giấu ta nhiều điều, ta cũng không muốn ép buộc huynh nói ra vì ta tin tưởng huynh. Nhưng là ta không muốn huynh bỏ bữa nên hứa với ta, không có lần sau. " Hàn Mộc nói ra câu này ánh mắt cũng ánh lên vẻ cô đơn trong hồi ức. Hạo Lâm tâm tình giảm xuống vài phần, nhìn thấy dáng vẻ này của Hàn Mộc, hắn là đau xót đấy. " Ta hứa. Xin lỗi muội. "
"Hừ... Tuyệt đối không có lần sau. Ta tu luyện. " Hàn Mộc hồi phục lại hoạt bát dáng vẻ, chân khoanh trên giường minh tưởng.
"Tiểu Mộc Mộc... " Hạo Lâm nhẹ giọng gọi một tiếng.
"Chuyện gì??? " Hàn Mộc mắt vẫn đang nhắm chặt, vẫn là ngồi khoanh chân tu luyện, chỉ có miệng là trả lời hắn.
"Nếu như sắp tới ta đi khỏi đây thì muội sẽ cảm thấy như thế nào? " Khi Hạo Lâm nói câu này, rõ ràng nghe được trong thanh âm hắn mang theo vài phần run rẩy.
"Phụt... Huynh đang nói cái gì vầy chứ?? " Hàn Mộc không nhịn nổi cười, cũng không lại tiếp tục minh tưởng. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Hạo Lâm, cô chợt khững lại.
"Đại Lâm, huynh nói là thật?? " Hàn Mộc hai mắt mở to kinh ngạc, không dám tin vào người trước mặt mình.
"Nếu như... Ta chỉ nói là nếu như. " Hạo Lâm thấy được thay đổi trong thanh âm của Hàn Mộc, hắn cũng luống cuống.
"Nếu như chỉ là nếu như, ta nhất định sẽ không để nó xảy ra đấy. Ta sẽ không để huynh... " Hàn Mộc định nói tiếp lại nhìn thấy vẻ mặt hứng khởi của Hạo Lâm, quyết định không nói.
"Không để ta cái gì?? " Hạo Lâm một mặt mong chờ.
"Xì... Không nói cho huynh biết. " Hàn Mộc quay lưng lại với hắn, tập trung minh tưởng lần hai.
Đại Lâm, ta nhất định sẽ không để huynh rời xa ta...
" Nói đi mà. " Hạo Lâm lại trở về dáng vẻ lúc đầu, như một con sói nhỏ liên tục quẫy đuôi tới Hàn Mộc.
"Huynh né ra cho bà.... "
Cốp
Hàn Mộc tức giận cốc một cái rõ to vào đầu Hạo Lâm.
Hừ... Minh tưởng... Phải minh tưởng...
Hai người nọ không lại làm phiền lẫn nhau, chú tâm tu luyện.
Lúc hai người thức tỉnh cũng đã gần chiều, vậy là trận chung kết đã đến gần.
Hạo Lâm khẽ mở mắt, ngạc nhiên nhìn sang Hàn Mộc.
"Muội đột phá rồi?? "
"Hừ, vô tâm. Từ lúc trưa ta đã đột phá cấp 32, vậy mà huynh đến tận bây giờ mới phát giác. " Hàn Mộc ánh mắt khinh thường nhìn Hạo Lâm.
"Ách... Lúc đó tâm tình không tốt a. "
Thật sự kinh khủng. Hạo Lâm lúc này chính là đặc biệt ngạc nhiên. Hắn biết rằng bản thân tu vi đã là cường đại, tốc độ tu luyện cũng gọi là nhanh đi. Bình thường đột phá sẽ luôn là hắn tiến trước Hàn Mộc, mặc dù không lâu sau Hàn Mộc cũng sẽ đuổi kịp nhưng lần này chính là quá mức nhanh chóng. Phải biết rằng càng lên cao tu vi tăng lên càng chậm, vậy mà Hàn Mộc lên cấp còn nhanh hơn cả lúc trước. Thật sự quá mức quái dị.
"Hì hì, Đại Lâm, nếu huynh còn không lo chăm chỉ tu luyện thì ta sẽ vượt mặt huynh đó. " Hàn Mộc hếch mặt tự hào nhìn hắn.
"Xì... Muội cũng hãy còn lâu a. " Hạo Lâm ngoài mặt tuy nói vậy nhưng thâm tâm lại là một đợt rung động, nói không chừng nàng sẽ nhanh chóng vượt qua ta.
"Ưm.... " Vươn người một cái, Hàn Mộc nhảy tọt xuống giường, vuốt vuốt lại mái tóc của bản thân, lấy một dải lụa đỏ đưa đến trước mặt Hạo Lâm. Hai người là cỡ nào thân quen, Hạo Lâm nhận lấy dải lụa, vén mái tóc Hàn Mộc, ngón tay như ngọc lướt qua từng sợi tóc. Hạo Lâm giống như dân chuyên nghiệp, một lúc sau, mái tóc Hàn Mộc đã được cột đuôi ngựa gọn gàng. Hai người một trắng một tím thắt sợi chỉ đỏ.
"Đi thôi. "
Hàn Mộc quay người lại, mái tóc bay trên không trung, đôi mắt to tròn giờ cong lên một đường như trăng khuyết, cái môi đỏ hồng cười một cái rõ tươi, ánh nắng từ bên ngoài nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Bây giờ Hàn Mộc như một tinh linh xinh đẹp, thắp sáng cả một vùng trời xanh.
Hạo Lâm cũng là ngây ngất, đôi mắt cũng khẽ cong ánh lên vẻ ôn nhu dịu dàng hiếm có, môi cong lên một đường nhẹ nhàng. Ấm áp.
Thời gian tươi đẹp trong một khoảnh khắc, hai người liền nhanh chóng chạy đến khu sát hạch.
Khu sát hạch có vẻ rất yên tĩnh, tuy sắp diễn ra trận chung kết thế nhưng lại không có đệ tử nào đến xem.
Quy định của học viện Sử Lai Khắc là cố gắng hết khả năng giữ bí mật cho đệ tử, thế nên sát hạch sẽ không công khai cho các đệ tử khác xem.
Toàn bộ đệ tử không tham gia khảo hạch đều đi học tiếp vào buổi chiều, thế nên trận chung kết vào chiều nay là một lần mà khu vực sát hạch có ít đệ tử nhất.
Đương nhiên, không có đệ tử cũng không nhất định là ít người.Gần như toàn bộ lão sư của ngoại viện không phải lên lớp đều tập trung vào khu sát hạch để xem trận đấu. Viện trưởng học viện Sử Lai Khắc Ngôn Thiểu Triết cũng không ngoại lệ, lão, Đỗ Duy Lân và một đám lão sư khác đã đi lên đài quan sát.
Đừng cho đây chỉ là một lần khảo hạch Tân Sinh bình thường. Từ trước đến nay, gần như tất cả đệ tử nội viện của học viện Sử Lai Khắc đều bộc lộ tài năng ở đây, sau đó mới được học viện chú ý và dốc toàn lực bồi dưỡng. Ngôn Thiểu Triết đích thân đi xem trận đấu cũng bởi vì thực lực của Tân Sinh lần này mạnh hơn so với những năm trước đây. Những đệ tử bình thường muốn đạt tới tu vi Tam Hoàn thường cũng phải đến năm thứ ba. Mà Tam Hoàn cũng là điều kiện lên lớp bốn.
Thế nhưng lần này, đệ tử Tân Sinh lại xuất hiện đến năm người trên ba mươi cấp, những người này, tương lai gần như chắc chắn sẽ tiến vào nội viện. Ngoài ra Ngôn Thiểu Triết cũng muốn biết lần này quán quân sẽ là ai.
Tương đối mà nói, hắn là có chú ý đến đội Hoắc Vũ Hạo. Hắn nghe Đỗ Duy Luân báo cáo lại rằng tổ này chỉ với hai Đại Hồn Sư và một tên Hồn sư mà có thể chiến thắng liên tiếp, thậm chí còn đánh bại hai Hồn Tôn, Ninh Thiên và Tà Huyễn Nguyệt. Mà trong những ấy, biểu hiện của Vương Đông và Tiêu Tiêu chỉ có thể dùng từ "kinh khủng" để hình dung.
Vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông cho ở học viện Sử Lai Khắc cũng là độc nhất vô nhị. Vũ Hồn Song Sinh của Tiêu Tiêu tiềm lực phát triển lại càng lớn hơn nữa. Trước giờ Vũ Hồn Song Sinh đã nổi tiếng hiếm thấy, bản thân học viện đệ nhất thiên hạ, thế mà học viện Sử Lai Khắc hiện nay, tính cả Tiêu Tiêu, cũng chỉ có bốn đệ tử có Vũ Hồn Song Sinh. Mà hai người kia đã sớm là nội viện đệ tử, lại còn xếp vào top mười người dẫn đầu, người còn lại Diệp Kha Nguyệt song thiên nga vũ hồn, tương lai cũng chắc chắn vào nột viện đấy.
Về phần Hoắc Vũ Hạo, Đỗ Duy Luân cũng đã nói rõ mọi thứ với Ngôn Thiểu Triết, Vũ Hồn Bản Thể cực kỳ hi hữu, Vũ Hồn có thuộc tính tinh thần lại càng thưa thớt, đáng tiếc lúc bé không được bồi dưỡng cẩn thận, hiện giờ hồn lực chỉ đạt đến cấp mười bảy, còn Hồn Hoàn chỉ là Thập niên Hồn Hoàn. Cho dù thiên phú không kém nhưng phần thiếu hụt này khó mà bù đắp được. Đồng thời, vấn đề quan trọng nhất là sau này có tìm được Hồn Thú có thuộc tính tinh thần phù hợp với Vũ Hồn của hắn không? Thế nên lúc tiến cử Hoắc Vũ Hạo, Đỗ Duy Luân đã đặt tên hắn vào dấu ngoặc kép, đồng thời nói rõ mình không muốn hắn trở thành đệ tử hạch tâm của học viện.
Đối với với Đỗ Duy Luân, Ngôn Thiểu Triết vẫn vô cùng tin tưởng, thân là chủ nhiệm, ánh mắt của Đỗ Duy Luân rất độc đáo, đồng thời vô cùng công bằng công chính, hơn nữa lão cũng đã đã có nhiều cống hiến quan trọng trong việc bồi dưỡng đệ tử.
Ngôn Thiểu Triết cũng đặc biệt chú ý đến đội Hàn Mộc. Lần trước bốc thăm Hàn Mộc đã để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Theo như Đỗ Duy Luân nói, Hàn Mộc chính là một tồn tại kì lạ, vũ hồn của nàng hắn cũng là lần đầu nghe thấy: Thẻ Bài CLOW. Không có bất kì thông tin nào trước đây có nhắc đến loại vũ hồn này, có thể chính là vũ hồn biến dị. Nhưng Hàn Mộc chỉ mới 11 tuổi, biến dị cường đại đến như vậy hắn cũng là lần đầu biết. Bên cạnh đó, pháp trượng của nàng cũng là một bí ẩn. Nhìn vô cùng giống với vũ hồn nhưng lại giống như không phải. Bởi vì từ trước đến nay, không hề có một xuất hiện nào có thể sử dụng cũng lúc hai vũ hồn. Nó đã giống như tính chất của nó. Song sinh vũ hồn vốn đã dễ dàng có thể tạo ra tương khắc, hồn sư có song sinh vũ hồn cũng là một phần đối mặt với nguy hiểm. Bởi nếu như vũ hồn bản thân không mấy hòa hợp, có thể dẫn đến bạo nổ mà chết. Nên như một cách để bảo vệ bản thân, vũ hồn là không thể sử dụng đồng thời được. Vậy pháp trượng ấy là cái gì a?? Bọn họ thật sự là không biết đấy.
Nhưng không ai là quá thắc mắc về vấn đề này, sự kì diệu của vũ hồn là vô tận, bởi vì có những người kì lạ như vậy nên mới có Học Viện Sử Lai Khắc a.
Khi nghe Đỗ Duy Luân nói về Hàn Mộc, Ngôn Thiểu Triết cũng trong lòng thầm tán thưởng. Kỹ năng của nàng phải gọi là thiên biến vạn hóa, không rõ năng lực nàng là ở mức nào. Nhưng khẳng định, tiềm năng phát triển của nàng là vô cùng vô tận.
Hàn Mộc là làm hắn kinh ngạc nhưng Hạo Lâm lại làm cho Ngôn Thiểu Triết khiếp sợ. Hạo Lâm sở hữu đỉnh cấp vũ hồn cực chí hỏa cường đại (mặc dù thật sự Hạo Lâm là trên cực chí, nhưng dù sao cũng không ai nghĩ tới còn có thể có trên cực chí), thậm chí nghe theo lời Đỗ Duy Luân, độ thuần khiết của Hỏa diễm còn trên cả Mã Tiểu Đào. Kỹ năng của Hạo Lâm cũng phải gọi là hoàn hảo, lực đạo, tốc độ, chiêu thức phải nói là đa dạng sáng tạo. Nhưng cái làm cho mọi người khiếp sợ không phải ở đó, mà chính là sát khí của hắn. Ngôn Thiểu Triết vô cùng kinh ngạc khi nghe Đỗ Duy Luân cảm thán rằng sát khí của Hạo Lâm còn áp chế cả hắn phía dưới. Hạo Lâm chỉ mới tu vi ba mươi cấp, nhưng hôm đó, tất cả lão sư đều nhịn không được phóng ra vũ hồn bảo hộ bản thân. Cũng có thể hiểu được rằng sát khí ấy khủng khiếp như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com