Chương 3: Thất Thiên Thần Tượng
Tại một khu rừng nào đó tại Mondstadt, có ba người và một tinh linh hai nữ một nam đang sóng bước đi cùng nhau.
Aether mặc một chiếc áo gi-lê màu nâu che ngực và một chiếc khăn quàng màu trắng cùng với chiếc áo choàng có đề can vàng. Cậu cũng mặc một chiếc quần nâu, mang đôi găng tay tối màu. Tóc cậu được cắt vừa phải và bện lại thành đuôi ngựa.
Lumine mặc một bộ váy không tay cùng với một chiếc khăn choàng, một đôi bao tay và găng tay chỉ che ngón cái. Cô cũng phối cùng với một chiếc tất dài và bốt màu trắng. Tóc Lumine được cắt theo kiểu bob và có mái, ngoại trừ 2 phần tóc ở 2 bên đầu được để dài ngang vai, được trang trí với những bông hoa màu xanh nhạt và lông vũ.
Tinh linh đi bên cạnh họ - Paimon có thân hình nhỏ nhắn, khiến cô trông như một nàng tiên. Cô ấy có mái tóc dày màu trắng cắt ngắn ngang vai, đôi mắt màu tím sẫm và làn da sáng. Cô ấy mặc một chiếc áo len dài tay màu trắng và một chiếc áo choàng màu xanh đêm có điểm những ngôi sao, và đi tất trắng với ủng trắng. Các hình thêu và hình thêu bằng vàng hồng được đính trên áo len, ủng và tay áo của cô ấy. Phụ kiện của Paimon là một chiếc kẹp tóc màu xanh đậm, gần như đen, và một chiếc vương miện bằng vàng hồng lơ lửng trên đầu cô như thể nó là một vầng hào quang.
Nữ nhân còn lại trong nhóm không cần nói cũng biết là ai khuôn mặt không góc chết, có nhan sắc đẹp đến yêu nghiệt, nàng không cần dùng vũ khí gì chỉ cần có cái nhan sắc không thuộc nơi phàm trần cũng có sức sát thương cực lớn rồi a.
Bạch phát dài bung xoã như thác đổ xuống cơ thể chuyển dần sang màu đen ở cuối đuôi tóc, dưới ánh mặt trời khiến nó lấp lánh như những vì tinh tú trên trời đêm. Chiếc kẹp tóc hình hoa sen cố định phía sau cùng với một cây trâm vàng.
Đôi mắt hạnh, mày liễu, mi dày cong vút, dưới mi mắt còn được kẻ thêm vệt chu sa, đôi huyết sắc song đồng mang màu đỏ tươi như máu lấp lánh như được đính hai viên hồng ngọc xinh đẹp, khi nhìn vào đôi mắt ấy làm cho người ta như bị lạc bên trong một mê cung không lối thoát. Đôi mắt xinh đẹp như muốn câu mất đi hồn phách của bất cứ ai nhìn vào. Nhưng ít ai biết được sâu trong đôi huyết đồng ấy là đau khổ lẫn tuyệt vọng không ai thấu.
Nốt lệ chí dưới khóe mắt càng khiến dung nhan nàng trở nên kiều diễm. Trên trán là đồ đằng hồng liên đang nhấp nháy ánh quang.
Trên người vận bạch y xẻ tà thêu hoạ tiết hồ điệp bằng chỉ vàng, đường viền màu ánh kim, phía dưới ngực được gắn thêm một viên pha lê màu đỏ chói mắt. Bên hông đeo chuông bạc phát ra tiếng "đinh đang", dây thắt lưng dài rũ xuống gắn thêm một viên pha lê nhỏ cùng màu. Cánh tay phải mang một tay áo dài đeo găng tay đen không ngón vòng qua ngón giữa với nhẫn vàng che đi phần mu bàn tay. Đôi giày gót cao hở ngón, phần đế và các họa tiết cũng mang màu kim sắc.
Hơi thở cường đại kiêu ngạo của một vương giả, kẻ đứng một người trên vạn người cùng với khí chất cao quý, khiến người khác không thể không tự chủ đứng lại nhìn ngắm.
Bọn họ theo chỉ dẫn của tinh linh Paimon thì muốn đến thành phố của những ngọn gió và sự tự do - Mondstadt mà đi vào khi rừng này. Việc đầu tiên của nhóm chính là đi tìm Thất Thiên Thần Tượng. Các nàng đã đi được khoảng thời gian cũng khá lâu, đi một đoạn nữa thì khung cảnh phía trước dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Họ đang đứng ở trên một vách đá không quá cao, những vẫn có thể nhìn thấy bao quát phía dưới. Một vùng trời bao la bát ngát, những khu rừng xanh tươi yên bình, những vách đá to nhỏ kích thước khác nhau, mọc rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Phía đằng xa kia có thể lờ mờ nhìn thấy khung cảnh của một thành phố, và một vài chiếc cối xay gió đang quay theo những cơn gió. Những cơn gió mát mẻ bay lượn tự do không bị ràng buộc, tự do do vui đùa, tự do...nhìn ngắm thể gian.
Khung cảnh bình yên thế này, thật sự khiến nàng không thể rời mắt. Nơi này qua thực rất đẹp! Nó thật làm cho nàng nhớ lại nơi cố hương của nàng, nhớ lại nơi xinh đẹp bình yên đó. Nếu Đại Chiến Ma Thần không xảy ra, thì Thái Sơ của nàng sẽ mãi yên bình thì tốt biết mấy. Nhưng tất cả chỉ là chữ "nếu" mà thôi.
Nhìn thấy nàng thất thần thì Lumine bên cạnh lấy nhẹ nàng vào cái, nói:
"Selina tỷ có ổn không?"
"Hả! Không, không sao. Chỉ là khiến ta nhớ lại một số chuyện trong quá khứ mà thôi!" Nàng lắc đầu bảo.
Khi Lumine tính lại nói gì đó thì đột nhiên Paimon kích động kêu lên.
"Nhìn kìa! Đó là Thất Thiên Thần Tượng!"
Theo hướng chỉ tay của Paimon, bọn nàng nhìn theo, thì thấy ở giữa một cái hồ cũng không quá rộng, chính giữa là một bức tượng đá, trên tay cầm viên ngọc toả ánh quang chiếu thẳng lên thiên không.
"Thất Thiên Thần Tượng, tượng của thần linh được trải khắp đầu lục, tượng trưng cho bảy vị thần bảo vệ thế giới. Trong bảy vị thần nguyên tố vị này nắm giữ Nguyên Tố Phong. Tuy rằng không biết bạn muốn tìm cho phải là Phong Thần hay không, nhưng....mình sẽ dẫn các bạn đến lãnh địa Phong Thần trước, cũng là cơ lý đó!" Paimon giải thích.
Lumine và Aether đang tính nhảy xuống để sang phía bên kia thì ngay lập tức bị nàng túm cổ áo ngăn lại. Mà hai người lúc này bị nàng nắm cổ áo đã suýt chút nữa bị siết cổ đến thăng thiên.
"Selina, tỷ muốn gọi bọn muội lại thì cũng có nhiều cách mà, đâu nhất thiết phải, nắm cổ áo chứ." Lumine vừa xoa xoa cái cổ nhỏ, vừa oán trách nhìn nàng.
Aether gật đầu đồng tình, nói: "Suýt chút nữa là đi gặp ông bà luôn rồi."
"Khụ, xin lỗi." Selina ho khan một tiếng, rồi nói: "Các ngươi tình nhảy xuống dưới đấy à? Phía dưới là một con sông đấy, nhảy xuống dưới không bị chết đuối thì cũng bị ướt đồ. Các ngươi muốn chờ cho đồ khô thì mới đi tiếp sao?"
Phía dưới quả là có một con sông nên khi nhảy xuống đường nhiên phải bơi qua, Lumine và Aether thì ổn nhưng nàng thì không! Nàng sinh ra với thể chất đặc biệt cực hiếm, sở hữu đến tận hai mươi linh căn, đối với người khác thì chỉ sở hữu được hai đến ba Linh căn là cùng. Đối với Thái Sơ tộc nhân mang năm Linh căn là giới hạn, hiếm có người sở hữu đầy đủ như nàng lắm a. Nàng đã tu luyện thành thục đến mức mà hai mươi linh căn đã hòa làm một thể với nàng. Linh căn mà nàng sử dụng nhiều nhất là Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Băng, Lôi những cái khác dùng thì có dùng nhưng rất ít, bởi vì chẳng có lý do gì để sử dụng cả. Mấy Linh căn trên nàng thường dùng để chiến đấu và bổ trợ là chính. Đặc biệt Lôi Linh căn của có một điểm yếu chí mạng. Nàng thân là người cũng tu luyện sử dụng Lôi hệ, thế nên bản thân cũng giống như một cái ổ điện cao áp, nên trước giờ kỵ nhất là nước. Nước bình thường thì không sao chứ nước ở sông, hồ với biển thì chứa nhiều linh khí, nên rất dễ câu ra dị lôi đã hòa làm một thể với nàng.
Không cần nhảy xuống thì nàng cũng cảm nhận được, con sông này linh khí không ít đâu, lỡ mà nhảy xuống dưới không bị kẻ địch giết chết thì cũng bị lôi điện của mình oanh cho toàn thân mềm nhũn. Lôi Điện bắt nước sức công phá sẽ cường điệu lên mấy lần, nó không phân biệt địch ta nhất định sẽ loạn công và đặc biệt yêu thích cắn ngược lại chủ nhân của mình.
Thế nên, nàng không có ngu đâu mà nhảy xuống. Khi xưa, nàng đã từng tung hoành ngang dọc khắp nơi thiên hạ, gặp biết bao nhiêu là kẻ địch mạnh, chiến đấu biết bao nhiêu trận sinh tử. Cả một đời oai phong lẫm liệt, danh chấn tứ phương kẻ địch gặp nàng chỉ có tay trắng mà bỏ về, thế mà chết một cách lãng xẹt với cái lý do không thể nào nhục nhã hơn là bị lôi điện của chính bản thân oanh cho chết thì mặt mũi của nàng biết vứt đi đâu!
Aether và Lumine bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn nàng trên mặt viết rất rõ ràng - không bơi qua thì biết sang bờ như thế nào?
Như thấu hiểu được nỗi lòng của hai nhà lữ hành này, nàng nói:
"Ta sẽ đưa các ngươi qua đó."
Thế là, cả ba người còn chưa kịp tiêu hoá câu nói vừa rồi. Thì đột nhiên có cảm giác có cái gì đó mềm mềm, nhiều lông còn thoang thoảng ngửi thấy hương thơm nhẹ của hoa tử đằng, pha chút mùi hương thanh mát của liên hoa(hoa sen) và một chút thanh nhẹ của hồng anh(anh đào). Ba mùi hương cứ tưởng sẽ tương khắc nhau nhưng lại hòa hợp đến kì lạ, mùi hương nhẹ nhàng khiến cho lòng người thư thản. Không tự chủ được mà hít một hơi sâu.
Nhưng, khi nhìn lại thấy thứ bồng bềnh đang quấn lấy ba người thì bất ngờ. Đây....đây là đuôi! Không chỉ có một mà đến tận chín cái, không lẽ là Cửu Vĩ Hồ Ly! Nhìn lại chiếc đuôi trắng ngần, họ từ bất ngờ chuyển thành sốc luôn rồi. Đây là đuôi của Selina tỷ tỷ. Họ cứ nghĩ mình gặp ảo giác nhưng xoa mặt một mấy lần vẫn y như cũ! Selina tỷ tỷ, không ngờ lại là Hồ Ly.
Sau lưng của nàng chính là chín chiếc đuôi hồ ly trắng muốt chuyển dần sang màu tím tử đằng đang ngoe nguẩy. Trên đầu nàng là hai đôi tai cùng màu một màu trắng tinh khiết. Sau đó họ còn nghe Selina bồi thêm một câu:
"Sẽ hơi chóng mặt đấy."
Họ còn chưa kịp hiểu thì phía dưới chân nơi mà họ đang đứng đột nhiên xuất hiện một vòng tròn phép thuật kỳ lạ, toả sáng kim quang chói mắt, khiến họ bất giác che mắt lại. Vụt một cái, nơi vách cao lúc này đây đã không còn một bóng người, chỉ còn vương lại một vài cánh hoa và khói bụi trong không khí nhưng cũng rất nhanh bị gió cuốn đi mất.
Khoảng mấy phút sau, bên phía Thất Thiên Thần Tượng cũng xuất hiện một đạo kim quang trên bầu trời đang dần dần hình thành một vòng trận pháp. Ngay sau đó từ bên trong trận pháp xuất hiện một thân ảnh Bạch sắc có chín đuôi, ba trong số đó đang quấn lấy thân ảnh của hai người và một tinh linh. Thấp thoáng còn có thể nghe được tiếng là thất thanh, thấu tận trời cao. Khi nàng đáp đất cũng là lúc mà truyền tống trận cũng biến mất, sau đó thả ba người đã gần như ngất lịm, mặt mày xanh xao, đôi mắt cũng xoay xoay thành nhang muỗi luôn rồi. Còn được tặng thêm khuyến mãi vài ba ngôi sao xinh xinh trên đầu mỗi người.
Ngay khi được thả ra, Lumine ngồi bịch xuống đất ôm cái đầu đang xoay mòng mòng. Aether thì không ngần ngại ói luôn tại chỗ. Paimon thì khỏi phải nói, ngất lịm từ đời nào rồi. Nàng nhìn cảnh này mà có chút bất đắc dĩ, người lần đầu tiên đi Truyền Tống Trận thì đừng là có chút chóng mặt thật, nhưng cũng đâu có đáng sợ như thế đâu, đi một vài lần là quen thôi ấy mà.
Thấy tình trạng của ba người này phải mất khá lâu mới ổn, vậy nên hôm nay nàng sẽ trở thành người lương thiện một lần vậy. Lấy từ trong nạp trữ giới là chiếc nhẫn đính viên ruby đỏ trên tay, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ chứa dược thủy, được xếp thẳng vào cấp bậc tiên dược bởi khả năng chữa trị lẫn hồi phục cải tử hoàn sinh.
Dược thủy này mang tên Dao Cơ Cam Lộ, được tạo ra bởi người được mệnh danh Thánh Thủ Y Vương, y thuật cao thâm, giải được vạn loại kỳ độc, nhìn thấu Thiên Cơ, trên thông thiên, dưới tường địa lý, trên đời không gì không biết.
Hắn có thể đem một người từ cõi âm trở về lại dương thế chỉ cần trả cho hắn một cái giá tương ứng. Diêm Vương muốn mạng của người mà hắn đang chữa trị lúc canh năm hắn sẽ giữ lại lúc canh ba. Kể cả thần chết có muốn lấy mạng của ai, chỉ cần hắn ở đó, dù thần chết có muốn cũng phải ngậm ngùi mang tay không mà trở về. Hắn có thể dùng y cứu người thì cũng có thể dùng chúng để giết người.
Hắn cũng là kẻ duy nhất có thể giải được thần độc của kẻ được gọi là Tà Y Độc Vương - người đã khai sinh ra mọi loại kỳ độc trên thiên hạ. Một khi trúng phải một trong số kỳ độc đó thì dù cho có là thần y cũng đừng mong cứu được, cái chết là điều không thể tránh khỏi.
Thế nhưng người duy nhất giải được độc của hắn tạo ra cũng chỉ có duy nhất Thánh Thủ Y Vương trong truyền thuyết mà thôi. Hai người họ được người đời biết đến là kì phùng địch thủ vạn năm khó gặp. Một người là quỷ dưới tu la, kẻ dùng độc để giết người, lãnh huyết tàn bạo, tựa bông hoa bỉ ngạn đỏ thẫm dưới địa ngục. Một người thì là thần tiên trên cao, chuyên dùng y cứu người tích đức, thanh cao thoát tục không mang vinh hoa phú quý, không màng thế sự, trong sáng tựa liên hoa bạch sắc không nhiễm bụi trần. Độc và y vừa tương trợ lẫn nhau, mà cũng vừa khắc chế lẫn nhau, tựa như thể âm dương hỗn loạn nhưng không thể tách rời.
Nhưng, ít ai biết được, Tà Y Độc Vương và Thánh Thủ Y Vương....Đều cùng là một người, và người đó chính là nàng a. Nếu nói ra thì sợ chẳng ai tin, nhưng đây là sự thật đấy.
Thế nên Dao Cơ Cam Lộ này quý hiếm vô cùng, dù cầu cả đời thì cũng chưa chắc có được. Giờ đây tiên dược này lại được nàng đem đi để chữa trị cho ba người nàng còn chưa quen được mấy ngày. Đây là vinh dự lớn cỡ nào chứ, nếu mấy kẻ trước kia tới xin tiên dược của nàng mà biết được, không tức ói máu mới là lạ.
Ngay sau khi nàng cho họ đùng Dao Cơ Cam Lộ, thì một lúc sau đó họ cũng từ từ tinh dậy. Cảm thấy cơn đau đầu chóng mặt lúc nãy đã biết mặt thay vào đó là một cảm giác thoải mái dễ chịu, không còn cảm giác mệt mỏi, sức lực cũng đang được hồi phục một cách thần kỳ.
"Tỉnh rồi?"
"A! Selina tỷ tỷ!"
Khi bọn họ vẫn đang còn thờ thẫn thờ một giọng nói vang lên kéo họ về thực tại.
"Ta làm các ngươi sợ à?"
"À không! Bọn đệ có hơi giật mình một chút" Aether gãi đầu cười cười
"Selina, bạn là Hồ Ly sao?" Paimon
"Thì sao!"
Nàng là hồ ly thì sao chứ? Là hồ ly thì không được à! Đối với đám loại đó hồ ly là những Linh thú nguy hiểm mê hoặc lòng người, lúc nào mà bọn chúng chẳng khiếp sợ lẫn chán ghét hồ tốc bọn ta. Đám nhân loại khốn nạn đó cũng chỉ xem những chiếc đuôi và bộ lông hồ ly là phụ kiện trang sức của chúng. Không biết đã có bao nhiêu hồ tộc đã chết dưới tay bọn chúng rồi đây.
Hồ Ly tấn công con người cũng chỉ để tự vệ, nhưng trong mắt đám người đó hồ ly đây là đang khiêu chiến và giết hại bọn họ. Thật nực cười làm sao, bọn chúng là kẻ say đắm vẻ ngoài của hồ ly, sợ hãi hồ ly cũng là bọn chúng. Hừ, nhân loại quả đúng là đám sinh vật ghê tởm và giả tạo. Chẳng có lý do gì để nàng phải cứu vớt bọn chúng, chỉ làm bẩn tay mà thôi.
Trong khi Selina vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên đuôi của nàng truyền đến cảm giác nhột nhột như có ai đó đang vuốt ve và cọ vào vậy. Khi nàng quay lại thì thấy hai anh em nhà lữ hành, mỗi người ôm một chiếc đuôi gương mặt thỏa mãn mà dụi dụi.
Mềm mềm bông bông thật là thích!
Nhìn cảnh tượng này ba đường hắc tuyến chảy dài trên đầu nhìn mà bất lực. Hai đứa này không lẽ có chứng cuồng lông sao ta?
"Khụ....hai đứa có còn nhớ mục đích mình tới đây không." Nàng ho khan bất lực nói.
"Một chút nữa thôi a..." Hai anh em đồng thanh.
"Paimon lần đầu tiên nhìn thấy hồ ly đấy! Thật tuyệt!"
Selina phải mất một lúc sau mới có thể gỡ được cái keo da chó đang bám dính cứng ngắc trên đuôi của nàng. Còn về hai nhà lữ hành mặc dù rất muốn tiếp tục ôm nhưng cũng phải luyến tiếc buông ra.
Chải chuốt lại một chút, cả bốn người tiến lại gần Thất Thiên Thần Tượng. Bức tượng này chính là vị thần mang nguyên tố Phong. Aether và Lumine bước đến chạm vào Thất Thiên Thần Tượng, đột nhiên bức tượng phát ánh quang, một nguồn năng lượng kì lạ từ trong quả cầu trên tay bức tượng thoát ra và đồng thời viên đá trước ngực của Selina, Lumine và Aether lần lượt phát sáng, nguồn sức mạnh đó cũng vì thế mà đưa vào cơ thể ba người.
"Này, có phải cảm nhận được nguyên tố của thế giới này phải không?" Paimon nhạc nhiên nói
"Ừm, mình có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh kỳ lạ đang chảy trong người." Aether.
"Xem ra, các bạn chỉ cần chạm vào Tượng Thần, là có thể nhận được sức mạnh nguyên tố Phong. Những người ở thế giới này muốn có được sức mạnh sẽ không dễ dàng như các bạn vậy đâu." Paimon
"Nguồn gốc sức mạnh....quả nhiên là..." Lumine.
"Ừ, vì các bạn vốn dĩ không phải người của thế giới này mà." Paimon nói rồi chỉ tay về hướng đằng xa kia, có thể thoáng nhìn thấy được một thành phố với cối xay gió khổng lồ đang quay, tiếp tục nói:
"Từ đây đi về hướng tây, là có thể đến thành phố tự do Mondstadt rồi. Mondstadt là thành phố của gió thờ phụng Phong Thần trong bảy vị thần. Các bạn có thể nhận được sức mạnh tư Tượng Thần, có khi nào sẽ tìm được manh mối ở đó...?" Paimon dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. "Hơn nữa, Mondstadt có rất nhiều nhà thơ lang thang, không biết chúng có manh mối về vị thần đó.
"Vậy thì còn gì bằng!" Lumine mỉm cười, đầu đó quay sang nàng nói. "Selina, tỷ thấy thế nào?"
Nàng bây giờ tâm trí có hơi lơ đãng một chút, nên khi bị Lumine gọi thì có chút giật mình, gượng gạo nói: "Hả, à... Cũng được"
Nghe thế Paimon vui vẻ nói: "Được, vậy thì xuất phát thôi!"
"Ừm! Đi thôi!" Aether
"Nguyên tố của thế giới đã trả lời sự Cầu nguyện, Paimon thấy đây là một Khởi đầu tốt đấy!"
Paimon vừa dứt lời thì đột nhiên ở đâu đó xuất hiện mấy con slime lửa, như tên gọi nó có thân hình bầu dục, mềm mềm tưng tưng, màu vàng cam như lửa đang tiến đến gần chỗ cả nhóm.
Aether và Lumine thấy thế liền lấy kiếm lao lên tấn công tiện thể thử nghiệm sức mạnh mới như thế nào. Với kinh nghiệm chiến đấu của họ đã rất nhanh thích ứng và làm quen với sức mạnh mới, nhưng đối với Selina thì còn hơi non, tốc độ còn quá chậm, mặc dù cũng có chút thực lực nhưng vẫn còn phải luyện tập thêm.
Trong lúc nàng tập trung đánh giá cách chiến đấu của hai nhà lữ hành thì từ đâu lao ra một con slime lửa khác chuẩn bị tấn công nàng. Vì hai người kia cách mạng quá xa nên không kịp tới ứng cứu. Hoặc... Có vẻ như họ lo lắng thái quá rồi.
Họ vừa mới thấy Selina lấy ra một chiết phiến màu trắng với họa tiết cây trúc nổi bật trên đó chính là một chữ Phong (风) màu sắc đậm hơn. Đưa chiết phiến lên cao không biết gió từ đâu xuất hiện, lấy nàng làm tâm những đợt cuồng phong dần dần bành trướng, sau đó nàng phẩy chiết phiến trong tay, những cơn gió khổng lồ bay về phía con slime lửa đang chuẩn bị tấn công nàng lập tức được nàng cho một vé tham quan gia nhập vào hàng hà sa số những vì tinh tú trên trời cao. Có trách thì trách tấn công sai người thì chết chứ tội tình gì!
Không chỉ thế cơn gió mạnh bạo kia gần như làm cả một khu rừng ở đằng xa đổ sập, sức công phá nhìn đó là biết mạnh tới cỡ nào rồi.
Nàng phẩy phẩy chiết phiến trước ngực, rồi sau đó quay sang Aether và Lumine, Paimon thấy họ đứng như trời trồng trợn mắt há hốc mồm đủ để nhét một quả trứng vào trong. Nàng nhìn mà lấy quạt che miệng cười nhẹ. Những đứa trẻ này thấy làm cho nàng nhớ đến tỷ muội của nàng a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com