Chương XV
" Tại sao lại uống cà phê, cậu bị mất ngủ? "
" Ừ... " Blaise mệt mỏi đáp
" Cạch!!! " Ai đó không tự chủ giật mình
" Ôi chà, có kẻ nào luôn tự khoe mình là quý tộc thượng đẳng nhưng không cầm nổi chiếc thìa! " Cô nàng Pansy cười mỉa.
" Im đi, Pansy!! " Gắt lên.
" ? " Tiểu Sera ngơ ngác.
Đại diện cho thế hệ tầng lớp luôn ngược và bị ngược liếc mắt về thiếu niên tuổi trẻ tài cao, mới tí tuổi mà đã đòi vuốt tóc kia thần rủa. Tên điên này ngày hôm qua dám lôi cậu hành xác nói chuyện cả đêm vì người tình có dự cảm, hại sáng ra thiếu ngủ, suýt gục xuống bàn, đập đầu xuống đất!
" Nhìn gì!? "
" ... " Cái *beep* ... Phải nhịn!!
" ... " Muốn tuôn trào nhưng sợ nói ra nó lại đấm!
" Không có gì... " Một kẻ luôn sợ chết cho hay.
Giải quyết xong bữa sáng, Selena một bụng căng tròn mà đi tới, suýt chút nữa nôn khan vì bị Pansy đút ăn quá nhiều. Nặng hận kẻ nào nói nàng biếng ăn, lúc nào cũng trong tình trạng suy dinh dưỡng.
" Ách... " Phu nhân Francost gia cho hay, ta biết ta rất đẹp, nên đừng nhớ thương ta, chồng ta giết đấy :))
" ... "
" Draco... "
" Sera!! "
Thư thái, bắt gặp tiểu Long đang sinh sự với cứu thế chủ, nàng tiến lại gần vừa kéo tay hắn, đẩy hẳn ra sau. Mỉm cười thật máy móc, cô tịnh nói.
" Hân hạnh, tên tôi là Selena Francost "
" C... Chào, tôi... "
" Harry Potter, phải không? "
" Ừ... "
" Không cần lo lắng, cả trường ai cũng biết về cậu, nay được gặp lần đầu tiên, có phần khác xa so với tưởng tượng... "
" Khác!? Ý vậy là khác thế nào!!? "
" Này! Ron!! " Harry kêu
" Bồ làm cái gì thế!? " Lí nhí
" X... Xin lỗi, cậu ấy có hơi hiểu lầm đôi chút... "
" ... "
Phẳng lặng, Selena đan lòng bàn tay mảnh khảnh đề xuống cây đũa suýt chút nữa manh động của Draco. Nghiêng đầu, cười tươi đến dịu dàng, như thể thứ đó chính là sợi xích trói chặt người ta, khiến toàn thân tê liệt, không tự giác mà run lên bần bật.
" À, hóa ra là Weasley... "
" Thảo nào, tôi cứ nghĩ sau bao ngày chưa diện kiến, gia đình cậu cũng sẽ dạy về cách ăn nói... "
" Nhưng mọi thứ làm tôi thật thất vọng... "
" Không phải Harry Potter, cũng chẳng phải nàng Granger đây, mà là cậu đấy, Ron nhỉ? "
" Bộc chộp, nóng tính... Sẽ chẳng giúp cậu chiến thắng được ai đâu... "
" Kẻ lúc nào cũng chìm đắm trong mơ mộng hão huyền... Mãi mãi là kẻ thua cuộc... "
" Cái!!? "
" Thôi, tám chuyện thế là đủ rồi... "
" Tiết đầu sắp đến, mong các cậu có thể nhớ đường về lớp... "
" Draco... "
" Lũ ngốc... " Khinh bỉ
" Mày... " Cáu giận
" Đừng... Ron!! " Cản lại
" Bồ sao thế thế, Harry !? " Gắt gỏng
" ... "
Mãi đến tận lúc tấm bóng xiêu vẹo đã đi xa khỏi tầm mắt, cậu mới chịu ngẩng đầu lên, bờ môi khẽ mở, tràn đầy sự thủ thế. Quay qua nắm vai Ron, ngoảnh mặt nhìn Hermione, thận trọng nói.
" Các cậu ... Tránh xa cô bạn vừa nãy ra một chút... "
" Tại sao, Harry? Cậu có vấn đề gì à? " Lo lắng
" ... "
" Hồi vẫn còn ở nhà dượng, tớ đã thành thạo về các cách đọc vị người khác, còn thành công khi thử với dì và anh họ Dudley... "
" Nhưng... tớ không thể nào đoán được cậu ta đang nghĩ gì, nó rối loạn, không hề cố định, nghe theo một trật tự hay định luật bắt buộc nào hết... "
" ... Khoảng cách ấy dường như quá lớn, tớ có muốn cũng chẳng hiểu được đâu... "
" Harry... "
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com