[2]Đang yên cũng dính chưởng
Cô gái mà tôi đang nhập vô là một đứa cao trên trung bình , 168cm từ đỉnh đầu tới gót chân . Nhưng mà nói chung là tôi không nghĩ gì cả . 20 tuổi , đang làm nhân viên trong quán thập cẩm nhỏ .
{Sắp trễ giờ rồi , bận đồ vô mà đi đi }
-" Rồi rồi , nói nhiều quá !"
Tiến tới tủ quần áo , mở toang ra . Tôi kiếm ra một cái sơ mi ổn nhất , mang quần rin dài , buộc tóc đuôi ngựa rồi xách theo túi đựng điện thoại . Trông tôi bây giờ không khác gì con virus thời trang ....
________________________________________________________________________________
Mở cánh cửa cho nhân viên , tôi bỏ túi sang một bên . Mang tạp dề đen , nhìn chính mình trong nhà vệ sinh nữ , tôi tự thấy phèn hơn cả đường cát .
Ngày đầu đi làm ổn lắm cho tới trưa....
Một cặp nam nữ chim chuột bám nhau bước vào , chuyện chẳng đáng để nói nếu không có sự việc đó .
-" Hai bát phở"
Không chủ ngữ vị ngữ , bộ chị đéo học văn à ? Thái độ như cái nùi giẻ rách ấy , nhưng thôi , khách là thượng đế . Khi vừa đặt đọi xuống định quay lưng đi thì....
-" Này em ! Đây chó chắc là phở không ?"
-" Dạ , đây chắc chắn là phở ạ "
Tôi hơi lúng túng giải thích , sau cùng tôi đã định vớ lấy chén thì người phụ nữ kia hất con ngựa nó luôn .
Ôi cha , tôi muốn đấm chị thật đấy , đấm đến khi chị chảy máu , để chị chết đuối luôn . Những khách hàng khác thấy vậy thì có can ngăn . Tôi đẩy họ ra một chút , cúi đầu xin lỗi và rồi... Lao vào đập chị ta , máu ứa ra khắp nơi . Tối đó tôi không về nhà nữa .....
Giờ thì hay rồi đây , tôi vẫn đang học đại học , sau vụ đó không chỗ đéo nào nhận tôi nữa . Mà cũng chả sao , mình làm vì đam mê chứ cần tiên đâu .
Đang định đắp chăn nằm từ giờ Tý đến giờ Ngọ thì tiếng sói hú vọng vang , tôi lù khù đi ra . Giấy mời tham gia lớp học , Não thì bảo đi còn trái tim bảo ngủ . Nhưng mà bằng một cách nào đó não đã thắng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com