Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 [R18]

WAR: light NTR (NTR nhẹ) relationship conflict, OCC, R18🔞, Nagumo x Reader

----------------

Cuộc sống của Nagumo sau đó vẫn diễn ra theo một quỹ đạo quen thuộc, nhưng có thêm một sợi dây vô hình níu giữ. Hắn vẫn thực hiện nhiệm vụ, vẫn là một sát thủ. Tuy nhiên, những buổi hẹn hò hiếm hoi với cô bạn gái mới khiến lịch trình của hắn trở nên phức tạp hơn. Hắn biết mình đang lừa dối cô ấy, lừa dối chính bản thân mình. Mỗi lần cô ấy nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, hắn lại cảm thấy một sự khó chịu, một nỗi áy náy cồn cào trong lòng.

Trong một buổi hẹn hò hiếm có, Nagumo và cô gái đang ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê yên tĩnh. Tiếng nhạc nhẹ nhàng và mùi cà phê rang xay không thể xua đi bầu không khí căng thẳng giữa họ. Cô gái đã cố gắng chịu đựng sự lơ đãng và ánh mắt xa xăm của hắn trong suốt thời gian qua, nhưng cuối cùng, cô không thể nhịn được nữa.

"Anh... có bao giờ thật lòng với em không?" Cô khẽ hỏi, giọng nói run rẩy, đôi mắt nhìn thẳng vào Nagumo, như muốn xuyên thấu tâm can hắn.

Nagumo im lặng rất lâu, ly cà phê trên tay hắn đã nguội lạnh. Hắn biết, đã đến lúc hắn phải đối mặt với sự thật. Hắn không thể tiếp tục lừa dối cô gái này, và cả chính mình nữa.

"... Anh xin lỗi," cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng hắn khàn đặc.

"Lúc đó... anh chỉ là... bốc đồng."

Cô gái siết chặt vạt váy, nỗi đau thoáng hiện rõ trong đôi mắt cô, nhưng cô vẫn cố gắng giữ chút hy vọng cuối cùng.

"Vậy... vậy anh có bao giờ... dù chỉ một chút thôi... động lòng với em không?"

Nagumo lại im lặng, ánh mắt hắn trở nên xa xăm. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn tí tách rơi trên tán lá. Hắn nhớ đến Y/n, nhớ đến những đêm họ quấn quýt bên nhau, nhớ đến nụ hôn bị từ chối, và cả những vết sẹo trên lưng em. Một nụ cười nhẹ, đầy chua chát, hiện lên trên môi hắn.

"Xin lỗi."

Cô gái khẽ thở dốc, cúi gằm mặt xuống. Cô biết, mọi thứ đã kết thúc. Nhưng có một câu hỏi nữa vẫn day dứt trong lòng cô, một câu hỏi mà cô cần biết câu trả lời.

"Mỗi khi anh ngẩn ngơ, không tập trung... anh đang nghĩ đến ai vậy?" – Cô gái khẽ hỏi, giọng cô như thì thầm, sợ hãi rằng câu trả lời sẽ là thứ cô không muốn nghe.

Nagumo im lặng một lúc, rồi cũng thì thầm, giọng hắn nhẹ như gió thoảng:

"Một cô gái... chăng?"

Hắn không nói rõ tên, nhưng trong thâm tâm, hắn biết rõ đó là ai.

Cô gái siết chặt vạt váy đến nhăn nhúm, đôi mắt cô mờ đi vì nước. Buổi hẹn hò hôm đó kết thúc trong sự im lặng nặng nề. Cô đã rời đi từ bao giờ, để lại Nagumo một mình ngồi đó, giữa quán cà phê vắng lặng, giữa những suy nghĩ hỗn độn.

~~~~~

2 giờ sáng.

Y/n đang say giấc nồng thì một tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, hồi chuông ngắt quãng, dai dẳng. Em lơ mơ cựa mình, mắt nhắm mắt mở nhìn lên đồng hồ. Giờ này thì ai lại đến nhà em được chứ?

Tiếng chuông lại kêu lên lần nữa, khiến Y/n hoàn toàn tỉnh táo. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, em nhận ra có thể có nguy hiểm. Vớ lấy con dao dọc giấy sắc lẹm trong hộc tủ đầu giường, em cẩn trọng bò xuống giường, rón rén bước từng bước nhẹ nhàng xuống tầng trệt. Tiếng chuông lại vang lên, lần này khiến tim em giật thót.

Y/n thận trọng tiến đến gần cửa, nhìn qua mắt mèo. Em chỉ thấy đỉnh đầu của ai đó, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến em nhận ra. Cái đỉnh đầu đen nhánh ấy, em đã quá quen thuộc rồi, cái đầu thường xuyên cúi xuống làm trò đồi bại giữa hai chân em.

Tay em khẽ run khi mở chốt cửa. Một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến Y/n nhíu mày. Nagumo vốn đã có tửu lượng rất kém, mà giờ đây mùi rượu trên người hắn lại nồng nặc đến mức này.

"Điên rồi à?" Y/n thầm nghĩ. Em đặt con dao dọc giấy vào kệ giày bên cạnh, khẽ gọi tên hắn:

"Nagumo?"

Hắn lờ đờ dựa vào khung cửa nhà em, mái tóc đen rũ xuống che đi một phần ánh mắt. Khi nhìn thấy em, đôi mắt hắn chợt sáng rực lên, như thể vừa tìm thấy một thứ gì đó vô cùng quý giá giữa màn đêm. Hắn không nói một lời, chỉ theo bản năng kéo mạnh em vào lòng, ôm chặt lấy. Cơ thể hắn nóng ran và nặng trĩu mùi rượu, nhưng cái ôm đó lại mang một sự khao khát đến lạ lùng.

Y/n nhíu mày, mùi rượu nồng nặc từ Nagumo khiến em hơi khó chịu. Em đẩy nhẹ hắn ra, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy em như một con koala.

"Sao mày lại ở đây? Còn uống nhiều thế này nữa?" – Y/n hỏi, giọng có chút bực dọc.

Nagumo khẽ cựa quậy, vùi mặt sâu hơn vào cổ em, tiếng thì thầm khàn đặc vì men rượu:

"Nhớ...mày..."

Y/n im bặt. Em chẳng biết phải nói gì, hay làm gì trước câu trả lời của hắn. Cuối cùng, em vẫn phải tốn sức lôi con gấu to xác say mèm này vào nhà. Thả hắn xuống chiếc sofa dài, Y/n thở dài một hơi mệt mỏi. Hai giờ sáng, tên điên này lại mò đến nhà em trong tình trạng say bí tỉ.

Em đứng dậy định đi vào bếp, định nấu một bát canh giải rượu cho Nagumo. Nhưng chưa kịp bước đi, cổ tay em đã bị hắn nắm chặt.

"Đi đâu đấy?" – Nagumo khẽ cằn nhằn, mắt vẫn nhắm nghiền.

Hắn kéo mạnh em trở lại, khiến Y/n mất đà ngã sõng soài nằm đè lên người hắn. Nagumo khẽ cọ mặt vào người Y/n, vùi mũi vào mái tóc và hõm cổ em. Rất lâu rồi hắn không được ngửi thấy mùi hương dễ chịu này, mùi hương đặc trưng của Y/n, thanh thoát và dịu nhẹ. Hắn đã nhớ nó lắm, nhớ đến phát điên lên được.

"Đừng đi... tao nhớ mày lắm..." – Hắn lại thì thầm, giọng nói mang theo một chút nũng nịu và yếu ớt mà hiếm khi nào Y/n thấy ở hắn.

Y/n nằm yên trong vòng tay hắn, cảm nhận hơi thở đều đều phả vào cổ mình. Dù hắn nặng trịch và nồng nặc mùi rượu, nhưng vòng tay hắn lại mang đến một cảm giác ấm áp đến lạ. Em không đẩy hắn ra nữa. Để mặc hắn ôm chặt, để mặc hắn vùi mình vào hương thơm của em, như một đứa trẻ tìm thấy sự an ủi trong vòng tay mẹ.
.
.
"Mày có bạn gái rồi." – em nhắc nhở.

Nagumo khẽ càu nhàu, vùi mặt sâu hơn vào cổ Y/n. Hắn không muốn nhắc đến người khác lúc này. Trong men say, mọi thứ đều mờ nhạt, chỉ có Y/n là rõ ràng nhất, là thứ duy nhất hắn muốn níu giữ. Nhưng đúng là em nói đúng. Dù đã thừa nhận với cô bạn gái kia rằng hắn không có tình cảm, nhưng vẫn chưa có một lời chia tay rõ ràng nào. Mối quan hệ đó vẫn cứ lơ lửng, một gánh nặng vô hình đè lên vai hắn.

Hắn vẫn dụi mặt vào người Y/n, hít hà mùi hương dịu nhẹ của em. Rồi đột nhiên, Nagumo lật người Y/n lại, đè nặng cơ thể mình lên em. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt em, gần gũi đến mức Y/n có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của hắn. Hắn định cúi xuống, muốn chiếm lấy đôi môi mà hắn đã khao khát bấy lâu. Nhưng rồi hắn khựng lại, nhớ về những lần Y/n né tránh nụ hôn của hắn.

Nagumo khẽ thở dài, dằn lòng lại. Hắn lại gục đầu xuống vai em, giọng lí nhí thì thầm bên tai em, đầy yếu ớt và khao khát:

"Ngủ với tao đi..."

Y/n vẫn bình thản đến lạ, như thể những lời thỉnh cầu của hắn chẳng hề lay động em. Em nhắc lại một lần nữa, giọng vẫn đều đều:

"Mày có bạn gái rồi."

Nagumo mím môi, cơn men rượu và dục vọng bắt đầu hòa quyện, thôi thúc hắn trở nên táo bạo hơn. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Y/n.

"Ngoại tình đi..." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc, "Như vậy... không phải càng kích thích hơn sao?"

Cơ thể Y/n bất giác run lên. Câu nói trơ trẽn của hắn, dù đầy tục tĩu, lại chạm đến một khía cạnh đen tối nào đó trong em. Một thoáng im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người hòa vào nhau.

~~~~~~

Cuối cùng, bằng cách nào đó, Y/n vẫn thỏa hiệp. Có lẽ là do men rượu từ Nagumo, hay do chính sự cô đơn của em. Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi căn phòng ngủ chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề và những tiếng rên rỉ khẽ khàng. Quần áo của cả hai nằm vương vãi dưới sàn nhà, như minh chứng cho sự hỗn loạn của dục vọng.

Trên giường, Nagumo chạm vào cơ thể mà hắn đã lâu không được chạm vào. Bàn tay hắn lướt nhẹ trên từng đường cong, cảm nhận từng đợt run rẩy khe khẽ mà hắn đã mơ thấy hằng đêm. Hắn mơn trớn những nơi nhạy cảm nhất, khiến Y/n khẽ rùng mình và không ngừng rên rỉ. Lần này, hắn không hề vội vàng như những lần trước. Hắn cứ chậm rãi mơn trớn, vuốt ve, khiến Y/n dưới thân phải ngọ nguậy vì khó chịu, nhưng lại không thể kháng cự. Bình thường, cái tên này sẽ gấp gáp muốn chịch chết em đi được, nhưng lần này lại cứ chậm rãi, dày vò, như muốn kéo dài khoái cảm đến vô tận.

Đến khi nơi riêng tư của Y/n đã ướt sũng, và dương vật của Nagumo đã cương cứng đến cực độ, hắn theo thói quen mở ngăn tủ đầu giường, nơi mà hắn biết rõ bao cao su luôn được cất giữ. Đã lâu rồi họ không gặp nhau, nhưng hắn vẫn nhớ rõ những thứ nhỏ nhặt này. Nhìn vào số lượng bao cao su không hề giảm đi so với lần cuối hắn đến, Nagumo khẽ nhếch mép.

"Mày... không tìm đàn ông khác sao?" – Hắn hỏi, giọng điệu ẩn chứa một chút trêu chọc, nhưng sâu thẳm trong đó lại là một chút hy vọng mong manh.

Y/n vẫn đang dùng cánh tay che mắt, khẽ lắc đầu.

Chẳng hiểu sao, Nagumo lại thấy có chút vui vẻ. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lồng ngực hắn.
~~~~
Nagumo cầm lấy bao cao su, động tác thuần thục đeo nó vào dương vật đã cương cứng. Hắn từ từ cọ xát đầu khấc nóng rực bên ngoài cánh hoa huyệt ướt át của Y/n, từng chút một, trêu chọc và khơi gợi. Y/n khẽ rên rỉ, cơ thể run rẩy theo từng cái chạm nhẹ, nhưng trong tiếng thở dốc đứt quãng, em vẫn cố gắng hỏi một câu cuối cùng.

"Mày... mày chắc chứ?" – Giọng em khàn đặc, yếu ớt, như một lời nhắc nhở mong manh về ranh giới mà cả hai đang sắp vượt qua.

Nagumo khựng lại một thoáng. Một khắc. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đấu tranh với chính mình. Hình ảnh cô bạn gái, lời tỏ tình chân thành của cô ấy, và cả những day dứt trong lòng hắn chợt hiện lên. Nhưng rồi, tất cả đều tan biến khi hắn nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền, khuôn mặt ửng hồng vì dục vọng của Y/n. Khao khát, sự ám ảnh về em, và cả men rượu đang nồng nặc trong người hắn, tất cả đều thúc đẩy hắn. Không một lời đáp, Nagumo dứt khoát đẩy vào.

"Ah ưm~" – Y/n kêu lên một tiếng, toàn thân em run lên bần bật khi dương vật nóng bỏng của hắn từ từ lấp đầy khoảng trống bên trong. Cảm giác căng tức, rồi được lấp đầy, hòa quyện với nỗi đau nhói ban đầu.

Nagumo cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai em, hơi thở nặng nề phả vào mái tóc Y/n. Hắn cảm nhận được sự siết chặt của em, ấm nóng và ướt át.

"Mày đúng là muốn giết tao mà." – Hắn khẽ thì thầm, giọng khàn đặc, giữa những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Y/n.

Hắn bắt đầu những nhịp thúc đầu tiên, chậm rãi, thăm dò. Y/n khẽ rên rỉ, vòng tay siết chặt lấy tấm lưng trần của hắn. Mỗi nhịp ra vào đều khiến cả hai cơ thể run rẩy. Căn phòng chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc, và những tiếng rên rỉ không ngừng nghỉ, minh chứng cho sự "ngoại tình" đầy kích thích mà Nagumo đã gợi ý.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com