Chap 1
WAR: Nagumo x Reader, OCC, AU.
------------
Y/n tỉnh dậy vào rạng sáng, căn phòng khách sạn bừa bộn với quần áo vương vãi và vài vỏ bao cao su nằm dưới đất. Em ngồi dậy, với lấy đại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm mặc vào, cảm nhận sự mềm mại của vải lụa còn vương mùi hương lạ. Người đàn ông nằm bên cạnh vẫn say ngủ, hơi thở đều đều. Em không nhớ tên hắn, hay hắn là người thứ mấy trong chuỗi những cuộc gặp gỡ chóng vánh này. Tất cả chỉ là những cuộc tình một đêm, một cách để lấp đầy khoảng trống vô định trong tâm hồn, hay đơn giản chỉ là giải quyết những nhu cầu thể xác trần tục.
Em lê bước ra ban công. Ánh sáng ban mai chạm nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt của em. Mắt em thâm quầng, tóc rối, làn da nhợt nhạt như mặt sứ chưa tô vẽ. Em rút một điếu thuốc từ bao thuốc nhàu nhĩ trong túi sơ mi, châm lửa, hít một hơi dài. Khói tràn vào phổi.
Mọi thứ cứ đến rồi đi, nhanh như một cái chớp mắt, và con người xung quanh em cũng vậy. Từ khi tốt nghiệp JCC, em đã trở thành sát thủ, sống trong vòng quay không ngừng của máu và cái chết. Bạn bè, đồng nghiệp cứ dần ít đi, hy sinh trong những nhiệm vụ đầy rủi ro. Em đã chứng kiến quá nhiều cái chết, quá nhiều giọt nước mắt. Cảm xúc em chai lì lúc nào không hay. Giết người, rồi lại giết người, nhìn những gia đình gào thét đau khổ khi người thân mất, em thấy mình như một con robot vô tri, chỉ biết thực hiện mệnh lệnh.
Mệt mỏi với cuộc sống tẻ nhạt, em quay trở lại JCC, trở thành giảng viên, hướng dẫn những thế hệ sát thủ tương lai, giống như cô Satoda đã từng dạy em.
Tiếng động khẽ khàng từ ban công phòng bên cạnh làm Y/n giật mình. Một người đàn ông.
Nagumo.
Em chưa từng tiếp xúc với anh ta, nhưng cái tên đó thì không ai trong giới sát thủ là không biết. Đặc biệt là với các cô gái. Hắn mặc mỗi chiếc quần dài, mái tóc đen rối bời, chắc cũng vừa trải qua một đêm ân ái giống em. Nagumo đưa điếu thuốc lên miệng, cố gắng bật lửa. Hắn nhăn mặt, có vẻ chật vật lắm mới châm được. Khi khói thuốc phả ra, hắn lại nhè nó ra ngay lập tức, khuôn mặt nhăn nhó đến buồn cười. Chắc là hắn không biết hút thuốc. Rồi anh ta móc đâu ra một hộp pocky, cắn lấy một cây, nhai rôm rốp.
Y/n khẽ phì cười. Âm thanh nhỏ bé ấy lọt vào tai Nagumo. Hắn quay sang, ánh mắt đen láy chạm vào ánh mắt của em. Không một lời nào được thốt ra. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, một sự lúng túng bao trùm không gian. Cả hai quay mặt đi, cùng nhìn về phía đường chân trời, nơi mặt trời đang dần lên, vàng rực phía sau lớp mây. Im lặng bao trùm.
Không biết từ khi nào, em đã rít gần hết điếu thuốc trên tay. Em dụi tắt, quay vào phòng. Người đàn ông kia đã tỉnh, đang tìm quần. Em không nói gì. Cũng chẳng nhìn lại. Chỉ khoác áo khoác, rời đi.
Hôm nay, em sẽ bắt đầu ca giảng buổi sáng ở JCC.
~~~~~~~~
[Nagumo]
Nagumo cựa mình trên chiếc giường lạ, hơi thở nặng nề. Vừa hoàn thành một nhiệm vụ dài hơi, hắn mệt mỏi đến rã rời, chỉ muốn tìm đại một phòng khách sạn để ngả lưng. Dù bản tính vốn cực kỳ mê ngủ, nhưng có lẽ do lạ giường, hắn chẳng thể nào chợp mắt sâu được. Rạng sáng, khi bình minh còn chưa kịp hé rạng, Nagumo đã tỉnh giấc. Hắn dụi mắt, ngáp một cái dài lười biếng rồi lăn qua lăn lại vài vòng trước khi quyết định lê xác ra ban công.
Trong đầu Nagumo chợt hiện lên những hình ảnh trong phim ảnh Hollywood mà hắn từng xem, những cảnh quay lãng mạn khi nhân vật chính đứng trên ban công, hút thuốc và ngắm mặt trời mọc.
"Ngầu đó" - Hắn thầm nghĩ. Hắn cũng muốn thử xem cảm giác là một quý ông trầm tư có gì hay ho. Lấy đại một điếu thuốc lẻ còn sót lại, hắn ngậm vào miệng, loay hoay mãi mới châm được lửa. Vừa hít một hơi, hắn đã choáng váng, vội vàng nhè điếu thuốc ra. Cái vị đắng ngắt và mùi khói khó chịu làm hắn nhăn mặt.
"Chẳng hiểu sao lại có người hút được thứ này," hắn lẩm bẩm, rồi rút gói Pocky trong túi quần, bóc vỏ và nhấm nháp. "Pocky vẫn là nhất."
Đúng lúc đó, một tiếng phì cười khe khẽ lọt vào tai hắn. Nagumo quay sang ban công phòng khách sạn bên cạnh.
Là Y/n.
Nagumo nheo mắt. Cái tên ấy từ đâu bật ra trong trí nhớ hắn.
Y/n... Y/n nào nhỉ?
Em đang đứng đó, tay cầm điếu thuốc, làn khói mỏng manh bay lên theo từng nhịp thở của em. Hắn nhớ mang máng về em. Cái con bé nhỏ nhắn, hay lẽo đẽo theo cô Satoda hồi hắn còn học ở JCC. Lúc hắn và Sakamoto bị phạt vì đập nhau trong giờ thực hành, cô Satoda sẽ bắt đứng yên phơi nắng giữa sân. Mà mỗi lần Y/n xuất hiện gọi cô: "Cô Satoda ơi!" Là hai thằng ranh hắn và Sakamoto tranh thủ co giò chạy trốn.
Hắn không có quá nhiều ấn tượng về em, nhưng hình ảnh của Y/n lúc đó lại rõ ràng đến lạ trong tâm trí hắn, Y/n lúc đó nhỏ hơn hắn nhiều, da trắng như gạo, tóc luôn cột gọn phía sau, ánh mắt thì to tròn, sáng rỡ như thể mọi thứ trong thế giới tăm tối đó vẫn chưa kịp làm vẩn đục em.
Còn Y/n bây giờ... nói sao nhỉ. Em đẹp đến nao lòng, vẻ đẹp pha lẫn nét u buồn và trống rỗng. Ánh mắt em như lạc lõng giữa thế giới, mang một nỗi niềm sâu thẳm mà Nagumo không thể gọi tên.
Hắn chợt nhận ra bộ dạng của mình: vừa mới ngủ dậy, đầu tóc rối bù, chỉ mặc độc mỗi chiếc quần dài. Còn em thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dính, chiếc áo sơ mi của đàn ông. Nhìn em như vậy, hắn đoán em vừa trải qua một đêm với ai đó. Liệu em có nghĩ hắn cũng vậy không nhỉ? Mặc dù hắn ngủ một mình, chẳng có qua đêm với ai cả.
Sự bối rối len lỏi trong lòng Nagumo. Cái dáng vẻ vừa ngủ dậy, tóc tai bù xù, cộng thêm việc vừa rồi hắn còn nhè điếu thuốc ra một cách lố bịch, khiến hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hắn không biết phải nói gì, và Y/n cũng vậy.
Cả hai cứ thế đứng im lặng, cùng ngắm nhìn mặt trời dần nhô cao, nhuộm vàng cả một góc trời. Không khí giữa họ có chút lúng túng, nhưng cũng yên bình đến lạ.
Nagumo tiếp tục nhấm nháp Pocky, thỉnh thoảng liếc nhìn sang Y/n. Mãi cho đến khi em dập điếu thuốc, quay người bước vào phòng, Nagumo mới thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không một lời nói nào, nhưng lại để lại một dấu ấn mơ hồ trong tâm trí hắn.
--------
"Giữa hàng vạn con người, ánh mắt vẫn dừng lại ở nhau."
--------
Kể từ buổi sáng đó, họ không nói với nhau lời nào.
Nhưng kỳ lạ thay, họ bắt đầu chạm mặt nhau... thường xuyên.
Không phải kiểu gặp nhau lộ liễu, mà là cái loại tình cờ mơ hồ như thể ai đó đang âm thầm sắp đặt - như thể vũ trụ đang đẩy hai đường thẳng song song chệch một nhịp, để giao nhau trong chốc lát rồi lại rẽ đi.
Một hành lang dài trong trụ sở JAA, em từ đầu này bước đến, hắn từ đầu kia thong thả đi tới. Cả hai lướt qua nhau, không nói gì. Hắn ngậm que Pocky trong miệng, ánh mắt liếc qua em đúng một nhịp tim. Còn em, giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng như thường, nhưng đi được vài bước, lại quay đầu nhìn về phía sau. Hắn đã quay đi rồi, chỉ còn cái bóng áo choàng đen khuất sau góc tường.
Trong quán cà phê của JAA, nơi nhiều sát thủ tụ họp, Y/n ngồi ở góc quán đọc báo cáo nhiệm vụ. Hắn thì tình cờ bước vào, gọi một ly chocolate đá. Hắn đi ngang bàn em, ánh mắt dừng lại đúng một giây.
Một giây... là đủ để cả hai biết, người kia cũng đang nhận ra mình.
----------
Hắn không hiểu vì sao.
Y/n, về cơ bản, không phải gu của hắn. Hắn thích kiểu người chủ động, mạnh mẽ, ồn ào - những người có thể phá tan cái vỏ bọc vô tư giả tạo mà hắn vẫn luôn mang trên mặt.
Còn Y/n... im lặng, sâu lắng và xa cách.
Nhưng mỗi lần bắt gặp em, trong lòng hắn lại nổi lên một cảm giác khó tả. Như thể trong thế giới đầy máu và giả tạo này, em là người duy nhất không cần cố gắng để được hắn chú ý.
Chỉ cần một ánh mắt. Một khoảnh khắc.
Là đủ để khắc sâu.
------------
Còn em, em không biết vì sao bản thân lại luôn nhận ra hắn giữa đám đông.
Có thể là dáng người cao gầy ấy, có thể là đôi mắt như cười nhưng sâu hoắm và không ai thực sự biết hắn đang nghĩ gì. Nagumo như một khối mâu thuẫn kỳ quặc.
Vẻ ngoài ngông nghênh, cách hành xử bất cần, tiếng cười nhạo báng tất cả - nhưng đôi khi, ánh mắt hắn lại chạm vào em... lặng lẽ như thể mang theo cả những điều không thể nói thành lời.
Em cũng không hiểu vì sao mình để tâm đến hắn.
Cả hai cứ thế - vô danh, im lặng, xa lạ - nhưng lại là người quen nhất trong thế giới của nhau.
----------
Một lần khác.
Trong buổi lễ tưởng niệm các sát thủ đã hy sinh năm qua, JAA tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Ai nấy đều mặc chỉnh tề, trò chuyện nhẹ nhàng, nâng ly với nhau bằng gương mặt trầm mặc giả tạo.
Nagumo cũng đến, dù hắn vốn ghét những kiểu hình thức này. Hắn đứng tựa vào lan can khu vườn phía sau, tay cầm ly rượu vang đỏ mà không uống. Mắt nhìn xa xăm vào không trung.
Y/n cũng có mặt. Em bước ra khỏi sảnh, tránh khỏi những lời mời mọc chán ngắt trong phòng tiệc. Em không nghĩ hắn cũng ở đây. Nhưng khi cánh cửa vườn mở ra, em thấy hắn - vẫn dáng đứng ấy, vẫn là đôi mắt biết rõ mọi thứ mà chẳng buồn nói ra.
Họ lại chạm mắt.
Im lặng.
Không ai cười.
Không ai quay đi.
Lần này, họ chỉ đứng đó.
------------
"Giữa cuộc đời quá nhiều hỗn loạn, đôi khi... chỉ cần một ánh mắt là đủ để khiến người ta nhớ mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com