Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 [R16]

WAR: OCC, Nagumo x Reader, R16.

----------------

Đêm muộn buông xuống căn hộ của Nagumo. Ánh đèn vàng hắt hiu chiếu xuống. Hắn nằm dài trên giường, xung quanh là mấy tờ giấy Sudoku đã bị vò nhàu. Mấy con số nhảy múa trước mắt, thế mà hắn chẳng thể nào tập trung giải được. Một nỗi bồn chồn khó tả cứ luẩn quẩn trong tâm trí, không rõ nguyên do.

Chẳng hiểu sao, hắn lại nhớ về những ngày tháng ở JCC, cái thời hắn còn là một thiếu niên ngỗ nghịch, cùng Sakamoto, Rion gây đủ trò phá phách. Những ký ức vốn đã bị xếp xó trong một góc sâu thẳm của bộ não giờ đây lại ùa về, rõ nét đến từng chi tiết. Và trong những ký ức ấy, hình ảnh của Y/n bất chợt hiện lên.

Hắn nhớ lại những buổi chiều tà, khi sân trường vắng bóng người, hay những góc khuất ít ai lui tới trong khuôn viên JCC. Không biết từ bao giờ, hắn bắt đầu nhận ra sự hiện diện của em – Y/n. Em thường ở đó, một mình. Có lúc hắn thấy em ngồi trên băng ghế đá, lật giở một cuốn sách nào đó, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm. Nụ cười ấy, trong sáng và không chút vẩn đục, như một đóa hoa hiếm hoi nở rộ giữa khu vườn sát thủ khô cằn. Nó đẹp đến nao lòng, một vẻ đẹp mà giờ đây, khi nghĩ lại, Nagumo mới thực sự cảm nhận được trọn vẹn.

Có khi khác, hắn lại thấy em ở một góc hành lang khuất, đôi vai run rẩy, cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào. Em sụt sịt, đưa tay dụi mắt, rồi lại vội vàng quay đi khi cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. Đôi lúc là vẻ mặt đăm chiêu, suy tư khi em một mình ngồi đọc sách trong thư viện.

Rõ ràng, khi đó Nagumo không hề để ý đến em theo một cách đặc biệt nào. Hắn chỉ xem Y/n như bất kỳ học sinh nào khác ở JCC, một phần của cái bối cảnh quen thuộc. Hắn mải mê với những trò nghịch ngợm, với những buổi huấn luyện căng thẳng, với Sakamoto, Rion và những kế hoạch trốn phạt. Thế mà bây giờ, từng hình ảnh của em lại rõ ràng đến lạ lùng trong tâm trí hắn, như thể hắn đã ghi lại mọi khoảnh khắc ấy một cách vô thức.

Khi đó, hắn đã thấy em ở mọi nơi, thấy được toàn bộ những cung bậc cảm xúc con người của em – vui, buồn, suy tư, hay cả những lúc yếu lòng. Em như một cuốn sách mở mà hắn vô tình lật qua từng trang, từng trang một. Vậy mà, cuối cùng, hắn và em vẫn chẳng là gì của nhau. Chẳng một lời chào hỏi, chẳng một cuộc trò chuyện. Họ chỉ đơn thuần là những cái bóng lướt qua nhau trong sân trường, trong hành lang, hay dưới những tán cây.

Giờ đây, khi nhìn lại, Nagumo chợt nhận ra, cuộc đời hắn đã xuất hiện em biết bao nhiêu lần, từ những ngày tháng ở JCC cho đến tận bây giờ, khi họ tình cờ chạm mặt ở ban công khách sạn. Hắn đã nhìn thấy toàn bộ con người cảm xúc của em, nhìn thấy em trưởng thành, chai sạn theo thời gian.

Em như một cơn gió thoảng qua đời hắn, nhẹ nhàng và không để lại dấu vết vật chất. Nhưng mọi hình ảnh, mọi khoảnh khắc của em lại in sâu vào tâm trí hắn, như những bức tranh vô hình. Chỉ là hắn đã không nhận ra, không gọi tên được những cảm xúc ấy khi chúng còn mới chớm.

~~~

[Y/n]

Y/n từng là một cô gái ngây thơ, trong sáng như nắng ban mai. Em luôn thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng, không chút che giấu. Nụ cười rạng rỡ, nước mắt lăn dài khi buồn, mọi thứ đều hiển hiện trên khuôn mặt em như một cuốn sách mở. Nhưng rồi, cuộc đời không cho phép em giữ mãi sự hồn nhiên ấy. Sau khi vào JCC không lâu, cha mẹ mất.

Tại đây, em học cách giấu đi cảm xúc, học cách biến mình thành một tảng băng trôi. Nhưng sự thay đổi đó không hề dễ dàng. Ban đầu, em vẫn chưa thể quen được. Những nỗi buồn, sự sợ hãi, hay cả những niềm vui nhỏ nhoi đều bị đè nén, khiến em nghẹt thở. Em hay lén trốn đến những nơi ít người ở JCC, những góc khuất vắng vẻ, để xả hết cảm xúc của mình ở đó. Đó là nơi em có thể khóc thật to mà không sợ bị ai nhìn thấy, là nơi em có thể cho phép mình yếu đuối một chút trước khi lại khoác lên mình lớp vỏ bọc lạnh lùng.

Nagumo, em lần đầu tiên nghe đến cái tên đó là trong mấy lời đồn đại của đám học sinh về bộ ba nghịch ngợm nhất JCC. Nagumo, Sakamoto và Rion, ba cái tên mà mỗi khi nhắc đến đều đi kèm với những trò phá phách kinh thiên động địa.

Lần đầu tiên em thực sự nhìn thấy Nagumo là khi em tìm đến cô Satoda để xin lời khuyên. Lúc đó, cô Satoda đang "phạt" Sakamoto và Nagumo, còn chị Rion thì đứng bên cạnh, vỗ tay cười ha hả, miệng không ngừng cổ vũ cô Satoda "mạnh tay hơn". Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, ánh mắt Y/n chợt dừng lại ở Nagumo. Hắn đứng đó, vẫn giữ vẻ bất cần và có chút bất mãn. Em khi đó cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, chập chững biết rung động trước vẻ đẹp của người khác. Cái cảm giác ấy không mạnh mẽ, chỉ là một chút xao xuyến thoáng qua, nhưng nó đã đủ để in đậm hình ảnh Nagumo vào tâm trí em.

Từ đó, em thường xuyên thấy Nagumo. Em đã thấy hết mọi khía cạnh của con người hắn ở những góc khuất mà không ai thấy. Em thấy hắn cười một mình khi vừa thực hiện thành công một động tác khó, thấy hắn cau mày khi gặp phải vấn đề nan giải, và thậm chí cả những lúc hắn có vẻ mệt mỏi, gục đầu xuống bàn sau giờ học. Em thấy hắn đôi khi cũng có những khoảnh khắc trầm tư, khác hẳn với vẻ ngoài bất cần thường thấy.

Em nhận ra em để ý hắn, em muốn được hắn chú ý. Muốn hắn dù chỉ một chút hướng mắt nhìn về phía em.

Nhưng Nagumo quá xa vời. Hắn là một trong những học sinh ưu tú nhất, được mọi người ngưỡng mộ. Còn em, em chỉ là một cô gái nhỏ bé, đang vật lộn với những cảm xúc và nỗi đau của riêng mình. Em chẳng thể nào tìm được dũng khí để lại gần, để bắt chuyện với hắn. Mọi thứ chỉ dừng lại ở những ánh mắt lướt qua, những khoảnh khắc ngắn ngủi mà em vô tình chứng kiến.

Rồi em tốt nghiệp, ra trường. Guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống sát thủ đã dần cuốn em đi, những nhớ nhung về Nagumo cũng dần phai nhạt. Em tưởng mình đã quên hắn, đã chôn vùi những rung động đầu đời ấy vào một góc nào đó của trái tim.

Nhưng rồi, em gặp lại hắn. Tại ban công khách sạn, trên những con phố đông người. Ánh mắt em lần nữa hướng về hắn, một cách vô thức. Hắn xuất hiện trong cuộc đời em như một cơn gió, nhẹ nhàng, thoáng qua, nhưng lại để lại một nỗi day dứt không tên. Em muốn giữ lại cơn gió ấy, nhưng lại chẳng dám đưa tay ra.

~~~

Nagumo rời đi Kyoto với một tâm trạng khá thoải mái. Nhiệm vụ lần này có cả Shishiba và Osaragi, hai thành viên Order khác.

Đáng lẽ, Nagumo sẽ trở thành giáo viên thực tập tại JCC. Tuy nhiên, hắn đã đẩy trách nhiệm này cho Sakamoto. Dù sao thì Sakamoto cũng đang có những lý do riêng muốn trở lại JCC, và Nagumo thấy việc này cũng tiện cả đôi đường. Hắn không cần phải bận tâm với đám nhóc con, còn Sakamoto thì được toại nguyện.

Nhiệm vụ ở Kyoto diễn ra suôn sẻ. Khi trở về, Nagumo chưa kịp ngả lưng xuống chiếc giường yêu thích để tận hưởng giấc ngủ bù thì một tin tức ập đến.

JCC bị tấn công bởi mấy tên trong tổ chức X . Và điều khiến Nagumo sững sờ nhất là: Cô Satoda đã mất. Cô giáo cũ của hắn, người đã từng phạt hắn và Sakamoto không ít lần vì những trò quậy phá, người đã dành cả đời để đào tạo ra những sát thủ giỏi nhất, đã hy sinh khi cố gắng bảo vệ học sinh của mình.

Nghe tin, Nagumo cảm thấy một sự hụt hẫng, một nỗi trống rỗng khó tả. Hắn không phải là kẻ đa sầu đa cảm, và cuộc sống sát thủ đã dạy hắn cách chấp nhận sự mất mát. Nhưng cô Satoda không chỉ là một giáo viên, cô là một phần của quá khứ, một người đã chứng kiến những năm tháng nổi loạn nhất của hắn.

Tuy nhiên, Nagumo không có thời gian để buồn lâu. Công việc vẫn chất đống, những nhiệm vụ mới đã chờ sẵn. Hắn nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc sang một bên, khoác lên mình vẻ ngoài bất cần và tiếp tục làm việc. Cuộc sống sát thủ là vậy, không cho phép ai dừng lại để tiếc thương.

Chỉ là, trong một khoảnh khắc hiếm hoi giữa những bộn bề, hình ảnh của Y/n chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Em đã từng ngưỡng mộ, luôn theo sau cô Satoda. Cô Satoda chắc chắn là một người quan trọng đối với em. Nếu em biết tin này, không biết em sẽ phản ứng thế nào?

Nagumo nhớ lại gương mặt phờ phạc, trống rỗng của em ở ban công khách sạn hôm ấy. Đôi mắt đen thẳm nhưng lại chứa đầy sự mệt mỏi và chai sạn. Nếu em khóc… Nagumo không thể tưởng tượng được. Cái gương mặt ấy, nó không hợp để khóc chút nào. Hắn không muốn nhìn thấy em khóc. Một cảm giác lạ lùng, không phải thương hại, cũng không phải đồng cảm, mà là một sự khó chịu, một chút day dứt len lỏi trong lòng Nagumo.

~~~

Khi tổ chức X tấn công JCC, cả ngôi trường chìm trong hỗn loạn. Y/n chính mắt nhìn thấy cô Satoda – người cô đáng kính của em – ngã xuống. Cô Satoda, người đã đứng vững như một ngọn hải đăng giữa biển sóng JCC, đã gục ngã khi cố gắng bảo vệ học sinh của mình khỏi một đòn chí mạng. Máu loang dần trên nền đá.

Nỗi buồn cho cô Satoda chỉ thực sự được giải tỏa phần nào trong lễ tang đơn sơ, vội vã. Giữa những gương mặt u ám, những lời chia buồn trống rỗng, Y/n cảm nhận được sự trống rỗng sâu sắc hơn bao giờ hết. Cô Satoda, người thầy đã khai sáng cho em, đã ra đi mãi mãi.

Sau lễ tang, không có thời gian để tiếc thương hay chữa lành vết thương lòng. JCC bị thiệt hại nặng nề, nhưng công việc không vì thế mà dừng lại. Vòng xoáy của cuộc sống sát thủ tiếp tục cuốn lấy em. Cảm xúc buồn đau bị chôn vùi sâu thẳm, trở thành một phần của sự chai lì mà em đã học được để tồn tại.

~~~

Buổi tối buông xuống, những ánh đèn neon đủ màu sắc bắt đầu thắp sáng cả khu phố đèn đỏ. Nagumo bước đi thong thả, trên tay là gói Pocky vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Xung quanh hắn, những cặp tình nhân khoác tay nhau đi dạo, tiếng cười nói giòn tan hòa lẫn với nhạc xập xình từ các quán bar. Thi thoảng, vài cô gái với những bộ váy áo kiệm vải lại khẽ khàng mời gọi, ánh mắt lả lơi. Nagumo chỉ khéo léo từ chối. Hắn không có nhu cầu, cũng không hứng thú với những cuộc tình chớp nhoáng.

Đi được một đoạn, ánh mắt Nagumo chợt dừng lại. Trong một con hẻm nhỏ tối tăm, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào, náo nhiệt của khu phố bên ngoài, có một bóng người đang dựa vào tường. Là Y/n. Em đang hút thuốc, đôi mắt đen thẳm mệt mỏi lạ thường, như thể mọi năng lượng trong cơ thể đã bị rút cạn. Dưới chân em, vô số đầu lọc thuốc lá nằm vương vãi, chứng tỏ em đã ở đây rất lâu và hút rất nhiều. Không khí trong hẻm đặc quánh mùi thuốc lá và sự cô độc.

Bình thường, có lẽ Nagumo sẽ chỉ lướt qua, như bao lần họ vẫn lướt qua nhau bằng một ánh mắt. Nhưng hôm nay, có điều gì đó trong dáng vẻ mệt mỏi của Y/n khiến hắn không thể làm ngơ. Chẳng hiểu sao, hắn lại tự động bước đến, đứng cạnh em. Hắn xé gói Pocky, thong thả ăn từng que. Hai người cứ thế đứng cạnh nhau, không ai nói một lời. Ánh đèn neon từ ngoài phố hắt vào, in bóng họ lên bức tường ẩm mốc.

Y/n hút gần hết điếu thuốc, mơ màng nhớ về cô Satoda, về những ngày tháng ở JCC, cảm giác ngột ngạt trong lòng dâng lên.

Em chậm rãi quay sang, ngẩng đầu nhìn Nagumo. Gương mặt hắn, dưới ánh đèn mờ ảo, đẹp đến mê người. Đôi mắt đen láy ẩn chứa vẻ tinh quái thường thấy, nhưng đêm nay lại có thêm chút suy tư. Làm sao mà không rung động trước một người đàn ông như vậy chứ?

Rồi chợt, em nhận ra mấy người tình trước đây của em… đều có nét gì đó giống hắn. Từ ánh mắt, nụ cười, cho đến dáng vẻ bất cần. Em đột nhiên thấy bản thân thật nực cười. Em đã vô thức tìm kiếm hình bóng hắn trong những đêm ái ân trống rỗng với tất cả đám người tình kia, mà chính em cũng không hề nhận ra.

Thì ra, sâu thẳm trong tiềm thức, hình ảnh hắn vẫn luôn ở đó, một nỗi ám ảnh thầm kín.

Cả hai vẫn cứ im lặng, cái sự im lặng giữa họ trở nên ngượng ngùng đến tột độ. Nagumo định mở miệng, muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Hắn không biết phải nói gì, nhưng hắn muốn làm gì đó. Tuy nhiên, Y/n đã nói trước. Điếu thuốc trên tay em rơi xuống đất, bị đôi giày cao gót của em dẫm nát.

“Anh ngủ với em đi.” Giọng Y/n mang theo chút mệt mỏi.

Thanh Pocky đang kẹp giữa môi Nagumo rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi nằm im lìm bên cạnh đầu lọc thuốc lá của Y/n. Hắn nhìn em, đôi mắt mở to hơn bình thường.

................

Căn phòng khách sạn sang trọng chìm trong màn đêm, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ. Không khí đặc quánh sự căng thẳng và dục vọng. Quần áo trên người cả hai nhanh chóng trở nên xộc xệch, Chiếc giày cao gót của Y/n bị tháo vội, nằm lăn lóc trên sàn, gần đó là chiếc áo khoác của hắn.

Âm thanh ái muội bắt đầu vang vọng khắp căn phòng. Tiếng thở dốc của Y/n, tiếng hít thở nặng nề của Nagumo hòa quyện vào nhau. Bàn tay hắn luồn lách vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng của em, cảm nhận làn da mềm mại, ấm nóng, ngón tay lướt qua làn da mịn màng, tìm đến những điểm nhạy cảm. Ga giường trắng tinh nhanh chóng trở nên nhăn nhúm, xô lệch vì những động tác dứt khoát của hắn.

Hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi Y/n, nuốt trọn tiếng rên khẽ của em. Y/n vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, kéo hắn gần hơn, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mặt.

Nagumo thì thầm vào tai em, giọng khàn đặc:

"Em muốn tôi... làm gì nữa, hm?" – Hắn mút nhẹ vành tai em, bàn tay không ngừng vuốt ve dọc sống lưng, kéo em sát hơn vào cơ thể săn chắc của hắn.Y/n rên lên một tiếng nhỏ, đáp lại bằng hơi thở đứt quãng.

"Anh... đừng nói nhiều... làm đi..." – Giọng em run rẩy, đầy khao khát, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.

Nagumo cười khẽ, tiếng cười trầm khàn xen lẫn dục vọng. Hắn hôn xuống cổ em, những nụ hôn ướt át để lại dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng ngần.  Hắn trượt xuống, hôn dọc theo xương quai xanh, xuống bờ ngực căng tròn ẩn hiện dưới lớp áo ngực ren mỏng.

Y/n ưỡn người, cảm nhận từng nụ hôn nóng bỏng của hắn. Em khẽ rên rỉ, tiếng rên ngày càng lớn hơn. Ngón tay em cào nhẹ lên tấm lưng trần của hắn, để lại những vệt đỏ mờ.
.
Căn phòng ngập tràn hơi thở gấp gáp và những âm thanh ái muội. Nagumo đang hôn xuống xương quai xanh của Y/n, để lại những vệt đỏ ửng đầy mê hoặc. Tay hắn vuốt ve khắp cơ thể em, từ eo thon đến hông mềm, cảm nhận từng đường cong. Mọi giác quan của cả hai đều đang bùng cháy, khao khát hòa quyện vào nhau. Y/n ưỡn người, cảm nhận từng nụ hôn nóng bỏng và những cái chạm đầy chiếm hữu của hắn. Em khẽ rên rỉ, tiếng rên ngày càng lớn hơn, như một lời mời gọi.

Bỗng nhiên, Nagumo khựng lại.

Hắn ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên nhìn thẳng vào Y/n, ánh mắt hắn vẫn còn vương vấn dục vọng, nhưng lại pha lẫn một chút gì đó… rất đỗi tự nhiên, không chút ngượng ngùng. Hắn khẽ nói, giọng vẫn trầm khàn, nhưng lại phá vỡ hoàn toàn bầu không khí nóng bỏng vừa rồi:

"Không có bao cao su."

Y/n nín thinh. Cơ thể em đang nóng bỏng bỗng chốc như bị dội gáo nước lạnh. Mọi cảm xúc thăng hoa vừa rồi bị hắn làm hỏng bét, tan biến không còn chút dấu vết. Trong khoảnh khắc đó, em chỉ muốn đạp hắn một cái thật mạnh, để hắn văng ra khỏi giường. Cái tên này, hắn dám làm hỏng hết mọi thứ ngay lúc cao trào nhất. Cái sự ngây thơ đến vô duyên của hắn trong tình huống này thật khiến người ta phát điên!

Nagumo vẫn cứ nhìn em, đôi mắt hắn không chút ngại ngùng hay bối rối nào. Hắn dường như đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ em, hoặc đơn giản chỉ là quá vô tư để nhận ra sự khó chịu của Y/n. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào gương mặt em, như đang muốn đọc vị từng suy nghĩ.

Y/n nghiến răng. Sự tức giận pha lẫn ngượng ngùng khiến em muốn độn thổ. Em đưa tay che mặt, lí nhí nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"Trong... trong túi xách của em có..."

Nagumo nhìn em ngượng ngùng che mặt, nụ cười nửa miệng quen thuộc chợt xuất hiện. Hắn khẽ gỡ tay Y/n ra, bất chấp sự kháng cự nhẹ từ em. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ trêu chọc, và rồi hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ của em.

"Em thật đáng yêu khi ngượng ngùng như vậy."

Nagumo thì thầm vào tai em, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm của Y/n, khiến em khẽ rùng mình. Hắn rướn người về phía đầu giường, nơi chiếc túi xách của Y/n bị vứt lăn lóc.

"Thật là... làm mất hứng" – Y/n lẩm bẩm, cố gắng giữ lại chút sĩ diện cuối cùng, dù gương mặt em vẫn còn đỏ bừng.

Nagumo phớt lờ lời càu nhàu của em, hắn lục lọi trong túi xách. Chỉ vài giây sau, hắn đã tìm thấy thứ mình cần.

"Chủ động thật đấy, em yêu~"

Y/n muốn đáp trả lại, nhưng những lời trêu chọc của hắn khiến em vừa tức vừa ngại. Em quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt sắc bén kia.

"Anh... mau lên đi." – em thúc giục, giọng nói vẫn còn hơi nghẹn.

Nagumo lại bật cười khẽ. Hắn nhanh chóng xử lý mọi thứ, rồi trở lại bên cạnh em.

"Đừng vội," – hắn nói, giọng hắn trầm hơn, gần gũi hơn. "Đêm còn dài mà."

Hắn cúi xuống, hôn sâu vào môi em một lần nữa, nụ hôn lần này không còn là sự trêu chọc nữa mà chất chứa sự khao khát mãnh liệt. Bàn tay Nagumo vuốt ve dọc theo eo em, kéo sát cơ thể Y/n vào hắn.

----------------
Chap sau có R18 nha 😺
Lười quá, bí ý tưởng nx. Có gì mn góp ý, vs cho mik ý tưởng vs. 😞 🫰💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com