Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0

.

.

"Tôi lạc lối trong thế giới không có "Người", như một linh hồn than khóc giữa chốn trần gian"

.

-------------------------------Khởi--------------------------------


Làng Konoha hôm nay yên bình đến lạ, như một khoảng lặng để chuẩn bị tiếp đón một cơn cuồng phong đổ bộ, mang theo hàng ngàn sinh mệnh cùng máu, mồ hôi và nước mắt. 

Yukino khoác trên mình bộ đồng phục đặc trưng của Anbu, nàng khẽ xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, như cảm nhận hơi ấm từ cơ thể, cảm nhận sự sống còn ở trong nàng. Dấu ấn của Bách Hào Thuật trên trán khẽ nhói, nàng thoáng giật mình trước bóng ảnh vừa lướt ngang qua.

Khẽ đưa mắt nhìn theo thân ảnh mảnh mai kia, Yukino vô thức dõi theo bóng người nào đó đang chầm chậm thả bước trong tà váy trắng chạm gót chân sen. Tuy không thể thấy kĩ, nhưng nàng vẫn thấy loáng thoáng một góc của chiếc giỏ đan tre quen thuộc trên tay người ấy, với một bó hoa cùng một chỏm tóc đỏ nổi bật nhô ra. 

Rồi bóng dáng đó nhẹ nhàng biến mất, khuất sau hàng cây khổng lồ của khu rừng Tử Thần, chỉ để lại hương hoa nhẹ nhàng thanh mát cuốn trong làn gió lạnh trộn lẫn với bụi, hương đất và máu tanh.

Bóng ma của làng Lá - Haruno Ume, đồng thời là cũng là vị nữ nhân duy nhất của Xích sa làng Cát - Sasori... 

[Con rối tóc đỏ kia hẳn là một kỷ vật mà hắn đã để lại cho nàng ta]

Yukino trầm lặng nhìn về phía khu rừng, nàng đưa đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vắng lặng, không gian yên tĩnh đến nao lòng. 

Rồi nàng nhắm mắt, giây phút hiếm hoi nàng dành cho mình một khoảng nghỉ, thả hồn về miền kí ức xưa cũ từng hiện diện nơi đây.

Dưới ánh bình minh vào lúc rạng đông, Yukino như thấy lại khuôn mặt tươi cười của Naruto, vẻ mặt bất đắc dĩ của thầy Kakashi thể hiện qua ánh mắt, vỏ bọc kiêu ngạo của cậu bạn Sasuke... và đâu đó, cô thấy loáng thoáng bóng lưng gầy khẽ quay đầu lại, khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn lại phía cô. Cùng một ánh mắt thẩn thờ, nhưng khi ấy lại ngây ngô và sinh động đến lạ. 

Rồi cô cảm thấy thân mình nhẹ bỗng, đôi chân thoăn thoắt chạy đến, khoác vai hai cậu bạn rồi cười đùa với Naruto, nghe tiếng cười khẩy của Sasuke rồi thấy dáng vẻ nghiêng đầu khó hiểu thân quen của cô bạn tóc anh đào. 

Đội 7 ngày hôm đó---- vừa vui lại vừa đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com