c1
Cuốn manga trên tay bị Kyujin tiện tay ném sang một bên. Cậu nhìn chằm chằm vào bìa truyện vài giây, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
"Vẫn thấy khó hiểu thật."
Kyujin rất quý mến Hinata. Thậm chí nếu xét riêng về tính cách, cô ấy còn là một trong những nhân vật khiến cậu có thiện cảm nhất.
Điều khiến cậu tiếc nuối chưa bao giờ là chuyện Naruto cuối cùng chọn ai. Chỉ là sau khi đọc lại toàn bộ câu chuyện, cậu vẫn có cảm giác một vài thứ đáng lẽ nên được giải quyết rõ ràng hơn.
Một nhân vật từng khiến người ta tin rằng chỉ cần cố gắng thì có thể thay đổi số phận, cuối cùng lại bị cuốn vào những thứ vốn đã được định sẵn từ trước.
Không phải sai. Chỉ là có chút hụt hẫng.
Kyujin đọc manga cũng chỉ vì thấy thú vị, tiện thể luyện thêm tiếng Nhật. Nó cũng giống như việc người khác xem phim, chơi game hay nghe nhạc sau giờ học. Cậu không phải kiểu người sẽ ôm khư khư một bộ truyện rồi tranh cãi cả ngày vì nó.
Chỉ là Kyujin có một tật xấu. Cậu rất khó giả vờ đồng ý với những thứ mình thấy vô lý.
Có lẽ vì vậy mà cậu thường dễ trở thành người gây chú ý trong lớp. Không phải kiểu học sinh cá biệt, chỉ là một người luôn có cách nhìn riêng và hiếm khi chịu im lặng khi gặp điều bản thân cho là không hợp lý.
Bạn bè thích cái kiểu thẳng thắn và hài hước đó. Còn giáo viên thì đôi khi lại thấy hơi đau đầu với một học sinh lúc nào cũng có cách trả lời riêng.
"Thôi bỏ đi."
Cậu gấp cuốn truyện lại, đặt sang một bên. Nghĩ thêm cũng chẳng thay đổi được gì.
Kyujin tắt đèn rồi nằm xuống giường.
Nhưng ngay khi vừa chợt tỉnh giấc, Kyujin chớp chớp đôi mắt, thứ chờ đợi cậu lại không phải trần nhà quen thuộc trong phòng ngủ.
Mà là lạnh.
Một cái lạnh ẩm ướt rúc vào cổ.
Kyujin nhíu mày. Mùi chăn gối thơm tho biến mất, thay vào đó là mùi ngai ngái của đất ẩm và lá mục. Tiếng lạo xạo cọ xát vang lên ngay sát lỗ tai.
Cậu choàng tỉnh.
Hình ảnh đầu tiên ập đến là không còn trần nhà màu xám tro. Trên đầu cậu chỉ có những tán lá cây rậm rạp đan kín vào nhau. Một con chim kêu lên mấy tiếng rồi vỗ cánh bay đi.
Kyujin ngồi dậy, phủi mấy cái lá khô dính trên áo. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Cái quái gì đây? Núi Seoraksan à?"
Kyujin tự lẩm bẩm, cố ép bản thân tin rằng đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc nào đó.
Nhưng có gì đó không đúng.
Sự vướng víu trên người khiến Kyujin cúi xuống nhìn. Cậu theo phản xạ sờ lên ngực áo đang dính vài vệt bùn. Chất vải cứng nhắc này...
Khoan đã.
Nếu bị vác đi chơi khăm trong lúc đang ngủ, thì tại sao cậu vẫn đang mặc nguyên bộ đồng phục học sinh từ tối hôm qua?
"Ê! Mấy thằng kia! Trò này không vui đâu nhé!"
Kyujin hắng giọng gọi to. Tiếng của cậu vang lên rồi nhanh chóng chìm nghỉm giữa khu rừng rộng lớn.
Không có tiếng cười hô hố nào trồi ra từ sau gốc cây. Chỉ có tiếng gió thổi qua những cành khô. Không có tiếng còi xe. Không có bất kỳ âm thanh nào khác của thành phố.
Không thể nào. Nếu đây là trò chơi khăm, vậy cũng quá mức rồi.
Cậu vò rối mái tóc, hậm hực đá văng một hòn đá dưới chân. Cậu không rảnh đứng đây tự dọa mình. Dù đây là xó xỉnh nào, núi Seoraksan hay khu rừng bảo tồn nào đó, thì cứ đi thẳng kiểu gì cũng sẽ chạm mặt nhân viên kiểm lâm hoặc người leo núi.
Cậu bắt đầu cất bước. Giày thể thao dẫm lên lớp lá khô tạo ra những tiếng lạo xạo đều đặn. Đi được chừng mười lăm phút, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, Kyujin bỗng khựng lại.
Có tiếng người.
Âm thanh nói chuyện rì rầm vọng lại từ phía sau một bụi cây dương xỉ lớn cách đó không xa. Kyujin thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng nãy giờ như được trút bỏ phần nửa. Cuối cùng cũng tìm thấy người. Chỉ cần mượn được điện thoại gọi cho cảnh sát hoặc tóm được một ai đó hỏi đường là xong chuyện.
Cậu nhanh bước gạt đám lá chắn ngang tầm nhìn, định cất tiếng gọi. Nhưng khi hình ảnh ba người phía trước lọt vào võng mạc, bước chân Kyujin tự động chậm lại. Cậu nheo mắt.
Ba người đàn ông mặc những bộ đồ trông rất kỳ quái. Một người mặc áo lưới bên trong, khoác bên ngoài chiếc áo giáp màu xanh lục có nhiều túi nhỏ. Hai người kia mặc đồ đen bó sát, quấn băng gạc quanh đùi và đeo mấy cái túi nhỏ xíu sau thắt lưng. Trên trán họ... quấn một dải băng vải có đính miếng kim loại khắc hình chiếc lá.
Kyujin chớp mắt vài cái. Bộ đồ này... trông quen quen. Hình như cậu vừa thấy nó trên bìa cuốn manga Naruto vứt ở nhà kia mà.
Cosplayer à? Kyujin nhíu mày khó hiểu. Bọn họ rảnh rỗi đến mức kéo nhau vào tận rừng sâu thế này để chụp ảnh hóa trang sao? Xung quanh còn chẳng thấy máy ảnh hay ê-kíp hắt sáng đâu.
Nhưng rồi cậu tặc lưỡi. Mặc kệ. Bọn họ là cosplayer, diễn viên, hay mấy tên dở hơi thích chơi trò ninja đi chăng nữa thì cũng là con người. Xin đi nhờ một đoạn đường chắc cũng chẳng mất mát gì.
"Này! Mấy anh gì ơi!"
Kyujin đưa tay lên vẫy, bước hẳn ra khỏi bụi rậm.
Ba người kia lập tức quay phắt lại. Kyujin khựng bước chân. Cách họ nhìn cậu khiến sống lưng cậu hơi căng lên, nó không giống ánh mắt của những người vừa gặp một người đi lạc, mà giống như đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Một người theo bản năng đưa tay ra sau thắt lưng.
"Cho tôi hỏi—"
Kyujin chưa kịp nói hết câu, một cơn ngứa ngáy đột ngột bùng lên từ sâu trong hốc mắt. Ban đầu nó chỉ nhói lên như có hạt cát mắc lại bên trong, nhưng chỉ chưa đầy một phần mười giây sau, cảm giác khó chịu ấy nhanh chóng biến thành cơn đau bỏng rát, như thể có thứ gì đó đang thiêu đốt từ bên trong.
Kyujin lảo đảo. Cậu đưa tay che mắt lại, nhưng cơn đau vẫn xuyên qua cả lòng bàn tay.
"AAAAAAAAAA!!"
Kyujin gào lên. Cậu khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt đang nóng ran, lăn lộn trên nền đất phủ đầy lá cây. Mạch máu ở thái dương giật liên hồi. Những âm thanh xung quanh dần trở nên xa xôi, chỉ còn lại cảm giác nóng rát và đau đớn đang lan rộng trong đầu.
Giống như có thứ gì đó đang ăn mòn đôi mắt cậu.
Áp lực bên trong hốc mắt tăng vọt đến mức Kyujin không thể nhắm nghiền mắt được nữa. Khớp hàm cậu căng cứng vì gồng mình chịu đựng, hai bàn tay vô thức cào mạnh xuống lớp đất ẩm. Cậu ngửa ngoặt cổ ra sau, khuôn miệng há hốc đớp lấy từng ngụm dưỡng khí. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, đôi mắt đột ngột mở trừng.
BÙM!
Đột nhiên từ trong hốc mắt của Kyujin, hai luồng năng lượng đỏ rực, đặc quánh bắn vọt ra ngoài, xé rách tầng không khí xung quanh. Sức nóng khủng khiếp từ tia sáng tỏa ra làm lớp đất ẩm ướt dưới tay cậu ngay lập tức bốc khói, cháy xém đen kịt.
Cơ thể Kyujin co giật liên hồi vì cơn đau vượt quá khả năng chịu đựng. Cậu quằn quại, vô thức giật người sang hai bên, khiến hai tia năng lượng bắt đầu quét loạn xạ khắp khu rừng.
Vút— Xoẹt!
Tia sáng lướt ngang qua một thân cây cổ thụ lớn. Thân cây dày lập tức bị cắt lìa trong tích tắc, vết cắt đỏ rực bốc lên từng làn khói mỏng.
Tia năng lượng tiếp tục cày xuống mặt đất, xé ra một rãnh sâu. Đất đá bắn tung tóe, phần bị nhiệt lượng nung chảy biến thành những mảng đen đỏ méo mó.
Ở phía đối diện, ba bóng người mặc đồ ninja khựng lại trong chớp mắt.
"Tản ra!" Tên đội trưởng quát lên.
Tiếng xé gió rít gào, ba người đồng loạt biến mất khỏi vị trí. Những chiếc lá khô ngay sau đó bị cuốn tung lên không trung, bọn họ vừa vặn né tránh tia sáng đang điên cuồng quét qua.
Mặt đất xui xẻo chạm phải tia năng lượng, bị xẻ làm đôi.
Ba người vừa đáp xuống một nhánh cây lớn đằng xa, tên đội trưởng nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức tĩnh tâm, thu liễm lại hơi thở. Mười ngón tay hắn đan chéo, gập liên tục tạo thành một chuỗi ảo ảnh mờ nhạt, kéo theo những tiếng khớp xương kêu lách cách.
"Thổ Độn: Thổ Lưu Bích!"
Một bức tường đất dày trồi lên từ mặt đất, chắn ngang tia năng lượng.
Rầm!
Tia sáng đỏ rực quét tới. Bức tường đất không chống đỡ nổi, vỡ tung thành từng tảng lớn, đổ ập xuống. Lực cản gần như bằng không.
Lớp phòng thủ bị phá hủy trong nháy mắt. Ba người buộc phải tiếp tục lùi sâu vào rừng, giữ một khoảng cách đủ an toàn.
Nhưng chỉ đến nửa phút sau, Kyujin cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cơ thể rũ xuống. Khớp cổ oặt sang một bên. Tia sáng tắt phụt. Cậu nằm bất tỉnh nhân sự trên phần đất đã bị nhiệt lượng nung thành màu đen sì.
Khu rừng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lép bép của cành cây đang cháy dở.
Tên đội trưởng ra hiệu, hai người đồng loạt theo sau. Khi đến nơi, hắn hạ cánh tay che mặt xuống, bước tới gần mép cành cây. Hắn đưa mắt nhìn rãnh đất bị cắt nát bét phía dưới, rồi nhìn sang thằng nhóc kỳ lạ đang nằm gục.
"Trói lại. Bịt mắt nó." Hắn ra lệnh, giọng nói đều đều không nghe ra chút cảm xúc nào. "Báo cho Ngài Đệ Tam."
Nửa giờ sau, mùi thuốc lá khét lẹt lướt qua những tán cây.
Sarutobi Hiruzen mặc áo choàng Hokage, nhíu mày nhìn rãnh đất bị nung chảy kéo dài hàng chục mét. Ông rít một hơi tẩu thuốc, dời mắt sang thằng nhóc đang nằm bất tỉnh dưới đất, hai mắt đã bị một dải bùa chú quấn chặt.
"Báo cáo đi."
"Chúng tôi phát hiện mục tiêu có biểu hiện nghi vấn." Gã đội trưởng ANBU quỳ một chân trên nhánh cây. "Lúc tiếp cận, thằng nhóc hoàn toàn không có dấu hiệu của Chakra. Nó định nói gì đó, nhưng lại dùng một ngôn ngữ rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống tiếng của Ngũ Đại Quốc. Ngay sau đó... đôi mắt nó tự động phát nổ."
Hiruzen nhả ra một làn khói trắng. Ông bước tới, nhìn kỹ bộ quần áo với chất vải và đường may hoàn toàn xa lạ trên người thằng nhóc.
"Ngài Đệ Tam, chúng ta xử lý thế nào? Đưa về phòng thẩm vấn của ANBU chứ?"
"Không." Hiruzen lắc đầu, quay lưng đi. "Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, trên người không hề có Chakra để làm gián điệp. Trước mắt cứ đưa nó đến bệnh viện, trông chừng cẩn thận. Ta sẽ đích thân hỏi chuyện sau."
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.
Kyujin lờ mờ tỉnh lại. Đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác khô khốc cào xé cổ họng. Theo bản năng, cậu nhíu mày định mở mắt.
Không được.
Mí mắt cậu dường như bị một lớp vải thô ráp đè chặt, dán cứng lấy nhau. Dù có cố gắng nhướn mày hay gồng cơ mặt thế nào, mí mắt cũng hoàn toàn không nhúc nhích. Không có dù chỉ một tia sáng lọt vào. Trước mắt chỉ có bóng tối đặc quánh vây lấy.
Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên.
"Có ai ở đây không? Cứu tôi với!" Kyujin bật dậy gào lên, hai tay quờ quạng loạn xạ vào không khí.
Ngay bên cạnh có tiếng ghế lách cách. Rồi một giọng nói trầm tĩnh đột ngột vang lên.
"Đừng hoảng sợ, giữ nguyên vị trí đi."
Kyujin khựng lại. Tay cậu rớt xuống nệm.
Tiếng Nhật?
Đầu óc cậu xoay mòng mòng. Rõ ràng hôm qua cậu đi ngủ ở Seoul, sáng dậy ở một khu rừng chết tiệt nào đó, vừa gặp mấy tên điên mặc đồ cosplay thì bị đau mắt đến ngất đi. Tại sao bây giờ tỉnh dậy trong bệnh viện, bác sĩ lại nói tiếng Nhật? Mấy thằng khốn đó khiêng cậu sang tận Nhật Bản rồi à?
Nhưng nếu người ta đã hỏi bằng tiếng Nhật, vậy thì cậu cũng đành phải trả lời lại bằng tiếng Nhật thôi. Ít ra ở trên lớp, việc học tiếng Nhật chưa bao giờ làm khó được cậu.
"Tôi... mắt tôi bị làm sao thế này? Sao tôi không mở ra được?"
"Chúng tôi phải tạm thời dùng phong ấn thuật khóa mắt cậu lại để đảm bảo an toàn." Vị bác sĩ giải thích, rồi ghi chép gì đó vào bệnh án.
"Mạch ổn định. Lát nữa sẽ có người đến nói chuyện với cậu."
Phong ấn thuật? Kyujin nghiến răng. Lại cái trò nhập vai vớ vẩn này. Bệnh viện quái nào mà bác sĩ lại ăn nói kiểu anime như vậy?
Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng kẹt mở. Một mùi thuốc lá nhàn nhạt bay vào.
"Cậu thấy trong người thế nào rồi, chàng trai trẻ?"
Giọng nói này có chút già nua, lại hơi khàn khàn. Kyujin suy đoán người đến có lẽ là một ông già quyền lực nào đó.
"Khá hơn rồi. Ông là ai?" Kyujin quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
"Ta là Sarutobi Hiruzen."
Kyujin cau mày. Sarutobi Hiruzen? Đây là tên của ông già Đệ Tam trong bộ Naruto mà. Tổ chức chương trình truyền hình thực tế hay gì mà diễn sâu thế?
"Cháu đến từ đâu?" Ông lão kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhã hỏi. "Bộ trang phục cháu mặc rất kỳ lạ."
"Seoul, Hàn Quốc." Kyujin cau mày khó chịu. "Thả tôi ra. Trò đùa này đi quá xa rồi đấy."
Xung quanh im lặng mất vài giây.
"Hàn Quốc? Ta chưa từng nghe tên quốc gia nào như vậy." Hiruzen gõ nhẹ tẩu thuốc xuống thành ghế. "Vậy để ta hỏi câu khác. Tại sao cháu lại xuất hiện ở Làng Lá với sức mạnh đó?"
Kyujin nắm chặt ga giường. Làng Lá. Lại là Làng Lá. Chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu bốc hơi sạch.
"Nghe này ông lão, tôi không biết ê-kíp của ông định làm trò gì, nhưng—"
Rầm!
Tiếng cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy tung ra cắt ngang lời Kyujin. Một người nào đó thở hồng hộc chạy lao vào.
"Ngài Đệ Tam! Xin lỗi vì đã ngắt lời ngài, nhưng thằng nhóc Uzumaki Naruto lại vừa trộm thùng sơn, bôi bẩn hết lên vách đá Hokage rồi ạ! Đội bảo an không tóm được nó!"
Bàn tay đang nắm ga giường của Kyujin đột ngột cứng đờ. Toàn bộ thế giới xung quanh cậu như bị rút cạn âm thanh. Một cái tên từ từ hiện lên trong đầu.
Uzumaki Naruto.
Không thể nào. Naruto chỉ là một nhân vật trong manga. Một câu chuyện hư cấu. Một thứ không thể tồn tại ngoài đời thật.
Có thể là trùng tên. Có thể là một trò đùa nào đó. Có thể tất cả chỉ là một sự trùng hợp điên rồ.
Nhưng rồi từng chi tiết lại lần lượt hiện lên.
Trang phục kỳ lạ trong rừng. Người nói Tiếng Nhật lưu loát. Sarutobi Hiruzen. Và bây giờ... là Uzumaki Naruto.
Một chi tiết có thể là trùng hợp. Hai chi tiết có thể là chơi khăm. Nhưng quá nhiều thứ xuất hiện cùng lúc khiến lý trí của Kyujin bắt đầu lung lay.
Kyujin há hốc miệng, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc. Một học sinh đang yên lành sống một cuộc đời bình thường, tại sao lại đột nhiên chuyển sinh sang một thế giới giả tưởng được tạo ra bởi một họa sĩ truyện tranh? Chuyện này làm sao có thể? Hoàn toàn vô lý.
"Các người... ông vừa nói là Uzumaki Naruto?" Kyujin dè dặt hỏi lại. Bàn tay đang nắm lấy ga giường của cậu siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trong thâm tâm, cậu vẫn cầu nguyện rằng lão già này sẽ bật cười và nói rằng đây chỉ là một trò đùa, hoặc chí ít là một cái tên trùng lặp ngẫu nhiên.
Nhưng không có tiếng cười nào cả.
Hiruzen chậm rãi rít một hơi tẩu thuốc. Đôi mắt sắc sảo của vị Hokage ghim chặt lấy biểu cảm của thằng bé trên giường.
"Đúng vậy, cháu quen biết thằng bé sao?"
Một giọt mồ hôi lạnh chảy ròng xuống thái dương Kyujin. Quen? Không, làm sao mà quen được. Nhưng cậu biết rõ về thế giới này, biết rõ nhân vật chính của thế giới này, diễn biến câu chuyện sẽ ra sao.
Kyujin nuốt ực nước bọt, vội vã lắc đầu. "Không... Không quen. Là do cháu nhớ nhầm, cái tên nghe giống với một người cháu từng biết thôi."
Hiruzen không nói gì. Không gian trong phòng bệnh chìm vào im lặng đến nghẹt thở. Một lúc sau, tiếng tẩu thuốc gõ lạch cạch xuống thành ghế mới vang lên, dường như ông đã quyết định tạm thời bỏ qua sự mất tự nhiên trong lời nói của thằng bé.
"Vậy chúng ta tiếp tục hỏi về những chuyện khác," Đệ Tam nhả một làn khói dài. "Cháu nói cháu đến từ Hàn Quốc. Nhưng ta đã sống đủ lâu để biết mọi quốc gia trên lục địa này, và chưa từng nghe đến cái tên đó. Hãy nói cho ta biết, cháu là ai? Cha mẹ cháu đâu?"
Đến nước này, Kyujin hiểu rõ việc cãi cọ hay cố gắng giải thích về thế giới của mình chỉ biến cậu thành một kẻ điên. Mặc dù cảm thấy thực tại này vô cùng hoang đường, nhưng cậu không thể không tin rằng mình đã thực sự xuyên vào Naruto rồi.
Cậu hít một hơi sâu, nghiêm túc trả lời, ép giọng mình chùng xuống một cách tự nhiên nhất có thể.
"Cháu không biết mình là ai. Cháu là trẻ mồ côi," Kyujin đáp. "Cháu chỉ nhớ mình đã lang thang... rồi ngủ gục. Tỉnh dậy thì mọi thứ đã trở nên như thế này. Cháu cũng không biết tại sao mắt cháu lại như thế này nữa."
Hiruzen nheo mắt nhìn dải bùa chú đen kịt đang quấn quanh vùng mắt của thiếu niên trước mặt.
"Cháu thực sự không nhớ gì sao? Cả những chuyện vừa xảy ra ở trong rừng?"
Khu rừng.
Lời nhắc nhở của Đệ Tam như một ngòi nổ kích hoạt lại đoạn ký ức kinh hoàng. Kyujin khẽ run lên. Cảm giác bỏng rát như bị axit ăn mòn giác mạc, sức nóng khủng khiếp nung chảy cả không khí xung quanh, và thứ cảm giác hủy diệt xé rách cảnh vật mà cậu mơ hồ cảm nhận được... tất cả ập về tâm trí.
Rốt cuộc bản thân cậu là thứ quái quỷ gì? Tại sao một sức mạnh tàn phá như vậy lại đột nhiên xuất hiện, và tại sao lại giáng xuống đầu cậu?
Kyujin hô hấp có chút dồn dập. Cậu bất giác giơ tay sờ lên đôi mắt. Dưới lớp băng vải thô ráp là một thứ gì đó lành lạnh, nặng trịch đè chặt lấy mi mắt cậu. Dù có cố gồng cơ mặt đến đâu cũng không thể hé ra được dù chỉ là một khe hở.
Sự im lặng bỗng chốc bao trùm cả căn phòng.
Tâm trạng của Kyujin không tốt, lại không tiện phát tác ở đây. Trước đây cho dù xảy ra bất cứ vấn đề gì, cậu cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng bây giờ mọi chuyện tồi tệ nhất thế gian này giống như cùng lúc đến với cậu.
Cậu không biết phải làm gì để trở về, nhưng chắc chắn cậu sẽ tìm mọi cách để trở về.
Bầu không khí im lặng trong phòng bệnh ép Kyujin phải đối diện với hiện thực. Lúc này, cậu mới nhận ra trước mắt không còn là một màu đen đặc quánh nữa. Xuyên qua lớp băng vải, cậu đã có thể nhìn thấy lờ mờ hình khối của vạn vật xung quanh, dù tầm nhìn vô cùng hạn chế.
Cậu từ từ buông thõng tay xuống mặt nệm. Bả vai Kyujin hơi chùng xuống, đầu hướng về phía có mùi thuốc lá.
"Cháu nhớ," Kyujin khàn giọng đáp, tiếng thở dài nhẹ hẫng hòa vào không khí. "Vậy... cháu từ giờ sẽ phải làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com