Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Nàng ở lại thêm đôi ba ngày liền xách đít về rừng, nhưng cái cảm giác bất an ấy giống như một hồi chuông cứ như thôi thúc nàng mau rời khỏi nơi đây càng xa càng tốt.

Vài ngày sau một tiếng nổ lớn vang lên từ phía làng Lynei vội xoay người lại, đồ dùng trong tay theo động tĩnh của nàng mà rơi xuống. Từ phía xa khỏi lửa không ngừng bốc lên theo sau là những tiếng nổ lớn vang vọng, nàng muốn quay về nhưng dường như cơ thể hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển. Giống như muốn nàng quay về vậy.

Lynie nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nhìn về phía con tàu xa xa kia, là một con tàu lớn. Thầm tính toán trong lòng, giờ không nên trực tiếp trở về theo lối mòn. Nàng nhanh chóng men theo một lối khác dẫn tới bến cảng, lúc này nàng cũng đã nhìn rõ con tàu kia là gì.

Thú thật nàng đây là lần đầu nhìn thấy con tàu lớn đến thế, một con tàu bằng gỗ xung quanh là những khẩu đại bác lớn nhưng có lẽ khẩu lớn nhất là khẩu được gắn ở đầu tàu, bên trên là một lá cờ màu đen. Nhìn nó chông khá giống cờ hải tặc thì phải? Vì khoảng cách có chút xa nên nàng hoàn toàn không nhìn rõ được hình thù của nó. Có cảm giác nàng đã thấy nó trước đây rồi....

Nhưng nàng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, di chuyển theo một con đường tắt về cô nhi viện. Trên đường trở về nàng nhàn nhạt ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí, cùng những tiếng va chạm kim loại lạnh lẽo , ở đâu đó những tiếng la hét tuyệt vọng vang lên. Tim nàng bộng chững lại một nhịp, nàng bước chân chậm lại khi đến gần trung tâm ngôi làng giờ đây ngôi làng yên bình trong kí ức của nàng đã bị ngọn lửa đỏ thiêu rụi, những cằn nhà đổ nát cùng thi thể chồng chất.

Nàng đi theo những tiếng va chạm lạnh lẽo.

Lúc này hai phe riêng biệt đang đối đầu với nhau. Một bên là những kẻ có khuôn mặt hung tợn quần áo lập dị lôi thôi chúng vừa như sơn tặc vừa như hải tặc à có lẽ là hải tặc rồi nhìn biểu tượng đầu lâu trên mũ hắn là hiểu. Bên còn lại là những người khoác lên mình chiếc áo trắng với dòng chữ " Chính Nghĩa" được in đậm.
Lynei ở một góc khuất quan sát một chút, rồi mới tiến về cô nhi viện. Phần thắng đang nghiêng về phía hải quân, hẳn là không bao lâu nữa đám người kia cũng bị bắt lại thôi. Dù sao thì hải quân cũng không vô dụng tới mức mà không làm gì được những tên hải tặc không chút danh tiếng như thế. Trừ khi là những kẻ mang trong mình thiên phú dị biệt.

Những chuyện như vậy nàng không muốn quản càng mà có quản cũng chỉ là vô dụng. Bản thân đã là kẻ vô dụng không có thực lực thì sao cứ phải nhất thiết lao ra cản trở người khác chứ.

Nàng trở về viện, thấy ngoài cổng cũng có vết máu hàng rào gỗ cũng bị phá nát. Bỗng dưng nàng lại không có dũng khí bước vào.

Lynei hít một hơi sâu tiến vào, đập vào mắt nàng là thi thể của đám trẻ. Nếu nói nàng không buồn thì là nói dối. Tuy không thân thiết gì nhưng tốt xấu gì cũng đã sống với nhau bao nhiêu năm ít nhiều cũng có chút tình cảm.

Tâm trạng nàng giờ đây như có đè nặng trong tim, vành mắt nàng bắt đầu nhòe đi cổ họng khô rát. Không khống chế được mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

Dù là bất kể sinh vật nào có cũng vậy, sinh vật đầu tiên chúng nhìn thấy khi vừa sinh ra sẽ tự nhiên mà ỷ lại. Từ khi có nhận thức trong trí nhớ nàng người đầu tiên nàng gặp chính là đám trẻ nơi đây.

Nàng không nhịn được mà quay lưng lại ngồi thụt xuống khóc mà nấc lên, khóc được một lúc nàng cảm thấy ánh sáng của mình bị một bóng đen che khuất. Vô thức ngẩng đầu lên nhìn, một bóng người cao lớn với khuôn mặt đã điểm xuyến vài nếp nhăn phía sau là một người với khuôn mặt nghiêm nghị. So với nàng chả khác gì là hai cái núi khổng lồ. Nàng nhìn khuôn mặt ngược sáng của họ nhất thời bị dạo mà không nói thành lời.

Cảm giác như là ác quỷ bò ra từ địa ngục tới đòi mạng nàng vậy. Đứng trước ánh mắt 3 phần hoảng hốt 7 phần sững sờ của nàng hai người đàn ông dường như không mấy biểu cảm. Hoặc có lẽ do nàng không nhịn thấy.

Răng rắc!

Răng rắc!

Răng rắc!

....

Người đàn ông phía trước không ngừng ăn bánh, nhưng âm thanh răng rắc vang lên trong khu viện yên tĩnh khiến nàng có chút liên tưởng đến cảnh mấy con ma bẻ đầu mình trong phim kinh dị cũng có âm thanh giống giống.

Nàng ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, lúc này nàng có thể nhìn rõ hơn gương mặt ấy. Mái tóc hoa râm, khuôn mặt quả nhiên có đôi ba nếp nhăn như vừa rồi nàng thấy. Cơ thể cao lớn lạ kì cơ bắp cuồn cuộn, nhìn đống cơ đó thôi nàng nghĩ chỉ cần một cái búng tay cách cũng có thể tiễn nàng đi trầu trời rồi. Người đàn ông phía sao cơ thể cao cao, gầy gầy nhìn không cơ bắp lắm nhưng có vẻ trẻ hơn người phía trước rất nhiều. Bên hông còn đem theo một thanh kiếm, đang nhìn nàng.

Chậc là không phải ảo giác đâu ha ⊙⁠﹏⁠⊙

Hai người này có chút quen quen, gặp ở đâu rồi ta???

Ở đâu nhỉ?

Nàng vừa mới khóc xong, cả gương mặt cùng chóp mũi đã ửng đỏ lên hết, làn da trắng nõn cũng theo đó như được phủ thêm lớp phấn hồng nhàn nhạt. Đôi mắt hồng thạch anh của nàng mở to trong mắt vẫn còn ngập nước. Càng khiến cho nàng như chịu uất ức gì lớn lắm vậy.

Lynei nghĩ mãi không ra liền cảm thấy vô lực rồi lần nữa bật khóc. Lần này khóc còn dữ hơn lúc này khiến cho hai người đàn ông ngơ ngác.

“ Nhóc con sao lại khóc rồi?”

Người đàn ông có mái tóc hoa râm có chút lúng túng không biết làm sao, quay qua nhìn người phía sau nhưng chỉ đổi lại một cái nhún vai.

“ Trung tướng à, ngài doạ cho đứa nhỏ khóc rồi!”

“ Được rồi đừng khóc nữa! Mọi chuyện kết thúc rồi mà?”

“ Nhóc con ăn bánh không? Bánh gạo này ngon lắm!”

.....

Người đàn ông không biết làm gì, lúng túng một lúc mới đưa tay vỗ vỗ lưng nàng như thể an ủi.

Cứ thế một lúc sau cuối cùng nàng cũng ngừng khóc, sụt sịt nhìn hai người đàn có mái tóc hoa râm trước mặt.Càng nhìn càng thấy quen quen, ở khoảng cách gần như vậy cuối cùng nàng cũng nhận ra.

Là Grap!!!!

Chính Monkey D Grap!!!

Nhưng khoan đã!! Sao lại thế này chứ?

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình chỉ cần gặp những nhân vật chính chắc chắn sẽ bị cuốn vào cột truyện, đã thế lần này còn là Garp nữa!!!

Đừng giỡn chứ, ông ấy là một trong những nhân vật trọng tâm của cốt truyện đã thế theo dòng chảy thời gian của One Piece cũng có sức ảnh hưởng lớn nữa.

Chả lẽ nàng là nhân vật chính sao?

Chắc không phải đâu.... Hi vọng là không phải đi.

Thấy cô bé cứ ngẩn người nhìn mình, Garp nói.

“ Nhóc con, ngươi tên gì?”

“ Dạ?”

Nàng có chút ngẩn người, mãi một lúc sau mới hiểu được ông đang hỏi gì.

“ Lynei ạ.”

Dứt lời, nàng thấy vị Phó Đô Đốc giống như vừa thở phào một hơi, giống như vừa bỏ đi được một gánh nặng lớn vậy. Chắc do nàng hoa mắt thôi nhỉ?

“ Nhóc sau này sẽ là hải quân?”

“???”. Lynei

Gì vậy? Ta mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà? Huống hồ nàng không muốn làm hải quân đâu phiền phức lắm....

“ Không đời nào...”

Lynei quay đi, tâm trí nàng bây giờ thật sự rất loạn huống chi nàng chưa bao giờ có ý định trở thành hải quân. Đơn giản vị không thích hơn hết nàng không muốn bị kìm nén trong khuôn khổ lý tưởng chính nghĩa của hải quân. Tương lai phải do chính nàng quyết định, nàng tuyệt đối không vì một phút bốc đồng để rồi tương lại hối hận đâu. Nàng cần thời gian suy nghĩ, mất thêm

Garp đứng dậy nhìn nàng rời đi cũng không đuổi theo hay tức giận. Ông sẽ ở lại hòn đảo này vài hôm cho đến khi lo liệu xong cho những người dân còn sống nơi đây. Sau đó sẽ đưa nàng đi.

Garp đi về hướng ngược lại, thu xếp lại mớ hỗn độn trên đảo.

Lynei trở về phòng cũ, cũng đã lâu rồi nàng chưa vô lại căn phòng này. Trong phòng đã phủ một lớp bụi dày cùng mùi ẩm mốc, đã qua nhiều năm như vậy vẫn có thể ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt trong không khí. Trên tường vết máu nàng tưởng đã lau sạch nhưng cuối cùng vẫn để lại vết ố nâu trên tường.

Nàng dọn dẹp lại cái giường cũ rồi mới ra ngoài, trước tiên có lẽ lo liệu nơi an nghỉ cho đám trẻ. Nàng muốn kiếm một nơi thật đẹp, thay cho lời cảm ơn của nàng với tất cả những gì họ đem lại cho nàng trong thời gian qua. Tuy có chút xích mích không ưa gì nhau nhưng họ cho nàng biết nàng không hề cô đơn cũng là vì tình cảm của sơ Nadia với nàng và họ, dù đám trẻ có ra sao thì chúng cũng là những đứa trẻ mà sơ yêu mến.... Và cả nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #onepiece