22.
Trước mặt nàng là một bé gái với dáng người gầy gò, trên người có vô số vết thương lớn nhỏ....
Lynei như không tin vào mắt mình....
Đứa trẻ ấy....
Là nàng!!!
“ Chị ơi?”
Đứa trẻ ánh mắt trống rỗng nhìn nàng, bẻ đầu qua hẳn một bên trông cực kì quỷ dị.
Nàng cảm thấy cơ thể lạnh buốt không thể nói chuyện không thể di chuyển, lòng dâng lên nỗi bất an. Cơ thể vô lực ngã về phía sau,bất ngờ chạm vào một thứ gì đó ươn ướt.
Khi ấy nàng mới nhận ra, khung cảnh tươi sáng với khu rừng vàng ươm đã không còn. Giờ đây là một khoảng không tĩnh mịch u tối.
Nàng nhìn bản thân khi nhỏ với thân thể tàn tạ, đôi mắt rỉ ra thứ chất lỏng đen dị tiến tới không ngừng phát ra những âm thanh như cười như khóc. Nàng muốn đứng lên, nhanh chóng rời khỏi nơi đây nhưng hoàn toàn không thể cử động. Một bàn tay lạnh lẽo chi chít những vết sẹo vẫn đang còn rỉ máu nắm chặt lấy chân nàng, không ngừng cười vang đồng tử nàng kinh hãi. Cố gắng vùng vẫy để thoát ra..... Dần dần vô số những bóng đèn mờ mịt kéo nàng chìm sâu vào màn đêm bất tận.
Khi ấy nàng chỉ cảm thấy thật bất lực, nàng không thể làm gì với cơ thể cứng đờ liên tiếp liên tiếp nhìn cái chết của bản thân lặp lại vô số lần....
Lynei dùng chút ý chí còn sót lại cố gắng khiến cơ thể mình cử động muốn thoát khỏi những cảnh tượng ấy.... Đến khi tưởng chừng vô vọng liền thấy một luồng sáng trói mắt ập tới....Đồng tử nàng co rút, không ngừng thở dốc cơ thể nàng thẫm đẫm mồ hồi lạnh.
Lynei nhìn lên bầu trời đêm ngập tràn những vì sao sáng kia.... Lại nhìn cánh rừng về đêm yên ả với từng cơn gió nhẹ thổi qua..... So với hình ảnh sương mù phủ lối hay không gian u ám kia thức không liên quan.....
Ruốc cuộc tại sao nàng lại thấy chúng chứ?
Lynei cơ thể rã rời ngồi dậy, tựa vào cái cây gần ấy bắt đầu ôm lấy cơ thể đang run rẩy.... Từng cảnh từng vật lướt qua khiến nàng cảm giác chân thực, cảm giác vô lực tuyệt vọng thật sự vô cùng đáng sợ.
Nhìn bầu trời tối mịt le lói ánh trăng dịu, Lynei thở nhẹ. Nàng ngồi nhìn màn đêm giống như con dã thú tùy thời đều sẽ nuốt chửng những kẻ dám xuất hiện trước mắt nàng....
Nàng từng nghĩ đó là ảo mộng là do một thứ gì đó tác động vào nàng....
Ahh... Không đúng, không đúng....
Đó không phải giấc mơ, càng không phải ảo mộng.... Đúng hơn chính là kiếp trước nàng.
Lynei không phải là xuyên tới đây, nàng không phải là mới tới thế giới này. Nàng là trùng sinh rồi mới xuyên không. Có lẽ là nàng chấp niệm quá sâu...
Nàng kiếp trước không là hải quân, đơn thuần là một đứa trẻ không cha không mẹ không người thân thích của thế giới này.
Lúc đấy sau khi sơ Nadia mất người viện trưởng kia tới, lúc đó nàng không hiểu gì, cũng thuần túy ngây ngô nghe theo viện trưởng liền trực tiếp bị lừa bán cho hải tặc. Sau đó là bán cho thiên long nhân, không cần nghĩ cũng biết bao nhiêu thê thảm
Nàng cũng đồng loại từ chỗ thiên long nhân may mắn có cơ hội trốn chạy. Tiếc là khi thoát cũng chỉ mình nàng còn sống đồng loại đều đã chết.
Sau khi ra ngoài cuộc sống không thể nào tốt được, nhưng so với kiếp nô lệ thì vẫn coi là thế gian nhân từ. Một đứa trẻ chưa tới mười ba lang thang trên khu phố không tiền không thế lại mang một thân thương tổn cũng không thể làm gì hơn.
Khi ấy nàng ăn xin, chủ yếu là sống nhờ vào những món ăn người khác vứt bỏ để ăn đôi khi lại lục thùng rác.
Chậc.
Nàng cũng không phải kể khổ đâu, hầu như đó là cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi đều phải đối mặt mà.
Nàng vẫn tính là may mắn, ngoại trừ đầu ngõ dành ăn với đại cẩu cuối ngõ dành ăn với đại meow giữa ngõ tranh đồ ăn với những tên côn đồ thì vẫn tốt, không chết đói liền đã tốt.
Sau lại có thương thuyền tới đưa tất cả những đứa trẻ ở mồ côi ở nơi nàng ở đi, tới một trại huấn luyện.
Nàng thiên phú so với người lại càng cao, rất nhanh đã được trọng điểm bồi dưỡng rồi dần dần chở thành người kề cận bên cạnh người nàng gọi là chủ.
Thực lực khi ấy cũng nhanh chóng được nâng cao, nàng theo hắn năm năm. Ban đầu chỉ đơn thuần là cùng hắn đi tới những sòng bạc, hay kinh doanh. Nhưng không ngờ ẩn tàn sau vỏ bọc ấy là một tổ chức sát thủ, khi ấy đôi tay nàng thực đã dính vô số máu của người vô tội.
Tận giờ chính nàng tự hỏi khi ấy nàng thực không còn nhân tính nữa sao?
Rất nhanh chóng tổ chức ấy như vì một thế lực bí ẩn tiêu diệt, sản nghiệp bị thu hồi....
Còn nàng?
Là may mắn thoát được, liền một thời gian làm thợ săn tiền thưởng. Rồi dấn thân vào thế giới ngầm, tiến mỗi lúc một sâu lại không biết sống biết chết mà đột nhập vào thánh địa, lấy đi những tư liệu mật.
Nàng nếu thực có năng lực chính là muốn đem máu tươi của đám thiên long nhân ấy tế lễ cho những sinh mạng vô tội chết oan dưới tay chúng....
Cánh tay nàng khi ấy luôn được băng lại bằng lớp băng gạc trắng, ẩn ẩn sâu bên trong là những vết sẹo lớn nhỏ chồng chất. Nàng đã vô số lần giữ bình tĩnh mà tự tổn hại thân thể khiến cánh tay trai ấy vĩnh viễn không thể bình phục vĩnh viễn không thể nhận ra hình dạng ban đầu.
Chỉ duy ấn kí nô lệ phía sau khiến nàng thức đau tới tâm can, khi ấy vì không muốn mang nó theo hết quãng đời còn lại nàng cắn răng dùng một mồi than hồng in hằn lên vết sẹo ấy. Khi ấy vì lo ngại không hoàn toàn xóa được nàng còn không ngừng dùng kiếm vung từng nhát lên lưng, để lại một vết bỏng vết sẹo lớn xấu xí trên cơ thể.
Những vết sẹo ấy căn bản chỉ là nỗi đau thể xác, nhưng ấn kí nô lệ ấy dù có bị những vết sẹo khác che lấp thì nơi đó vẫn là ấn kí. Minh chứng cho việc nàng từng là nô lệ.....Nó là sỉ nhục, là nỗi đau thầm kín khắc sâu vào trái tim nàng.
Vết sẹo ấy không đau nó chỉ như những cây kim trên thân xác nàng, cực kì khó chịu.
Mà có lẽ vì sự liều lĩnh ngu dốt ấy nàng cũng đã tìm được một số thông tin quan trọng, ít nhất là cảm nhận cá nhân riêng. Từ lúc đó đến tận thời điểm hiện tại nàng vẫn chưa thực biết thân phận của mình là gì?
Zerphy hắn nói Garp biết cha nàng, biết thân thế nàng,.. Nhưng nàng biết là tốt hay xấu? Nàng nên biết chứ?
Đối với Lynei, nàng là quan tâm huyết thống ít nhiều cũng được. Nhưng lại không đủ can đảm bước thêm một bước để tìm, nàng sợ việc nàng bị bỏ lại là cố tình là những người cùng chung huyết thống không muốn biết sự tồn tại của nàng.... Họ có lẽ không cần nàng?
Khi ấy nếu nàng biết có phải là phá đi bức tường mỏng ngăn cách huyết mạch, lúc đó liệu nàng và họ sẽ nhìn nhau thế nào? Nàng sẽ đối diện với họ ra sao?
Kiếp trước nàng đã gặp thủ lĩnh quân cạch mạng Monkey D • Dragon. Hắn dường như nói thật nhiều thật nhiều với nàng, nàng cũng thấy hắn ôm nàng mà khóc.
Nhưng vì sao chứ? Nàng không nhớ nhưng nàng nhớ nàng theo hắn bước vào quân cách mạng, nàng cũng dùng những thông tin nàng có hỗ trợ hắn. Có lẽ hắn đã biết từ lâu nhưng linh cầm mách bảo nàng muốn giúp hắn, muốn làm điều gì đó cho hắn. Một cảm giác quen thuộc kì lạ mỗi lần nàng tiếp xúc với hắn thật là khiến nàng rối bời.
Lạ thật, rõ là hai người xa lạ nhưng làm sao nàng lại cảm giác quen thuộc đến thế? Không chỉ với Dragon còn với Garp, dù rằng nàng và hắn gặp nhau chỉ đếm trên đầu một bàn tay cũng không nói chuyện gì với nhau.
Cớ sao nàng lại an lòng khi thấy hắn? Nàng khi ấy ngỡ rằng cứ mãi sống để phục vụ cách mạng. Nhưng ông trời lại không muốn nàng như ý, trong những năm tháng ấy nàng gặp hắn, một người như ánh dương rực rỡ. Hắn đối với nàng là ôn nhu, lúc ấy nàng là lúc vui vẻ nhất.
Một người rực rỡ đến thế, ôn nhu đến thế nàng sao lại có số gặp được? Hắn soi sáng cuộc đời u tối của nàng, từng bước từng bước cho nàng thấy cuộc đời vẫn có nhiều thú vị, những con người nhân hậu trong thời đại loạn lạc ấy. Có lẽ điều khiến nàng hối tiếc nhất là từ biệt hắn, cũng là không dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với hắn.
Hắn liệu có biết nàng thích hắn đến thế, có lẽ không biết đâu nhỉ?
Hắn ngốc đến thế cơ mà.
Nghĩ tới đây nàng vô thức nâng lên nụ cười.
Quãng thời gian ấy ách hẳn là quãng thời gian yên bình nhất của nàng. Chính nàng cũng cảm thấy bản đã rung động.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra tốt đẹp, nhưng ông trời thực như cùng nàng có thù. Ngay lúc nàng gần chạm tới cái ánh sáng hy vọng, ông trời liền như không vừa ý lập tức tước đi tất cả của nàng. Nàng chính là bị một cường giả giết chết....
Khi ấy nàng muốn đi cứu hắn, cứu lấy người mình yêu, muốn cứu lấy nụ cười hắn sự ôn nhu dịu dàng ấy....
Đúng là nghiệt ngã ahhh.
Có lẽ ông trời đang trừng phạt nàng, bằng cách lấy đi thứ nàng trân trọng yêu thương nhất. Để chuộc tội cho những tội ác khi ấy nàng gây ra.
Lynei thở hắt ra, mệt mỏi nhắm mắt.
“ Tình yêu luôn là thứ khiến con người ta trở nên kì lạ.”
Kiếp trước là kiếp trước, hiện tại nàng là Aguilera Lynei một hải quân. Chứ không phải cô bé lang thang tìm kiếm hi vọng sống nơi con hẻm tăm tối kia....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com