25.
Lynei tâm tình vui vẻ tới Impel Down, bên ngoài đã có hải quân cũng giám ngục đợi chờ. Hải tặc cứ thế ngoan ngoãn bị đưa vào trong, tinh thần dường như không được ổn định cho lắm.
Nàng nụ cười càng lúc càng tươi, Lynei sao có thể làm cho bọn hắn trông tốt được chứ.
Dù sao thì cũng là lần đầu làm tu nhân, bọn hắn làm sao có dáng vẻ đó được. Lynei tự cho là bản thân lương thiện liền đích thân hướng dẫn.
" Ngươi là Aguilera Lynei?"
" Là ta, rất hân hạnh được gặp mặt."
" Thủy sư Sengoku đã thông báo ngươi sẽ ở lại Impel Down một thời gian. Vì không phải nhân viên chính thức chúng ta cũng không quá hạn chế hành động của ngươi. Nơi đây cũng có chút quy củ hi vọng ngươi tuân thủ."
Người trước mặt nàng trang phục kì lạ, nàng có chút cay mắt, buồn ngủ. Cũng không biết nàng có nghe lọt chữ nào không chỉ thấy nàng bộ dạng như rất chăm chú.
Vị giám ngục ấy đem quy củ nơi này giải thích một lượt, nói tới đâu nàng gật gù tới đó. Nàng vốn không định tới nơi này, nhưng cũng không phải tới gây sự , đương nhiên là phải cẩn thận mà đem nó khắc vào đầu. Cái gì không tránh được thì ít nhất không nên để nó thành phiền toái cho mình.
Dẫn nàng vào tới liền không quản nàng, vừa vào Lynei đã thấy bầu không khí mới áp lực làm sao. Tuy nhiên đây là địa bàn của người khác a, nàng chút danh phận cũng không có vẫn nên biết điều mà chào hỏi một chút mới phải phép. Nàng tới phòng ngục trưởng, gõ cửa, theo kí ức của nàng hiện tại ngục trưởng là...
Không biết nữa.
Nàng giờ đã có tuổi trí nhớ cũng kém, không nhớ cũng không phải do nàng trí nhớ kém. Là Maegellan cũng được Shiryu cũng được.
" Vào đi."
Bên trong là một nam nhân cao lớn... Lynei đứng trước mắt hắn liền bé nhỏ đến đau lòng. Nàng cảm thấy thực tổn thương.
Gương mặt quen thuộc khiến nàng thoáng chốc nhận ra, là Maegellan. So với gương mặt lúc nhìn qua màn hình cũng không khác biệt là bao.
Magellan là một người đàn ông to lớn, cao gấp khoảng ba lần người bình thường lên tới 491cm. Quả là cao đến phi lí...
Anh ta có khuôn mặt như chiếc máy khoan, hàm răng sắc và bộ râu rậm. Anh ta đeo đôi cánh dơi và đồ trang sức hình sừng trên đầu, thứ mà anh ta có thể rút ra và sử dụng làm vũ khí. Bên dưới những chiếc sừng đó, anh ta có mái tóc ngắn, đen, kiểu đuôi ngựa. Nhìn chung, Magellan trông giống như một con quỷ.
Magellan mặc một bộ đồ màu đen với áo sơ mi đỏ bên trong. Bộ đồ của anh ta có nhiều nút hơn so với cấp dưới. Vắt trên vai phải của anh ta là một sợi dây thừng. Anh ta đội thứ trông giống như chiếc mũ tiêu chuẩn của công nhân Impel Down.
Nàng ánh mắt cẩn trọng quan sát, vị này chính là bị hào quang nhân vật chính đánh bại. Trước khi tới coi tới phần Impel Down nàng cũng thấy thật tiếc cho hắn, không biết hắn đã sốc đến nhường nào khi để vị nhân vật chính kia cùng một đám tu nhân thoát ra.
Nhanh chóng Lynie đã thu lại tầm mắt, nàng là bộ dạng trang nghiêm quy củ chào hỏi Magellan.
Hắn nhìn nữ hài nho nhỏ dưới tầm mắt, ách là nữ hài Sengoku nói qua. Gương mặt vừa nghiêm túc lại mang theo sự non nớt của độ tuổi mới lớn, chân trạm thẳng tấp. Ánh mắt trong suốt như một chú nai con mới sinh, lại len lén nhìn hắn. Nụ cười cũng thật tươi.
Maegellan vốn đã ở Impel Down nhiều năm còn chưa gặp người như vậy. Lynie thấy hắn không đáp hơi hướng lên cười cười với hắn.
Hắn đứng lên không biết từ nơi nào lấy ra mấy viên kẹo đưa nàng, nàng khuôn mặt lúc này hiện rõ dấu hỏi chấm nhìn hắn.
Này là ý gì đây???
Trông nàng giống con nít lắm sao?
Cứ thế này kế hoạch nghỉ hưu của nàng tính sao?
Nàng liền giữ nguyên bộ mặt tươi cười nhận lấy, khẽ nói cám ơn. Maegellan nhìn qua liền thực thích tiểu nữ hài này. Hắn cố sức làm chính mình trông dịu dàng, chỉ là gương mặt ấy quá sức đáng sợ. Làm ra biểu cảm liền chính nàng sợ miêu tả sẽ xúc phạm người khác a.
Lynie vẫn là cùng hắn nói thêm đôi ba câu rồi ra ngoài, nàng không phản cảm với hắn. Có thể nói là không phản cảm hay đặc biệt căm ghét ai trong nguyên tác.
Rốt cuộc thì khi ấy nàng ở trên cương vị người xem, nên cũng không thể chỉ dựa vào những thứ mình thấy để hoàn toàn yêu thích hay chán ghét một nhân vật. Khi ấy họ chỉ là những nhân vật vô tri vô giác trên màn hình trên trang giấy hoàn toàn là do người định đoạt hành động lời nói.
Nàng cũng không vì hành vi của họ trong nguyên tác mà đối với họ đánh giá, nơi đây với nàng là thực, nơi đây cũng coi như là nơi khởi đầu của nàng. Cách nhìn của nàng với từng người sẽ phụ thuộc chân chính tiếp xúc.
Hiển nhiên Maegellan cũng không như nguyên tác, dù sao tính tình của hẳn so với khuôn mặt hung ác quả thực không hợp, hắn nội tâm trái lại còn rất đáng yêu, còn sẽ quan tâm người.
Hắn đúng là tốt, không biết kẹo này hắn còn không nhỉ? Không cho nàng địa chỉ cũng được ngon quá><
Có lẽ nếu đám hải tặc bị Maegellan ' quan tâm' nghe được ý nghĩ này của nàng hẳn sẽ đồng thanh hô vang nàng bị mù, tốt nhất là nên đi khám mắt.
Nàng cứ thế ở lại Impel Down được an bài phòng ở, cũng coi là hợp ý. Cùng thầm tính toán, chắc cũng là tới thời hạm về nhận chức rồi đi.
Lại nhớ tới Garp, không biết có phải vì hắn không nhưng đại ngộ của nàng ở hải quân quả thực không tồi.
Nàng giờ rất muốn gặp lại hắn, thật muốn biết gia đình nàng sẽ là người nào. Cũng nên chuẩn bị ít quà cho hắn chứ nhỉ, dù sao cũng là đi hỏi thăm thân thế.
Để xem hắn thích ăn gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com