Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Bắc Nguyệt, ngươi quá suất!

Lam Ti nhìn thoáng qua, lại quay đầu nhìn cao ngang eo mình Tư Nghi. Quả nhiên vẫn là Tiểu Công Nương dễ thương nhất! Hoàng Bắc Nguyệt, Anh Dạ tuổi gì mà đòi so!

Hiển nhiên Tư Nghi cũng chú ý đến động tác của nàng, theo tầm mắt của nàng nhìn qua. Một hồi kịch hay vẫn đang diễn ra...

Anh Dạ công chúa thấy Hoàng Bắc Nguyệt không hành lễ, vẫn một bộ dáng lãnh khốc cao ngạo. Mày liễu nhíu lại, cằm hất lên kiêu ngạo:" Ngươi chính là cái tên Cửu Tinh triệu hoán sư Hí Thiên vừa xuất hiện gần đây sao? "

Nói, Anh Dạ công chúa tiến lên một bước, quan sát Hoàng Bắc Nguyệt từ trên xuống dưới, mắt hạnh đảo liên tục trên áo choàng màu đen

Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ đứng một bên, thấy tình huống không đúng liền vội nói:
"Công chúa điện hạ, con Hồng Thù bán đấu giá hôm nay chính là do Hí Thiên đại nhân hàng phục!"

"Ta đương nhiên biết hắn hàng phục nó!" Kiều man công chúa hừ lạnh một tiếng:" Ta rất thích con Hồng Thù kia, không bằng ngươi đừng đấu giá nữa, trực tiếp bán cho ta đi, ta sẽ trả giá cao!"

Lạc Lạc gương mặt tuấn tú cũng hơi sầm xuống, cao giọng nói:" Con Hồng Thù kia đã giao cho phòng đấu giá Bố Cát Nhĩ của chúng ta. Nếu công chúa điện hạ thích thì xin dựa theo quy tắc đấu giá bình thường đi!"

"Ta là công chúa, ta nói không cần bán đấu giá thì không cần bán đấu giá!"

Anh Dạ công chúa điêu ngoa trừng mắt với Hoàng Bắc Nguyệt:" Thế nào? Ngươi có đáp ứng hay không?"

Hoàng Bắc Nguyệt vẫn im lặng đứng đó, quanh thân lãnh khốc, người sống chớ gần. Một thân khí độ không thua kém Thái tử Chiến Dã là bao

"Này, bản công chúa hỏi ngươi đấy!" thấy Hoàng Bắc Nguyệt không để ý đến mình, Anh Dạ công chúa nổi giận, bạo phát, thanh âm cũng lớn hơn vài phần

"Đủ rồi!" Chiến Dã đứng sau lưng nàng, thấy vậy nhíu nhíu mày, lập tức giữ lấy bả vai của nàng, ra tiếng ngăn cản

"Hoàng huynh, người này căn bản không coi ta ra gì!" Anh Dạ công chúa tức giận chỉ vào Hoàng Bắc Nguyệt. Làm một quốc gia công chúa, địa vị chí cao vô thượng, đây là lần đầu tiên có người như vậy đối xử với nàng!

Bỗng nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt vòng qua Anh Dạ công chúa, trực tiếp đi thẳng tới phòng khách quý số ba, giống như trước mặt hoàn toàn không có Công chúa điện hạ tôn quý này vậy

Quả nhiên là không hề đặt nàng vào mắt a!

Lạc Lạc khuôn mặt lộ ra thần sắc vui mừng, quá suất a! Hí Thiên đại nhân cao cao tại thượng, khí tức vừa tao nhã vừa bá khí, một chút cũng không có kém hơn so với hoàng thất quý tộc!

Anh Dạ công chủ tức đến mức cái mũi cũng muốn lệch đi, nếu không phải bị huynh trưởng kéo lại, nàng thật muốn xông tới lý luận với tên kia một phen!

"Hí Thiên các hạ."

Khi Hoàng Bắc Nguyệt sắp bước vào phòng, Chiến Dã cuối cùng cũng mở miệng.

"Anh Dạ còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, hi vọng các hạ không để trong lòng."

Đối với Anh Dạ được sủng lên trời này, ngay cả phụ hoàng cũng đều không thể làm gì được.

Ha hả!

Lam Ti xém nữa phụt cười, bả vai run run

Nếu nói Anh Dạ còn nhỏ, vậy thì Hoàng Bắc Nguyệt là thứ gì a!

Một cô nương 12 tuổi, so với một cô nương 14 tuổi, đến đứa trẻ 5 tuổi cũng biết ai lớn, ai nhỏ.

Nếu tên Thái tử này mà biết điều đó, chắc chắn sẽ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống đi! Quả thật quá mức khôi hài!

Tầm mắt lơ đãng nhìn sang bên cạnh, Lam Ti khóe môi không tự chủ được giật một cái

Đương nhiên, cũng có một vài sinh vật ngoại lệ! Nhất là những kẻ có ngoại hình như đứa nhóc, mà tuổi lại còn hơn một bà cụ!

Và ví dụ trên, không bao gồm những kẻ này. Cho dù giai đoạn trường thành, cách ước lượng độ tuổi giữa các chủng tộc khác nhau, thì những kẻ này vẫn rất nguy hiểm!

Ví dụ, Tư Nghi đã 200 tuổi ở Long tộc, nhưng tính theo số tuổi của nhân loại, nàng cũng chỉ tầm 9, 10 tuổi mà thôi

Hay Lam Ti, đã 1000 tuổi, nhưng ở nhân loại, cũng chỉ 16, 17 tuổi

Đôi khi, độ tuổi của mỗi chủng tộc rất tùy hứng, đều là tùy theo cái logic chó gặm của con mụ tác giả:))

À, nói nãy giờ, chắc cũng không có ai hiểu ta đang nói gì. Thôi thì kệ mịa nó đi! Ta quay lại chuyện chính!

Hoàng Bắc Nguyệt đứng lại, hơi nghiêng đầu, ngữ khí bình thản:" Ta không bao giờ cùng hai loại người tính toán, thứ nhất là kẻ yếu, thứ hai là..." Đôi mắt dưới hắc bào nhìn về phía Anh Dạ công chúa, môi mỏng từ từ phun ra hai chữ:" Kẻ ngu! "

Anh Dạ công chúa ngây dại, cả Lạc Lạc cùng Tái Tư cũng đều ngây dại.

Đám người xung quanh lập tức hóa đá, ngay cả Tư Nghi đều khóe miệng co rút

Đây là gián tiếp nói nàng ta ngốc a! Vả mặt không khỏi quá trắng trợn đi!

"Phốc! Ha ha ha ha ha!! Cười chết bản cô nương! Hí Thiên ngươi quá suất! Vả mặt quá trắng trợn! Ha ha ha!!!"

Tiếng cười thật là không đúng lúc vang lên. Tư Nghi khóe mắt giựt giựt, nhìn sang biểu tình khoa trương ôm bụng cười đến chảy nước mắt Lam Ti, im lặng đỡ trán, bước sang một bên.

Ta không quen biết nàng! Tránh xa ra là tốt nhất!

Hoàng Bắc Nguyệt giật mình nhìn sang, khóe miệng giật giật. Nhưng vẫn đối với nàng chắp tay, ngữ khí kiêu ngạo:" Đa tạ khích lệ! Thánh đại tiểu thư!"

"Ha hả, khách khí!"

Mắt đảo quanh một vòng, trùng hợp nhìn thấy biểu tình "Ta không quen biết ngươi" của Tư Nghi. Lam Ti khóe miệng tươi cười cứng lại:" Biểu tình của ngươi là chuyện gì? Trúng tà sao? "

Tư Nghi im lặng nhìn nàng một cái, một lời cũng không nói mà xoay người đi rồi

"Uy, Tiểu Công Nương ngươi chờ ta a!"

Lam Ti cười cười chạy theo. Xưng hô quen thuộc cũng tuôn ra, nhưng không mấy người để ý. Đám người vẫn còn chìm trong khiếp sợ. Đó là trong truyền thuyết Thánh gia a!

Hai người kia, bọn họ nhìn không thấu thực lực. Tiểu nữ hài có lẽ còn chưa tu luyện, nhưng là cái kia chừng 15, 16 tuổi thiếu nữ a! Đều nghe nói Thánh gia Đại tiểu thư thực lực cường hãn, không ngờ lại cường đến mức độ này!

Sẽ là một vị Cửu Tinh triệu hoán sư, hay là một vị Hoàng Kim chiến sĩ đây! Xem ra, Nam Dực quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp a!

Thái tử Chiến Dã nhìn theo bóng lưng của hai người, trong mắt xuất hiện tia nghiền ngẫm. Anh Dạ công chúa đơ mất vài giây, sau đó cũng khí đỏ cả mặt. Khuôn mặt thanh tú gần như vặn vẹo, nàng cắn chặt răng, nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ:" Hí Thiên, Thánh gia, bản cung nhớ kĩ các ngươi rồi! "

"Anh Dạ, không được tùy hứng như vậy, nếu không lần sau ta không dẫn ngươi ra ngoài nữa." Chiến Dã cố nén cười, thần sắc lạnh lùng. Vị muội muội này sau khi trở về nhất định sẽ tìm cách trả thù, ngày tháng sau này sẽ rất mệt não đây!

" Rõ ràng là các nàng khi dễ ta......." Anh Dạ công chúa chu chu miệng, ủy khuất quay mặt sang một bên, một bộ dáng công chúa ngạo kiều

Mặc kệ bên này thế nào, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn không để ý. Ngược lại, nàng trầm tư suy nghĩ

Công nương? Hai tỉ muội này, càng ngày càng bí ẩn!

Có khi, hai người cũng không phải là tỉ muội thật sự!!

"Hí Thiên đại nhân, mời!"

Tiếng nói của Lạc Lạc đúng lúc phá hue suy nghĩ của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày, gật đầu một cái, theo Lạc Lạc đi đến phòng khách quý số 3

————————————————————

Ai da! Đã nói là sẽ drop, cuối cùng cũng không nhịn được ra chương!

Mà thôi kệ đi! Từ giờ bản cô nương sẽ ra luật mới! Chương này đạt 15 vote, bản cô nương sẽ ra chương tiếp!

Thôi bái bai!

Thân ái~~

Tiểu An An~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com