Chapter 8
Callista không phải người kén chọn, em không yêu cầu bản thân được ở 1 nơi cao sang thế này, nên Nagumo hỏi gì em cũng đáp qua loa. Về cơ bản thì hắn đã chốt cho em ở lại căn nhà này, sau đó liền lập tức rời đi.
Callista cũng không muốn giữ hắn lại, em lại còn mong hắn rời đi ngay lập tức ý. Cả chiều hôm đó em cứ ôm gấu bông ngồi thừ ra ở sofa phòng khách, sắp xếp lại suy nghĩ.
Sự xuất hiện của Shishiba và Osaragi hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Callista. Ý tưởng ban đầu của kế hoạch chỉ đơn giản là loại bỏ tất cả đầu não của viện nghiên cứu rồi bỏ trốn. Đừng hỏi vì sao cô lại không cứu những đứa trẻ khác. Callista tin chúng không phải lũ ngu, chúng sẽ biết bản thân nên làm gì trong trường hợp này
Sự sụp đổ của viện nghiên cứu này một tổn thất vô cùng lớn đối với Hemsworth. Viện nghiên cứu nơi Callista được nuôi dưỡng là 1 trong những vị trí chủ chốt của toàn bộ gia tộc, hầu như tiền bạc và tài nguyên đều dồn hết vào nơi này, không những thế mà hằng năm, vẫn có hàng vạn quỹ tài trợ bí mật đổ vốn về nơi này.
Những thông tin của các nhà tài trợ bí mật này được lưu trữ trong kho riêng của nhà Hemsworth, thứ đã được gia chủ nhà Hemsworth vô tình tiết lộ cho Callista. Nếu cô nhớ không nhầm, trong đó có 1 vị điều hành trẻ của JAA.
"Hình như bây giờ người đó là chủ tịch của JAA thì phải" - Tiếc quá, Callista lại chẳng thể nhớ tên.
Cô từng gặp kẻ này duy nhất một lần trong buổi tiệc rượu thân mật mà Hemsworth tổ chức thường niên, Callista tham gia với vai trò là người thừa kế của Hemsworth - "Via". Lúc này hắn được giới thiệu là "hiệu trưởng trại trẻ mồ côi Al-Kamar". Ấn tượng của Callista về kẻ này thì khá mơ hồ: hắn khá thân thiện và nhiệt tình nữa.
"Trời ơi... tên hắn là cái gì ấy nhỉ....Sei---- Sei gì ấy nhờ..." - Callista gõ gõ mấy lần vào cái trán nhắn của mình, cố gắng nhớ lại, mồm lẩm nhẩm đọc tên hắn.
------------------------------------------------------------------
Callista lúc này 20 tuổi, vừa rời khỏi viện nghiên cứu không lâu, đây là lần thứ 2 cô tham gia tiệc rượu.
"Cô Via, giới thiệu với cô, đây là em trai nuôi của tôi, tên nó là Kei" - "Sei?" đẩy ra trước mặt Callista 1 đứa trẻ có mái tóc trắng ngắn, đứa trẻ cúi thấp đầu. "Sei?" thấy vậy liền nhéo mạnh vào lưng của Kei 1 cái, cậu mới chầm chậm ngẩng đầu lên.
--------------------------------------------------------------------
*sột soạt...
Những tiếng "sột soạt" giày dép rất nhẹ lọt vào tại Callista, chúng cắt đứt dòng suy nghĩ của y, Callista cảnh giác quay lại nhìn. 1 người phụ nữ trẻ đang thăm giày ở cửa quan.
"Cô là ai?" - người phụ nữ đang thay giày giật mình ngẩng phắt lên, thấy 1 bé gái nhỏ nhắn đang tròn mắt nhìn mình thì thức thời im lặng. Callista hỏi 1 câu mà mãi không thấy trả lời, em khá bực, tiếp lời: "cho hỏi cô là ai ạ? Sao cô lại có chìa khoá nhà cháu?"
"À---à?!" - người phụ nữ bỗng chốc bừng tỉnh, cô lúng túng cười rồi ngồi xổm xuống cho ngang bằng với đứa trẻ.
"Cô là bảo mẫu bố cháu thuê để chăm sóc cháu đó. Tên cô là Mitsuki Hana, rất vui được làm quen với cháu~" - Hana nở nụ cười thân thiện nhất có thể, chìa tay về phía đứa trẻ.
Khoảng khắc Hana thốt ra chữ "bố", khuôn mặt của Callista liền xuất hiện 1 vết nứt, miệng cô méo xệch, khoé mắt còn hơi giật giật. Callista nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra của Hana, thầm rủa tên khốn hay cười kia chết 1000 lần, rồi mới cầm lấy tay của Hana.
"Cháu là Callista"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com