Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

"Thế cháu thường xuyên ở nhà một mình thế này à?" – Hana vừa bắt chuyện vừa mang giỏ nguyên liệu cô đã chuẩn bị sẵn vào bếp. Những nhánh rau xanh, vài củ hành tây, thịt tươi... lần lượt được đặt lên quầy đá cẩm thạch sáng bóng.

"Cũng thường xuyên ạ..." – Callista đáp, giọng em bình thản một cách bất ngờ so với lứa tuổi. Đôi bàn tay nhỏ khẽ gập lại trong lòng. Rồi em chậm rãi nghiến răng, ngắt quãng câu nói: "Bố... rất hay đi công tác thế này."

Từ cửa sổ bếp, ánh hoàng hôn rơi xuống khu vườn rộng thênh thang ngoài kia. Những khóm hoa oải hương lay nhẹ trong gió, bức tranh yên bình ấy lại càng làm câu nói của Callista trở nên chênh vênh, lạc lõng.

Hana thoáng khựng lại. Cô đưa mắt nhìn sang, thấy đứa bé ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, dáng vẻ chững chạc đến lạ. Ít đứa trẻ nào tầm tuổi ấy lại có thể đối diện với sự vắng bóng người lớn bằng vẻ bình thản như vậy. Chả trách sao hợp đồng lại yêu cầu mình phải ở cạnh con bé 24/24.

Tiếng dao chạm vào thớt bất ngờ ngừng lại. Hana đặt dao xuống, bước chậm đến bên Callista. Không nói không rằng, cô khẽ cúi người, vòng tay ôm trọn thân hình bé nhỏ kia vào lòng.

"...Từ giờ có cô ở với cháu," – giọng Hana dịu đi, khe khẽ thì thầm bên tai em, hương hoa oải hương từ khu vườn phảng phất lẫn trong hơi thở ấm áp của cô – "cháu sẽ không còn cô đơn nữa đâu."

Cơ thể Callista khựng lại một nhịp. Đôi vai nhỏ run khẽ, như thể bất ngờ trước hơi ấm lạ lẫm kia. Một thoáng sau, em ngẩng đầu, ánh mắt đượm vẻ mơ hồ nhưng nhanh chóng bình lặng trở lại.

Callista vòng tay ôm lấy Hana, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng cô, nhẹ như một người trưởng thành đang trấn an người khác:

"Cháu ổn mà..."

Lời nói trong veo, nhưng đằng sau lại ẩn chứa sự trống trải đến nhói lòng.

Vốn dĩ, cháu lúc nào cũng ổn mà. Dù cho không có ai bên cạnh đi chăng nữa, cháu cũng sẽ ổn.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Loay hoay 1 hồi, Hana cũng làm xong 3 món mặn 1 món canh. Tay nghề nấu nướng của Hana rất ổn, có thể nói là hoàn hảo - Callista đánh giá tay nghề có thể bằng những nhà hàng 3 sao Michelin.

"Cảm ơn vì bữa ăn" - Callista hiếm khi no bụng như vậy, cái bụng của trẻ con phỡn ra, trắng muốt. Em ngồi ngoài phòng khách thoải mái xoa cái bụng tròn.

Có tiếng lạch cạch từ trong bếp phát ra, chắc là Hana đang dọn bàn, rửa bát. Mắt Callista lim dim, thần kinh não bộ của em đã căng thẳng suốt từ khi thoát ra khỏi viện nghiên cứu đến giờ.

Có lẽ chợp mắt 1 chút cũng không sao đâu - Nghĩ thế, mắt em dần dần khép lại, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn.

Căn bếp phía trong cũng lặng thinh, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của Callista trong không khí.

Hana bước ra khỏi gian bếp, bóng dáng cô kéo dài lên tường theo ánh đèn vàng chập chờn. Trên tay, con dao ướt át vẫn rỏ giọt nước tách... tách... xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Trên ghế sofa, Callista ngồi co mình lại như một đứa trẻ mệt mỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngả nghiêng, đôi má tròn khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đều. Mái tóc mềm xõa xuống, che một bên mắt, khiến em trông chẳng khác gì một bé gái vô hại đang chìm trong giấc ngủ.

Hana lặng lẽ tiến đến sau lưng Callista. Bàn tay cô siết chặt chuôi dao, các đốt ngón tay trắng bệch, tim đập dồn dập. Khi khoảng cách chỉ còn một bước, cô giơ dao cao quá đầu, hạ quyết tâm.

Dao bổ xuống—

Ngay khoảnh khắc ấy, Callista mở bừng đôi mắt to tròn. Con ngươi đỏ rực lóe sáng như lửa giữa đêm tối. Em không quay người, chỉ cất giọng trẻ con trong veo, nhưng lạnh buốt như thép:

"Đứng yên"

Toàn bộ cơ thể Hana lập tức đông cứng. Cô đứng chênh vênh ngay sau lưng Callista, cánh tay giơ dao vẫn giữ nguyên tư thế lao xuống, mũi dao sáng loáng dừng lại chỉ cách mắt trái của cô bé chưa đầy mười phân. 

 Hana trợn mắt kinh ngạc, tư thế này khiến cho cô và Callista mắt đối mắt với nhau. Callista thu lại nụ cười thân thiện hồi chiều, lạnh lùng nhìn Hana. Hana im lặng, não bộ căng thẳng khiến cho cô không ngừng thở gấp. Callista hờ hững quan sát Hana.

"Lâu lắm rồi không gặp, Hana."

Giọng trẻ con trong veo ấy vang lên, nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến cả căn phòng run rẩy. Đôi mắt Callista dõi thẳng vào Hana, ánh nhìn không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự xa lạ và hiểm nguy.

Trong khoảnh khắc ấy—

ẦM!

Cơ thể Hana bị một lực vô hình hất văng ra khỏi tư thế cứng đờ, đập thẳng vào bức tường phía sau. Âm thanh chát chúa vang vọng khắp căn phòng. Con dao trên tay rơi xuống, xoay mấy vòng trong không khí rồi cắm phập xuống sàn gỗ, chỉ cách gót chân Hana vài phân.

Hana ho sặc sụa, hơi thở dồn dập, mắt mở to.

Không phải kinh hãi---- mà là không phục.

 Cô cố cử động, nhưng đôi tay, đôi chân vẫn bị trói chặt bởi sức mạnh vô hình, ép chặt lưng cô vào tường lạnh băng.

Callista từ từ quay người lại. Dáng vẻ trẻ con, khuôn mặt non nớt, nhưng từng cử chỉ, từng ánh nhìn đều mang theo sự uy hiếp không thể chối cãi.

Em ngồi đó, đầu hơi nghiêng, đôi mắt đỏ sẫm lấp lánh trong bóng tối, phút chốc lại trở về màu xanh ôn hoà.

"Cô vẫn chưa thay đổi gì nhỉ?" – Callista lẩm bẩm, em đưa mắt quan sát Hana - giống như 1 tên thương gia đang quan sát món đồ cổ ông ta mới mua về.

Bị ép chặt vào tường, ngực Hana phập phồng dữ dội. Nhưng thay vì sợ hãi, khóe môi cô lại nhếch lên. Một nụ cười khinh bỉ, mỉa mai xé toang bầu không khí nặng nề.

"Ha..." – Hana bật cười, tiếng cười khàn đục vang vọng trong căn phòng chật hẹp. Cô ngẩng đầu, ánh mắt tối sẫm nhìn thẳng vào Callista.

"Chị cũng vậy thôi..." – cô ta nhấn từng chữ, giọng lẫn sự chế nhạo lạnh lẽo.

"... No.0001"

Đôi mắt Callista khẽ nheo lại. Em nhấc cằm, giọng trẻ con vang lên rành mạch:

"Tôi có tên đàng hoàng."

Ngừng lại một nhịp, ánh mắt em siết chặt lấy Hana như lưỡi dao sắc kề cổ.

"Gọi tôi là Callista."

Đầu Hana rũ xuống, một tiếng cười trầm đục thoát ra từ miệng cô ta. Âm thanh đó nặng nề, khàn khàn, như thể xuất phát từ tận đáy lồng ngực. Rồi tiếng cười dần vỡ ra thành từng nhịp đứt quãng, rối loạn.

"Bày đặt quá đấy..." – Hana ngẩng đầu, khóe môi nhếch thành nụ cười nửa miệng, ánh mắt tối tăm lóe lên tia giễu cợt.
"Chị nghĩ rằng thay tên đổi họ rồi thì có thể đường hoàng sống một cuộc đời mới sao?"

Callista khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chuyên chú quan sát biểu cảm của Hana. Gương mặt trẻ con lạnh lùng đến đáng sợ, giọng em vang lên bình thản nhưng dội thẳng vào tim Hana:

"Có thể sống một cuộc đời mới hay không, đó còn dựa vào bản lĩnh của tôi."

Em dừng một chút, khóe môi khẽ cong lên, hờ hững buông thêm:

"Ngược lại là ... quanh năm suốt tháng cũng chỉ có cái tên Hana đó. Ta thấy No.0003 có lẽ hợp với cô hơn đấy."

Những từ cuối cùng nặng nề như nhát búa, giáng thẳng xuống, bóp nghẹt nụ cười méo mó vẫn còn vương trên môi Hana.

Callista khẽ xoa huyệt thái dương, đôi mắt hờ hững phủ một tầng mệt mỏi. Em chỉ phẩy tay nhẹ, không khác gì một động tác gạt đi bụi bặm. Ngay lập tức, thân thể Hana rơi bộp xuống nền nhà, phát ra 1 tiếng động chát chúa.

Ánh mắt Callista không hề dừng lại trên dáng người ấy dù chỉ một thoáng. Đối với em, sự hiện diện của Hana giờ chẳng khác gì một món đồ bị hỏng, không còn giá trị. Điều em quan tâm lúc này, lại là vết nứt khổng lồ kéo dài trên bức tường — đường rạn gãy như một vết sẹo thô bạo trên tòa biệt thự vốn hoàn hảo.

Đúng lúc ấy, tiếng xoay chốt cửa vang lên lạch cạch, rồi cánh cửa nặng nề của biệt thự mở ra. Từng bước giày khẽ vang trên sàn gỗ, Nagumo vừa cúi xuống tháo giày vừa cất giọng quen thuộc:

"Về rồi đây~"

Âm cuối còn chưa dứt, ánh mắt hắn đã hững lại. Trước mặt gã, Hana gục xuống nền nhà, thân thể ướt đẫm máu, vệt đỏ loang ra thành một mảng tối ghê rợn dưới ánh đèn vàng. Cách đó không xa, trên chiếc sofa bọc da mềm mại, Callista đang đăm chiêu nhìn bức tường vỡ.

Là sát thủ, hắn cũng không ít lần nhìn những cảnh tượng máu me thế này, chỉ khẽ cảm thán 1 câu: 

"Kinh thật, chưa gì đã có kẻ mò đến ám sát nhóc rồi à?"

Tiếc quá.... căn nhà hắn mới bỏ tiền ra mua chưa được 1 ngày đã bị phá tanh bành rồi...

Callista đặt con thỏ bông xuống, đi đến xem cái "xác" của Hana. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com