Văn Án
"Anh Shishiba, sau khi làm xong nhiệm vụ em muốn đi ăn thịt heo chiên xù" - ???
"làm xong đi rồi tính tiếp" - Shishiba
Chàng trai với mái tóc vàng dài đạp lên cái xác trước mặt, bước đến gần cô gái mặc bộ đồ tang đen kia.
Tên mặc vest đen đang ngồi bệt trước mặt của cô gái sợ hãi lùi lại, hắn ú ớ mấy tiếng không rõ ý nghĩa.
"Tên cuối đó, em xử nó nhé?" - ???
Cô gái vừa nói vừa giơ cái lưỡi cưa khổng lồ trong tay lên cao
"Từ từ đã, Osaragi" - Shishiba ra hiệu dừng lại. Lưỡi cưa khổng lồ khựng lại, rồi từ từ hạ xuống
"Nếu hắn là tên cuối...có lẽ hắn biết thứ chúng ta đang tìm ở đâu" - Nói rồi, Shishiba túm tóc tên đó giơ cao lên.
"Tao không thích lòng vòng...mau nói cho bọn tao biết "thứ đó" đang ở đâu?" - Shishiba
"???" - Osaragi hạ cưa xuống, có lẽ là vừa phát hiện ra thứ gì đó, liền men theo đoạn hành lang tối đầy rẫy xác chết và máu tanh.
Đi đến cuối hành lang, Osaragi phát hiện ra 1 cánh cửa, cô đứng đó nhìn nó.
"Em đang làm gì vậy, Osaragi?" - Không thu thập được gì, Shishiba dứt khoát gi.ết luôn tên kia. Osaragi quay ra nhìn hắn, Shishiba liền chú ý đến cánh cửa trước mặt cô.
"Chúng ta bỏ sót sao?" - Shishiba tiến lại gần Osaragi, hắn không nhớ lúc đến đây có thấy cánh cửa này.
"Vào trong xem thử đi" - Dứt lời, Shishiba liền giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa.
Cánh cửa bật tung, cả 2 cùng bước vào. Nhìn sơ qua, có thể thấy đây giống như 1 phòng điều khiển, khắp nơi đều là máy móc thiết bị theo dõi. Căn phòng được chia làm 2 khu vực, được ngăn cách bởi 1 tấm kính dày, giống như 1 nơi chuyên thí nghiệm vậy. Giờ nay nơi này tràn ngập hơi thở của cái chết, khắp nơi nằm la liệt toàn xác người, có những cái xác đã mục rữa từ lâu, mơ hồ có thể nhìn thấy cả mảnh xương trắng hếu lấp ló giữa thịt nát. Căn phòng bốc lên mùi hôi thối khó tả, Shishiba vừa đặt chân qua ngưỡng cửa đã nhăn mặt bịt mũi.
Mẹ nó, đúng là tởm đéo chịu được!
Xác chết có cái còn mới, có cái thì như đã bị bỏ lại từ lâu. Không có vết đạn bắn, toàn bộ đều hành sự bằng tay. Vết xé, vặn, cào, đấm,... Shishiba cẩn thận xem xét mọi thứ, người ra tay thật sự tàn ác, lực tay cũng không phải dạng vừa gì cho cam.
"Kinh khủng quá" - Shishiba vừa nói vừa nhìn xung quanh, Osaragi chỉ im lặng.
"ai vậy...?" -???
Bọn họ nhanh chóng xác định được hướng của âm thanh vừa phát ra, 2 người lập tức cảnh giác cao độ.
1 bóng hình nhỏ bé liêu xiêu bước ra đằng sau chồng xác cao như núi kia, tay cô bé ôm khư khư con thỏ bông.
Trông cô bé sẽ thật vô hại nếu như trên chiếc váy trắng muốt kia không có những vệt máu đỏ đến nhức mắt.
Cả 2 bên trầm tư rất lâu, cuối cùng cô bé nhỏ vẫn là người lên tiếng trước.
"2 người là ai...?" - ???
"tại sao ở đây lại có trẻ con?" - Shishiba hạ vũ khí xuống, cố hết sức nặn ra 1 vẻ mặt thân thiện nhất rồi tiến gần đến chỗ cô bé.
"Callista lớn lên ở đây, đây là nhà của Callista" - Cô bé đáp, giọng có chút uỷ khuất, lại dường như cảm thấy nói ra giống như kể khổ với bọn họ, giọng càng về sau càng nhỏ.
"...Ai bảo em thế?" - Shishiba.
"ông ấy" - Cô bé nhỏ nghiêng đầu, tay chỉ đến cái xác không đầu trong góc phòng, xem ra là mới bị vặt, máu vẫn còn chảy rất nhiều.
....
Đương lúc im lặng, tiếng còi báo động ngoài hành lang vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng la ó chửi rủa.
"Chậc...phiền phức quá!" - Shishiba chạy ra ngoài trước, bỏ lại Osaragu và Callista ở lại trong phòng.
Callista dương cặp mắt to tròn nhìn Osaragi, đôi mắt có thể coi là lanh lợi đáng yêu lại phủ 1 tầng u tối kỳ lạ.
"Chị nên rời khỏi đây" - cô bé nói, trong giọng nói đã không còn vẻ mông lung như đối diện với Shishiba, trước mặt Osaragi, "cô ta" đã không còn diễn bộ dạng "ngây thơ" của mình nữa.
Osaragi do dự hồi lâu, tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần.
"Osaragi, chuồn thôi!" - Shishiba hét vọng lại.
.
.
.
.
.
.
"Em làm cái quái gì ở trong đó vậy hả?!" -Shishiba tức giận gào lên khi trông thấy thấp thoáng bóng Osaragi chạy ở đằng xa, trong lòng hơi sốt ruột.
"Chuồn thôi!" - Osaragi lao vào ghế lái xe.
"Giữ giúp em!" - Osaragi đóng cửa xe cái "rầm", tiện tay vứt sang chỗ Shishiba 1 cái bọc lớn.
"Gì vậy?" - Shishiba nghi hoặc, liền mở cái bọc ra. Hắn bất ngờ, bên trong cái bọc dính máu là cô bé nhỏ mà hắn gặp trong phòng lúc nãy.
"Em mang cái thứ này theo làm cái gì?" - Shishiba quay sang hỏi Osaragi, lúc này đang tập trung lái xe.
"Cứ mang về trụ sở rồi tính tiếp!" - Osaragi vừa nói vừa xoay vô lăng mấy vòng, Shishiba cũng mặc kệ, trước hết cứ chuồn trước đã, có gì tính sau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Khởi đầu của nữ chính đây:)))
Nghe nói xàm quá, cũng tại văn chương của tôi hơi kém, mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com