Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cốt truyện bắt đầu

~4 năm sau~

Lúc cô xuyên vào thân thể 'Sakura' là lúc cậu ấy 5 tuổi thì phải, tính đến nay cũng được bốn năm rồi. Nhanh thật, chớp mắt cô đã là con gái của ba Fujikata cũng được bốn năm rồi. Hoài niệm thật.

Ai đó... Wow, người đó có cánh kìa, đôi mắt đẹp thật nhưng mà lạnh lẽo quá. Ô bộ đồ này của mình là sao đây, màu hồng, ôi trời, màu hồng. Khoan, người không có cánh đó có mái tóc màu đỏ thì phải, đẹp thật. Mình có nên đi nhuộm không ta. Thôi mặt mình đi nhuộm màu đỏ thấy ghê, bỏ bỏ. Mà đây là đâu nhỉ, nhiều lá bài ghê. Wow. Đỉnh đỉnh.

'Reng reng reng.... Tít tít tít....' Chuông đồng hồ vàng lên. Trong phòng, một cô công chúa nhỏ đang say giấc với tướng ngủ rất chi là thục nữ, hai chân dang ra gác mỗi bên một cái gối, tay cũng đang ra hai bên nốt, khoé môi có chút nước.

Bỗng nhiên cô bật dậy, tay dụi dụi mắt, tay còn lại lau nước trên miệng. Rồi cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh đã chuẩn bị.

Cô bây giờ là Sakura, năm nay lên lớp bốn, hôm nay cô quyết định dậy sớm để nấu bữa sáng nhưng mà cô dậy trễ một chút rồi.

Nhanh chóng mặc đồng phục, chuẩn bị sách vở, đeo kính vào, xách cặp xuống dưới nhà.

_ Chào mẹ buổi sáng, chào cậu buổi sáng.- Sakura nhìn vào khung hình có người phụ nữ tóc xám tro đang mỉm cười, kế bên là một bé gái có mái tóc nâu đỏ, mắt lục bảo mỉm cười tràn đầy sức sống.

_ Nè, em làm gì mà ồn ào vậy hả, quái vật, mới sáng sớm. Con gái mà chạy rầm rầm, như đàn ông.- Touya lên tiếng chọc ghẹo em cái buổi sáng.

_ Hôm này tâm tình tốt, không chấp anh. Mà anh đang nấu gì thế, anh Touya.- Hả, ngứa đòn.

_ Nấu gì chút ăn thì biết, gọi ba dậy ăn sáng đi, rồi vào đây chuẩn bị cà phê cho ba.- Touya căn dặn.

_ Rồi rồi, mà ngày mai em nấu đó đừng có giành, ông già, blè.- Sakura cũng đâu có vừa, nhanh chóng nói móc.

_ Heo thích ngủ nướng như em làm sao dậy sớm hơn anh mà đòi làm bữa sáng.- He, không biết sao Touya anh cứ thích chọc ghẹo cô em gái nhỏ này nhỉ, hảo vui.

_ Nè nè, cấm đụng chạm thân thể nha, em mập chỗ nào. Anh tin em cho anh một cú vật Judo không hả.- Cô từ nhỏ có xin đi học võ nên giờ cô sẽ có thể bảo vệ bản thân và gia đình rồi.

_ Mới sáng sớm mà đã sung thế hai đứa. Chào buổi sáng, Nadeshiko, chào bữa sáng con gái.- Fujikata ngán ngẩm nhìn hai đứa con nhà mình, rồi ông chào buổi sáng người vợ và đứa con gái đầu tiên của mình. Rồi ông quầy sang hai anh em cô.- Chào buổi sáng, hai đứa.

_ Chào buổi sáng, thưa ba.- Cô mỉm cười nói. Nói thật, cô thấy thật bất tiện cho ba và anh hai khi kêu cô là Sakura, vì chẳng phải sẽ trùng với cậu ấy sao, như vậy chẳng lẽ cô cướp thân thể và cướp luôn tên rồi giá đình cậu ấy. Hồi đó, cô cũng nói vậy với họ nhưng họ vẫn một mực gọi cô là Sakura nên cũng hết cách.

_ Nào nào, lại ăn sáng thôi nào.- Fujitaka nhắc nhở khi thấy Touya và Sakura đã dọn xong thức ăn.

_ Vâng, chúc cả nhà ngon miệng.- Touya và Sakura đồng thanh.

_ Chúc cả nhà ngon miệng.

Touya thì nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Cậu đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ. Nói- Con ăn xong rồi.

_ Bữa trưa của con đây. Sao hôm nay đi sớm vậy con, có việc gì sao. - Ba lo lắng hỏi. Đưa bữa trưa cho cậu con trai cả.

_ A tại hôm này còn hẹn mấy người bạn trong đội bóng đá. Tạm biệt ba con đi.- Nhanh chóng thu xếp, Touya bước ra cửa.

_ A chờ em với, ba ơi con ăn xong rồi.- Sakura nhanh kết thúc bữa sáng, dọn dẹp sạch hết chén bát. Chỉnh lại đồng phục.

_ Con ăn no rồi chứ.- Nhận được cái gật đầu của Sakura, ông nói tiếp.- Bữa trưa của con đây. Nhớ cẩn thận nhé, Sakura.

_ Vâng ạ, thưa ba con đi.- Cô gài lại nút thắt của đôi giày trượt, cầm lấy bữa trưa rồi chào ba đi học.

Sakura tăng tốc độ để bắt kịp Touya, đi đến đường có nhiều cây hoa anh đào đang nở rộ, cánh hoa bay bay, cô ngắm nhìn, thả lỏng ra hít thở trong lành. Thật thoải mái.

Nhìn thấy phía trước có bóng dáng anh mình, Sakura gọi.- Anh hai, chờ em với.- Rồi tăng tốc bắt kịp Touya.

_Sao em cứ một hai đòi đi học với anh vậy, quái vật.- Touya biết chứ nhưng vẫn hỏi, hồi đó em gái nhà anh có MỘT CHÚT tình cảm với bạn thân của anh mà. Nhưng bây giờ không biết còn không nữa. Lòng cảm thấy có chút khó chịu, cậu cũng không biết là vì sao.

_Thích, anh biết chỉ, bộ ảnh sợ em có người yêu à.- Cô buông câu chọc ghẹo Touya. Cô hồi đó thì cũng thích Yukito thật, nhưng mà giờ hết rồi, gần Yukito cô cảm thấy có nguồn sức mạnh gì đó thôi thúc cô muốn đến gần anh ấy và thích anh ấy, nhưng giờ cô miễn dịch rồi. Cơ mà cô vẫn muốn khám phá tại sao lại vậy nên cô mới đi cùng Yukito.

_Làm... Làm gì có... Nhảm nhí.- Tou-ngạo kiều-ya bị nói trúng tim đen nên mặt bất giác hồng, hai tai đỏ lên, ra sức chối.

_ Vậy sao tai đỏ thế, ông anh.- Cô rất thích trêu hoa nha, mà ông anh cô lại rất dễ đỏ mặt, theo cô thấy là vậy, nên chọc Touya hảo vui.

_ Trời nóng quá đó. A, Yuki. Chào buổi sáng.- Vẫn chối cãi, thấy bóng cậu bạn thân phía trước, anh gọi thầm mừng, vị cứu tinh, cảm ơn cậu.

_ A chào buổi sáng Touya. Chào buổi sáng Sakura.- Yuki nở nụ cười, hôm nay Sakura thật dễ thương.

_ Chào buổi sáng anh Yuki. Lâu rồi không gặp. Đi học thôi.- Sakura nhanh chóng nhắc nhở.

Thật nhanh, mới đây đã tới trường. Sakura quay lại chào các anh vào trường- Tới trường em rồi, tạm biệt nhà, anh hai, anh Yuki. Nhớ học cho tốt.

Định vào trường nhưng lại có tiếng gọi:

_ Sakura, chụp lấy nè.- Rồi Yukito thảy một cục kẹo cho Sakura.

Sakura bắt lấy cục kẹo. Trong đầu đang nghĩ gì đó.

Thật... Kì lạ... Thôi, cố lên nào... Tôi ơi
-----------------------------------------------------------------
À nhìn, hình như hôm nay hơi nhiều từ.

Mong ủng hộ
Nhớ vote cho tui nghen
Mãi yêu🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com