Chương 14
- Mát xa hả? Anh nữa! Bé Megumi làm cho anh nữa!
Nagumo hí hửng sáp tới bị Sakamoto gõ vào đầu.
- Đứng xa con bé ra.
- Híc. Mày làm trò gì thế hả?
- Làm hộ hoa sứ giả.
Megumi khúc khích cười, vừa nãy em nói với Sakamoto em bị mấy tên nam sinh cố ý đến phòng y tế làm phiền rồi tán tỉnh, nhìn anh ấy có hơi mất tập trung nhưng hình như vẫn nghe rõ lắm.
- À há. Mấy tên nhãi tán tỉnh em vẫn dám mò đến hả? Hôm qua Mahiru treo một nhóm lên mà vẫn chưa chừa à?
Akao đang nằm trên giường chờ được mát xa, phè phỡn hỏi. Megumi vừa cầm khăn ra đã đờ người hỏi lại.
- Treo cái gì cơ?
- Mấy tên kia á. Hôm qua Mahiru giả làm em lượn một vòng, đem mấy tên đó treo ngược trên cây rồi lấy gậy gõ bờm đầu cả lũ! Trông hài vãi chưởng!
Akao cười khanh khách đầy vui thích khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, còn em thì suýt ngất. Chị ấy "xử lý" kiểu gì vậy...? Với lại cái lũ đó hình như là mấy tên kiếm chuyện với em hôm trước chứ có phải đám ong kia đâu...
- Haizzzz...
Megumi thở dài một hơi rồi bắt đầu mát xa cho Akao. Cô nhắm mắt hưởng thụ, nhưng quả nhiên, xúc cảm từ đầu ngón tay mềm mại vẫn có những vết chai. Một số trong đó là vết chai do cầm dao kéo phẫu thuật mà hôm trước cô đã nghịch. Một số còn lại, là vết chai do cầm vũ khí.
Dù ngoại hình có giống nhau như đúc, nhưng dấu vết trên cơ thể do đặc thù nghề nghiệp và vũ khí vẫn khác nhau, nhỉ? Có là chị em song sinh đi chăng nữa thì vẫn phải có điểm khác biệt chứ.
Akao thầm nghĩ như vậy, không biết bao giờ đã ngủ mất. Megumi cười cười, ra hiệu cho hai người kia nhỏ tiếng một chút rồi kéo chăn vắt qua bụng cô. Nagumo hí ha hí hửng bảo.
- Đến lượt anh nhé? Anh cũng muốn được thư giãn.
Em đang lau tay, ngẩng đầu nhìn anh.
- Nhưng em mỏi tay rồi. Anh châm cứu nhé?
- Duyệt!
Nagumo hí hửng nằm bẹp lên giường, cười thách thức Sakamoto đang ngồi đối diện. Em lấy bộ kim châm ra, bình tĩnh nhìn anh.
- Không sao đâu anh.
- Hả?
- Em sẽ nhẹ tay mà.
- ???
...
Nagumo nằm bẹp trên giường, vẻ mặt "Đời này không còn gì luyến tiếc" nhìn trần nhà. Megumi che miệng cười tủm tỉm.
- Khổ trước sướng sau mà anh.
Con bé này chắc chắn đang trả thù mình vụ hôm bữa... Mạ nó, người nhẹ tênh luôn.
Nagumo úp mặt vào gối, nhắm mắt ngủ luôn. Sakamoto vừa đi mua bữa trưa về đã thấy hai đứa bạn lăn quay ra khò khò thì bất lực. Megumi vừa bỏ bông hoa giấy vào một cái lọ nhỏ, rồi tự mình gấp một bông khác bằng giấy đỏ. Em nghịch bông hoa trong tay, vui vẻ nhìn anh. Dù không cười nhưng sự thoả mãn tràn qua đáy mắt khiến đôi mắt nhạt màu vẫn đầy tinh quang.
- Anh về rồi. Ăn xong anh có muốn mát xa luôn không?
- Không cần đâu.
Sakamoto đưa cho em hộp cơm cà ri rồi tự ăn phần mình. Còn Megumi vẫn tiếp tục nghịch tờ giấy trắng trong tay. Em gấp thêm 1 bông hoa nữa, một đỏ một trắng, thêm cả bông màu hồng mà Mahiru gửi về cho em. Là 3 bông. Em chọc chọc mấy bông hoa, rồi xoay ghế đung đưa người. Sakamoto dùng dư quang quan sát em, nhìn em nhàm chán chống cằm nhìn ra ngoài trời nắng chói chang.
- Em đang nhớ Mahiru hả?
Megumi đờ ra vài giây, liếc mắt nhìn anh, rồi nhìn bông hoa trên bàn rồi lại đảo mắt một vòng trước khi nuốt nước bọt rồi ôm lấy hộp cơm.
- Anh mua cà ri gì vậy? Có cay không?
- ... Loại ngọt đó.
- Vậy sao? Cảm ơn anh nha!
Sakamoto nhìn chằm chằm em mở hộp cơm, múc hai ba thìa cho vào miệng rồi quay đi. Năm nhất đi thực tập chỉ đến 3,4 ngày là cùng. Mấy hôm nữa cũng không có tiết gì quan trọng bắt buộc phải có mặt. Vậy thì...
_________________________
Có ba đoá hồng lận đó nha (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com