Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Mới có 3 phút trôi qua, nhưng cục diện chiến trường đã thay đổi hoàn toàn. Mahiru đã bị bom keo dính chặt vào một góc của ngọn hải đăng thuộc khoa Tình Báo và Kira đã thành công "hái" được lá cờ của bọn họ xuống. Dù giờ anh ta đang bị đuổi giết thì cũng không có vấn đề gì.

Cộng thêm cờ của khoa Ám Sát trên tay Megumi, khoa Chế Tạo Vũ Khí đã có hai lá cờ. Trừ cái của chính họ ban đầu.

Một tên thuộc khoa Tình Báo đã lẻn sang bên đó, đánh hạ Nanao và hốt lá cờ của họ mất rồi.

- Giờ thì, còn 5 phút nữa là hết giờ... Tính sao đây?

Megumi dựa vào lan can, nhìn Kira đang chật vật né tránh, nhưng nụ cười đang ngạo nghễ hơn bao giờ hết. Em nhìn lá cờ trong tay mình, chẹp miệng.

- Thôi vậy...

Em nhảy qua lan can, đáp xuống mặt băng lạnh lẽo, em khom người chạm vào đôi giày đặc chế, cảm nhận áp lực trên đôi chân mình. Megumi nhảy tại chỗ mấy cái, thích trí lấy đà lao vọt đi. Tốc độ kinh người lướt ngang qua Kira như một cơn gió, dễ dàng lấy đi lá cờ anh buộc trên người.

Em đạp lên bức tường không mấy kiên cố của pháo đài, lướt đi tránh mưa đạn do tên điên gián điệp khốn khiếp kia nả xuống. Megumi nhìn Nanao dãy dụa trong dây trói, nhẹ nhàng phóng ra một con dao phẫu thuật sắc nhọn, không chỉ cắt dây mà còn cứa một đường lên tay anh ta. Nanao giống như uống máu gà, húc cho tên điên kia một cái khiến cả hai ngã lăn xuống đất.

Hắn ta tức giận giơ khẩu súng lên muốn đập Nanao 1 cái, nhưng Megumi đã bóp nát khẩu súng bằng tay không và nở nụ cười tiễn đưa với hắn.

Và 3 lá cờ ngạo nghễ tung bay trên nóc pháo đài khoa Chế Tạo.

Megumi ngồi trên lan can tận hưởng âm thanh báo kết thúc trận đấu và tiếng reo hò vang dội dành cho chiến thắng của em. Nanao xúc động muốn ôm em ăn mừng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy làn gió đùa nghịch mái tóc em bay nhẹ và nụ cười nhạt trên môi em, anh liền bình tĩnh lại.

Phải rồi, chiến thắng này phải chăng quá đơn giản với em ấy sao...

Chỉ như vậy sao đủ để làm em ấy hài lòng chứ?

- ... Lần tới, chúng ta sẽ chiến thắng càng rực rỡ hơn nữa nhé?

Megumi quay đầu nhìn anh, khẽ cười mà nghiêng đầu.

- Tham lam đó. Nhưng mà em thích.

Đây mới là lý do khiến Megumi chọn họ. Những kẻ khao khát chiến thắng đến cùng cực, và không bao giờ hài lòng với kết quả trước mắt.

Chỉ có tiếp tục tiến lên mới là con đường đúng đắn nhất.

Đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn thế giới xong rồi, thì tiếp tục chinh phục ngọn núi cao hơn thôi.

Megumi nhìn Mahiru rũ rượi trong đống bầy nhầy, cảm thấy hơi buồn cười.

- Chị làm gì vậy?

- ... Tên kia lôi ảnh chụp em đang cười đùa với tên khốn Nagumo ra để dụ chị...

- Ngu ngốc.

Em cười đùa với Nagumo bao giờ?

Mahiru nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tấm ảnh trong tay. Không thể trách mình được... Chỉ trách... Tên kia chụp ảnh quá đẹp...

À không, do em gái của cô quá đáng yêu thôi!!!!

Trong bức ảnh chụp từ hướng bên ngoài cửa sổ phòng y tế, Megumi đứng trong ánh nắng rực rỡ, với nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo nhưng đôi mắt sống động. Không phải bộ dạng lạnh nhạt thờ ơ như những tấm ảnh trước kia. Cả người em tỏa ra ánh sáng của tuổi thanh xuân rực rỡ mà bình yên.

Mahiru thích Megumi như vậy. Cô nguyện chiến đấu cả đời để bảo vệ một Megumi như vậy.

Tất cả là vì em, Em Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com