Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ngồi trong văn phòng của Hiệu Trưởng Moriema, Megumi bình thản nhấp một ngụm trà hoa hồng thơm ngọt. Trên bàn trà là thoả thuận vừa được tái thiết giữa hai người. Em hài lòng nhìn dấu ấn đỏ rực rỡ trên trang giấy trắng.

Lão Mori bước ra từ phòng bên, cầm theo một chiếc vali dài và một cái hộp nhỏ màu đen. Lão đặt chiếc hộp xuống trước mặt em.

- Đây là quyền lợi của cô.

Megumi mở hộp, nhìn thấy chiếc nhẫn thuộc về mình với hoạ tiết đuôi công tinh tế và viên lam ngọc xinh đẹp. Em đeo nó lên ngón giữa tay trái, hài lòng nhìn nó toả sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Em đứng dậy, nhẹ nhàng nhấc chiếc vali nặng trịch dưới chân lên.

- Vậy, tạm biệt ngài.

Hiệu Trưởng Mori nhìn em chậm rãi đi khỏi, chợt nhớ tới Nagumo và Akao đã chất vấn mình. Lão không khỏi bật cười.

- Megumi.

Em đã ra đến cửa, nhẹ nhàng ngoảnh đầu lại nhìn lão.

- Em là học sinh của JCC.

Em là Minazuki, nhưng đồng thời cũng là học sinh của JCC.

Đã là học sinh của JCC, thì có đầy đủ quyền lợi học tập và phát triển tại nơi này.

- Cho đến khi em tốt nghiệp, hãy học tập thật tốt nhé.

Megumi chớp mắt, khẽ cong môi.

- Vâng, dĩ nhiên rồi, thưa thầy.

Chúng ta đứng ở vị thế đối địch, người đại diện cho Sát Đoàn và con tin được gửi đến bởi Minazuki.

Thế nhưng chỉ cần hai bên tình nguyện, ta vẫn có thể làm thầy trò.

Mối quan hệ có ngại ngùng đến mức nào, cũng có thể hoá giải bằng cách buông bỏ cảnh giác và tình nguyện tin tưởng.

Quả nhiên là đánh trước thân sau mà.

Megumi tung tăng chạy ra ngoài, nụ cười ngọt ngào và thoả mãn. Mahiru đang lo lắng, muốn tông cửa xông vào, vừa nhìn thấy em đã lao tới. Cô nhảy lên ôm chầm lấy em, sau đó buông ra nắm lấy vai em xoay 2 vòng, xác định em nguyên vẹn  không một vết trầy mới thở phào nhẹ nhõm.

Em cười cười, giơ cánh tay trái với chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay xinh đẹp cho ba người Sakamoto nhìn. Đây chính là minh chứng cho việc kế hoạch của họ đã thành công mĩ mãn.

- Đi ăn mừng chiến thắng nào!

Tối hôm đó Mahiru đã làm một nồi lẩu lớn để mừng chiến thắng. Dù cả hai chị em ăn chẳng được bao nhiêu vì Mahiru bị Akao chuốc rượu say mèm. Sau khi tiệc tàn Sakamoto giúp Megumi dọn dẹp.

- Anh cứ để đó cho em cũng được.

- Cái đó phải nói em đó, vừa nãy em uống rất nhiều mà.

- Không sao, nhiêu đây chưa thấm vào đâu đâu.

Tửu lượng của em tốt hơn Mahiru nhiều lắm, sau khi dọn dẹp và đắp cho ba con người đang nằm dài trên sô pha mấy cái chăn, hai người lại ra hiên ngồi với vài lon bia. Megumi mân mê chiếc nhẫn với vẻ cực kỳ thoả mãn, làn mây hồng trên gò má em nhìn ngọt ngào và thơ mộng.

- Em hài lòng chứ?

- Dĩ nhiên, mọi chuyện quá thuận lợi luôn. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Sakamoto cũng rất hài lòng vì ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt em.

- Anh Sakamoto này, anh có muốn làm vệ sĩ cho em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com