Chương 28
Sakamoto nhìn vào đôi mắt nhạt màu của Megumi, ánh trăng rọi lên gương mặt em, lấp lánh như những hạt bụi tiên.
- Em vẫn cần hộ hoa sứ giả sao?
- Haha, cái đó thì không cần nữa. Nhưng mà, em thật sự muốn anh đó.
Megumi đứng dậy, bước chân trần trên sân vườn phủ một thảm cỏ mỏng. Sakamoto cảm thấy cả người em phát sáng như một nàng tiên nữ đang tắm ánh trăng toả.
- Anh biết không, Minazuki luôn là một trong những gia tộc nắm vị trí chủ đạo của thế giới ngầm. Bởi vậy, việc lựa chọn người thừa kế gia tộc là một việc hệ trọng và không thể được quyết định chỉ bằng huyết thống.
- Anh đoán xem cha em có bao nhiêu người con ruột?
- ...? Bao nhiêu?
Sakamoto cảm thấy mình sắp nghe một điều điên rồ.
- 32 người con cả nam lẫn nữ.
... Ngựa à? Đẻ lắm thế???
Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Megumi có rất nhiều anh chị em.
- Nhưng thế hệ này mới chỉ có duy nhất có 1 người sống đến đủ tuổi trưởng thành. Còn lại, đã chết, hoặc đang trong quá trình trưởng thành, như em và Mahiru.
Em lặng người, cảm thấy như quay trở về vài năm trước, khi em vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng đã lăn lộn trong địa ngục từ thuở mới biết nhận thức.
Xung quanh em là cơ man những thân thể la liệt trên mặt đất, không rõ sống chết, nhưng tất cả đều nhuốm máu tanh tưởi. Cả cơ thể em đầy máu về những vết thương chồng chất, đau, mà cũng không đau, mệt, mà cũng không dừng.
Lạnh.
Tất cả những gì em cảm nhận được là cái lạnh xuyên qua da thịt, thấm vào lục phủ ngũ tạng, dường như muốn đóng băng trái tim của em.
"Máu thì nóng lắm. Thử dùng nó để sưởi ấm xem?"
Người đó đã cười đầy khinh thường mà nói vậy. Và em đã tắm mình trong dòng máu ấy, bước lên từ biển đỏ để dành lấy cái tên "Megumi", đạt được sức mạnh của "Minazuki".
- Hai bọn em đã rất vất vả. Đáng lẽ giờ bọn em phải được đền đáp xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhưng cuối cùng vẫn bị lấy ra làm con cờ của gia tộc, còn bị giới hạn giá trị vũ lực nữa.
Megumi nghiêng đầu nhìn Sakamoto đang chăm chú nhìn mình, khẽ cười bảo.
- Em lại trở nên vô dụng rồi. Đến tự bảo vệ mình, tự nắm lấy sinh mệnh của mình cũng không làm được.
- Ích kỷ làm sao khi kéo anh và mọi người vào vũng lầy này... Nhưng em không nghĩ mình có thể tin ai khác ngoài anh.
Nếu là anh Sakamoto thì có thể nhỉ?
Bất luận là có quen biết em hay không, có biết em là ai hay không, anh vẫn sẽ sẵn sàng giúp em, như những lần đầu tiên ta gặp nhau.
Cho dù em có thể làm được, cho dù em có thể tự xoay sở được, nhưng nếu em mở lời, anh sẽ sẵn lòng giúp đỡ cho em.
Mặc cho sự thật rằng em là kẻ thù của Sát Đoàn, là một mối đe doạ, một quả bom nổ chậm có thể đe doạ đến mạng sống của anh, anh vẫn sẽ không ngần ngại mà bước về phía em.
Đúng không?
- Em muốn anh làm gì?
Sakamoto hỏi và Megumi lập tức cười rộ lên, dưới ánh trăng mờ, nụ cười của em rực rỡ và xinh đẹp đến rung động lòng người.
- Bảo vệ em nhé? Em sẽ giao mạng sống của mình cho anh.
- Được thôi.
Nếu có thể bảo vệ được nụ cười này, chút phiền phức cũng không đáng là bao nhỉ.
______________________
Cp đầu tiên ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com