Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

- Dậyyyyyyyyyy!!!!!

- Mấy người có muốn tham gia Hội Thao nữa không hả??????

Mahiru gào mồm đánh thức 2 con người đang phơi thây ngủ trên sàn nhà, tức tối giật lấy cái chăn vắt ngang người Nagumo.

- 20 phút nữa trận chiến sẽ bắt đầu đấy! Các người định biếu điểm cho khoa khác đúng không????

Ba con người bị Mahiru vừa mắng vừa đánh đá ra ngoài, lật đật chạy đến đấu trường. Còn may là kịp giờ.

Megumi vẫy tay với Sakamoto đang ra dấu V chiến thắng với em, vui vẻ cười trong khi Mahiru gõ điện thoại. Cô giơ màn hình ra trước mắt em, và đôi mắt của em hiện lên một vẻ âm u khó giấu. Mahiru bảo với em.

- Chị ấy không sao đâu. Đừng lo.

- Phải, chúng ta mới là đáng lo.

Em nhìn về phía khán đài trên cao, nơi các giáo viên an toạ để theo dõi trận đấu. Trong căn phòng nhỏ, người đàn ông trung niên với cái mũ mềm che cả mắt và bộ dạng luộm thuộm của một ông chú già.

- Hai đứa nhõi con hỗn xược.

Gã lẩm bẩm, nhưng vẫn hé một nụ cười nhạt nhẽo.

- Ta bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy.

- Haha... Lũ bóc lột... Chậm tiến độ là tại ai chứ?

Mahiru lầm bầm khi ngó vào màn hình nhưng rồi vẫn đứng dậy rời đi. Megumi cười cười, nhìn chiếc nhẫn vẫn đang yên vị trên tay em.

- Thôi, cứ từ từ, chúng ta không vội. Bọn họ mới là kẻ phải vội...

Ở bên kia đại dương, trở về đất liền, trong một góc nhỏ của thành phố hoa lệ, cô gái với gương mặt tương tự chị em Megumi nhưng trưởng thành hơn với mái tóc tím sẫm cắt ngắn và đôi mắt tối tăm. Cô lê thanh kiếm dài trên sàn nhà đá cẩm thạch nhiễm máu đỏ tươi. Cái nắng mùa hè dường như bị đóng băng trên hành lang đầy thi thể chết chưa kịp nhắm mắt.

Cô bước vào một căn phòng, nhẹ nhàng chém xuống một kệ tủ làm lộ ra căn hầm trú ẩn. Nụ cười nhạt nhẽo hé lên trên đôi môi đỏ.

- Aaaaa! Mày, không được đến đây!!!

Kẻ kia trốn chui trốn lủi như một con chuột sợ chết, quơ tay múa chân ra lệnh đám thuộc hạ giết cô.

- Nếu mày dám chạm đến tao! Sát Đoàn sẽ không tha cho mày đâu!!! Đừng mong được sống yên ổn!!!!!

Một nhát chém ngọt lịm khiến cơ thể tên sát thủ đứt làm hai mảnh ngay trước mặt tên kia. Máu bắn lên gương mặt trắng trẻo tinh tế của cô, tanh nồng kinh tởm.

- Rất tiếc, mày mới là kẻ không được tha thứ đấy.

Một nhát chém, lấy mạng.

Cô dựa vào chiếc bàn gỗ bên cạnh, chậm rãi lật giấy tờ trên bàn. Bằng chứng về sự phản bội Sát Đoàn của kẻ kia xếp thành chồng, hồ sơ, tài liệu, các bản sao kê... Tất cả bị chôn vùi bởi một mồi lửa.

- Alo.

"Vất vả cho cô rồi, Manabi."

- Im đi thứ tư bản khốn nạn.

"Haha. Tin chiến thắng từ JCC quả là đáng mừng nhỉ?"

- Do các người thách thức sai người đấy. Sớm muộn gì cũng bị giết cho xem.

"... Được rồi..."

"Nên giết thì phải giết thôi."

- Phải.

Một nụ cười ngạo nghễ trên đôi môi đỏ của Manabi, cô leo lên con xe phân khối lớn của mình, khẽ nói.

- Sớm muộn gì những kẻ cả gan thách thức Minazuki cũng sẽ bị ta giết hết.

Sát Đoàn, cũng không phải ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com