Chương 31
Vật vã sau chuyến bay dài, nhưng khi đáp đất tất cả thành viên khoa Ám Sát đều giống như bị tiêm máu gà. Vì cô Setoka đã nói rằng người hoàn thành xuất sắc nhất nhiệm vụ lần này sẽ được thưởng học bổng 40%. Megumi che miệng ngáp một cái, lật đật kéo vali ra ngoài. Sakamoto lại kéo hộ em, vừa định nói gì đó đã nhìn thấy Mahiru bước ra.
- Đi thôi anh.
Megumi chớp mắt nhìn anh và Sakamoto nhìn chằm chằm em ba giây trước khi gật đầu đi bên cạnh em.
Mahiru đeo cái vali vừa lớn vừa dài, đi ra ngoài gọi taxi đi đến trung tâm thành phố. Cô nhìn màn hình điện thoại hiện nội dung nhiệm vụ lần này.
Nhiệm vụ không phiền, đám ruồi này mới phiền.
Cô nghiêng đầu né một viên đạn sượt qua làm đứt sợi ruy băng cố định mái tóc tím mộng mơ của cô. Khẽ câu lên một nụ cười lạnh lẽo, cái cổ của người tài xế bị đập một cái liền ngất đi. Mahiru ngồi ghế lái, đeo thiết bị liên lạc lên rồi bắt đầu phóng xe đi.
Mahiru len lỏi vào từng con ngõ của đường phố New York, không nhanh không chậm vờn bắt mấy tên chuột nhắt được phái đến để thăm dò cô. Và sau nửa tiếng, cô chán. Mahiru vứt xe lại và lách mình hẻm sâu, theo chỉ dẫn của người bên kia đầu dây, nhanh chóng tìm được người cần tìm.
- Chào.
Cô đặt tay lên vai hắn ta khiến hắn không khỏi giật mình quay đầu lại. Cô đưa tay lên môi làm dấu im lặng, bình tĩnh vỗ vai hắn.
- Cùng mục tiêu đấy, hợp tác không?
- ... Tại sao lại là tôi?
- Không anh thì ai đây, Uzuki Kei?
Hắn nhìn cô gái đặt cái hộp to đùng sau lưng xuống đất rồi ngồi lên đó.
- Cô là Mahiru?
Cô khẽ cười khinh bỉ hắn, ánh mắt giống như đang nhìn một tên ngốc vậy.
- Hai chị em cô thật sự rất giống nhau.
- Dĩ nhiên.
Uzuki Kei cảm thấy có gì đó rất kì quái. Dù đã quan sát hai chị em họ một thời gian rồi, nhưng hắn gần như không có một đặc điểm nào chắc chắn để phân biệt hai người. Cũng không thể biết được sự giống nhau này là bẩm sinh hay là do họ cố tình tạo nên. Nhưng quả thật, nếu để hai người họ mặc đồ y hệt nhau đứng cạnh nhau, chắc ai cũng sẽ tưởng họ vừa phân thân mất.
Tuy nhiên, nhìn cô gái đang lặng lẽ nhấc một cây rìu hai đầu lưỡi to tướng không phù hợp với thân hình mảnh khảnh. Không hiểu sao Uzuki lại nghĩ rằng cô bé Megumi nhất định không thể chơi loại vũ khí thô kệch này được, nên đây chắc là Mahiru thật rồi.
- Đã xác định được mục tiêu chưa?
Cô hỏi sau khi cố định cây rìu lên lưng. Uzuki gật đầu bảo.
- Ở trong kia, hình như đang có lễ hội, nhưng mà vẫn chưa đến Halloween mà...
- Ngốc, đó là lễ hội anime-manga đấy. Ở nơi đất khách nhìn thấy văn hoá của quê hương mình mà không vui à?
Mahiru cười nhạo, buộc lại tóc rồi bước ra ngoài.
- Ơ khoan!
Để vũ khí lồ lộ thế kia mà được à??
Nhưng Uzuki cũng chỉ có thể cam chịu chạy theo sau cô gái bước vào dòng người. Mọi người đều đang nhìn hai người họ, bộ dạng váy vóc lụa là đáng yêu nhưng lại vác theo cây rìu to tổ chảng của Mahiru khiến mọi người đều chú ý. Có người còn đang chụp ảnh nữa.
Người của Minazuki cũng có thể lộ diện trực tiếp như vậy sao...?
- Đâu rồi?
- Ở đằng sau tấm bạt kia.
Mahiru nhỏ giọng hỏi và nhận được câu trả lời của Uzuki.
- Em sẽ thu hút sự chú ý, anh lo phần còn lại được chứ?
- Ừm.
Hắn gật đầu rồi lùi vào đám đông, chớt mắt đã biến mất dạng. Cô cười chào hỏi với một cô gái cosplay nhân vật Kurumi trong bộ anime-manga "Date a live". Mọi người xung quanh đều bị thu hút bởi hai cô gái với phong thái đối lập nhau. Một cuồng nhiệt và ngạo nghễ như đoá hồng đỏ rực rỡ, một lại mềm mại thanh kiết nhưng ẩn chứa gai nhọn như hoa hồng trắng.
Mahiru nhìn cô gái, nhếch mép cầm lấy cây rìu, nhảy lên tấn công. Cô ta cũng không vừa, nhanh chóng lách người né đi, siết chặt thanh kiếm đỡ đòn của em. Trận chiến giữa hai cô gái thu hút sự chú ý của mọi người, khiến mục tiêu ám sát của Uzuki cũng phải nhìn lại.
Gã vừa nghe điện thoại, vừa ngó nhìn ra ngoài.
- Đó... là Minazuki.
- Ừ. Nên là đừng dại mà chống cự.
Uzuki Kei thình lình xuất hiện sau lưng gã, nhẹ nhàng phá nát cái điện thoại và đánh ngất gã. Hắn giả vờ như đây là bạn mình đang bị say nắng để đưa gã ra chỗ vắng người
Còn hai cô gái kia... vẫn đang đánh rất hăng say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com