Chương 11
Bóng dáng nàng thơ đang hiện ra ngày một rõ, nàng vui vẻ hớn hở vội chạy đến mà ôm chặt lấy anh. Sao Tsubame lại biết anh ở đây thế nhỉ? Izana liếc mắt sang lườm quýt Kakuchou, đã dặn là không được lắm chuyện rồi thế mà vẫn nói cho cô ấy biết, có vẻ là nó đang nhớ mùi nắm đấm của cậu đây nhỉ?
"100 điểm!" Tsubame hớn hở khoe bài kiểm tra cho anh thấy.
"Ừm, giỏi lắm" Anh mỉm cười rồi xoa lấy cái đầu nhỏ kia.
Mọi người ở đây đều được một phen khiếp đảm bởi nụ cười của vị Tổng Trưởng quyền lực.
Và đặc biệt, hai vị anh em nào đó cũng đã nhớ ra được cô, mái tóc dài vài vàng nổi bật cùng với cái dàng vẻ đó thì đúng rồi. Vậy người đó là bạn gái của Tổng Trưởng sao?
"Tổng trưởng có mắt nhìn người thật nhỉ?" Haitani Ran mỉm cười mà quan sát.
"Nhưng nếu không có năng lực thì chẳng phải là sẽ trở thành điểm yếu của Tổng Trưởng sao?" Haitani Rindou bên cạnh.
"Chắc gì đã thật lòng chứ?"
"Nhưng anh ấy đã cười với cô ta"
"Đúng là hiếm thấy"
"Phải"
Mọi người cũng bắt đầu xôn xao bàn tán về cô nàng vẫn còn đang mặc nguyên đồng phục trường mà chạy đến khoe điểm kia, đúng là học sinh giỏi có khác, tan học mà vẫn mặc đồng phục thế kia kìa.
"Thì ra là Tổng Trưởng thích kiểu ngoan ngoãn giỏi giang"
"Hư hỏng một chút chẳng phải là sẽ vui hơn sao?"
Tsubame đúng là có một vẻ bề ngoài tựa như một nàng tiểu thư yêu kiều vậy, giống như dạng người sẽ không bao giờ ở cùng một nơi với cái giới bất lương của bọn họ. Ấy thế mà cô vẫn quen Izana bằng một cách thần kì nào đó. Cũng đáng để trông chờ đấy nhỉ?
Ran là người đầu tiên thử đến bắt chuyện với cô sau đó. Nhưng đáp lại cậu ấy chính là ánh lườm mang theo đầy sát khí của Izana. Xem ra là Izana thực sự rất xem trọng cô ấy rồi, cậu xin rút lui trước, bảo toàn tính mạng vẫn là việc được ưu tiên hơn.
Cậu vừa lui lại chưa đầy 2 phút thì Izana lại kéo cô ấy ra ngoài? Có cần phải tỏ vẻ khinh cậu đến thế không chứ? Ran bắt đầu có chút không vui trong lòng.
"Đừng có nhiều chuyện thì hơn" Kakuchou nhắc nhở.
Ở bên ngoài Izana và Tsubame lại cùng nhau chim chuột tình tứ. Sau vài phút thề qua hứa lại thì Tsubame cuối cùng cũng đã đi về trước. Trước khi rời đi cô cũng không quên tặng cho anh một nụ hôn nho nhỏ thành tiếng.
Izana quay trở vào thì niềm vui cũng liền theo đó mà biến mất. Trong phút chốc, anh đã quay trở về với bộ dạng lãnh đạm mà vô cùng khó gần như cũ, so với khi nãy ở cùng với Tsubame một chỗ thì thực sự hoàn toàn khác, giống như là đã biến thành một người khác nữa vậy.
"Tổng trưởng thật biết cách khiến chúng ta đau tim mà..." Madarame Shion-một trong số những thành viên cốt cán của Thiên Trúc thầm khóc.
"Chú ý mồm miệng của mày đi Shion" Mocchi-một thành viên khác lên tiếng nhắc nhở người đứng bên cạnh.
Cũng may thay, tâm trạng của Izana hiện tại đang tốt nên anh cũng chẳng mấy quan tâm đến họ. Trước mắt mọi việc vẫn đang diễn ra rất thuận lợi, Thiên Trúc sớm sẽ đi lên trở thành băng đảng đứng đầu mà thôi.
Ngày Lễ Giáng Sinh cuối cùng cũng đã đến, đường phố khắp nơi đều đang vô cùng đông đúc và tấp nập, các cặp đôi vui vẻ hạnh phúc, gia đình đoàn tụ sum vầy... Tất cả cùng tạo nên một bức tranh Giáng Sinh màu đỏ lung linh ấm áp tuyệt đẹp.
Izana và Tsubame ngày hôm nay cũng vậy. Izana hôm nay mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu trắng phối cùng với chiếc áo cổ lọ màu đen ở bên trong. Bên cạnh là Tsubame đi cùng anh với kiểu cách phối đồ y hệt. Thật không khó để khiến người ta có thể nhận ra rằng họ chính là một cặp đôi.
Tại khu vui chơi quen thuộc, Izana cùng với Tsubame vẫn chơi những trò chơi mà trước giờ họ vẫn luôn vui vẻ chơi cùng với nhau. Tuy nhiên, Izana dường như lại không được mấy phần giỏi như Tsubame. Một ví dụ điển hình đó chính là bóng rổ, vì lí do nào đó mà thực sự Tsubame ném bách phát bách trúng đến từng quả một. Anh đúng là cũng có chút không vui khi bản thân lại thấy cô giỏi như vậy.
"Anh muốn chơi giỏi sao?"
"Không cần"
"Thực ra hồi còn học Sơ Trung em có tham gia câu lạc bộ bóng rổ một thời gian, sau này thì không chơi nữa rồi"
"Bảo sao trông trông giống con trai thế"
"Này! Anh ngứa miệng đấy à!?"
"Chán rồi, chơi cái khác đi"
Tsubame giận dỗi phồng má lên nhìn về phía Izana. Tên này đúng là cái thứ ăn nói khó nghe!
"Hôm nay ăn gì?"
"Em muốn ăn lẩu Nabemono!"
Chẳng thấy Izana đáp lại, cô có chút không vui.
"Trả lời em!"
"Tao đang suy nghĩ nên đến chỗ nào ăn, không thể ngoan ngoãn hơn chút được sao?"
"Hì hì, được mà được mà"
Tsubame vui vẻ nhảy chân sáo đi theo sau anh. Không giống như bao cặp đôi kia, Tsubame và Izana mỗi lần đi hẹn hò thì đều sẽ do Izana trả tiền cả. Có lẽ là do trước giờ anh vẫn luôn ăn nhờ ở trực ở nhà cô đi? Hoặc là do đây chính là đặc quyền của người làm bạn gái của Izana!?
Sao cũng được, cô vẫn chính là rất hài lòng về mối quan hệ này. Cô cảm thấy đây thực sự chính là tình yêu rồi đi? Dù rằng Izana không phải là kiểu người sẽ biết nói ngọt với một ai đó nhưng nếu là cô nài nỉ cậu thì vẫn hoàn toàn có thể. Izana cực kì đáng yêu, đến cả những khuyết điểm cũng đều rất đáng yêu!
"Izana"
"Sao nữa?"
"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều" Cô nhìn anh rồi cười đến híp cả mắt lại.
Izana lập tức bị nụ cười vừa rồi làm cho ngơ ngẩn. Trong vài giây sau liền lập tức quay mặt đi trốn tránh khỏi ánh mắt của cô.
"Biết rồi!!"
"Anh cũng nói yêu em đi chứ?"
"Mơ đi"
"Ngại gì? Trên giường dám nói mà ngoài đường lại không dám sao?" Cô nhoẻn miệng trêu chọc anh, xem cái tai của anh dần dần chuyển màu đúng thật là một thú vui tao nhã.
"Còn dám nói nữa về nhà tao liền sẽ làm chết em đấy" Izana quay lại đối mắt với cô mà trầm giọng.
"Nếu anh có thể~" Tsubame cũng chẳng kém phần mà thách thức.
"Cái thứ biến thái, kinh chết đi được"
"Thế biến thái cho sờ thì có sờ không? Hay là lại thấy kinh?"
"..."
"Ôi chao, đáng yêu chết đi được~" Tsubame cười một cách biến thái mà vuốt sống lưng của anh từ phía sau.
"Tránh xa tao ra! Tốt nhất là đừng có chọc tao nữa!!" Izana lần này đã thực sự có chút giận mà dùng lực nắm lấy cái cổ tay nhỏ kia đe dọa.
"A~ Em đau..." Tsubame bên này cũng không biết sợ, cũng là do Izana dùng lực với cô chưa đủ mạnh nên mới không biết sợ mà làm tới như vậy.
Người đi đường cũng bắt đầu chú ý tới họ. Một bên là chàng trai đang cáu bẳn ra đòn với cô gái ở phía đối diện. Còn một bên là cô gái đang vui vẻ mà né đòn sau một màn trêu chọc chàng trai kia đã đời.
Trêu cho vui rồi cũng đến lúc chán, Tsubame không thèm chọc anh nữa mà chuyển sang cư xử như chưa từng làm gì với anh vậy. Oscar nợ cô một giải thưởng danh giá.
Cả hai người họ ăn uống xong thì liền đi xem phim. Từ xem phim cho đến đi hát Karaoke rồi đi ăn tối, cuối cùng tới 10 giờ đêm họ mới về đến nhà của Tsubame. Vì đã uống chút rượu nên Izana bắt buộc phải đưa cô về đến tận nhà mới có thể yên tâm được.
Căn nhà vẫn luôn ảm đạm như vậy, như khi có bóng dáng của con người thì lại trở nên vô cùng ấm áp. Đêm nay là Giáng Sinh, và vẫn như cả chục cái Giáng Sinh trước kia, họ chưa từng có được một món quà nào cả. Cả hai đứa trẻ đều lớn lên trong cảm giác cô đơn, đều chỉ có một mình mà phải sống qua ngày, đều có một quãng thời gian chẳng mấy đẹp đẽ trong quá khứ.
"Yêu anh Izana"
"Biết rồi" Izana vẫn để cô ngồi ở trên ghế mà đứng pha cho cô một chút nước giải rượu.
"Rất rất yêu anh Izana!!!"
"..." Nghe nhiều rồi chai sạn, Izana cũng hết cảm giác với câu nói kia rồi.
Đột nhiên từ phía sau anh lại có cảm giác ấm áp, Tsubame đang ôm anh.
"Thật ấm~" Đôi mắt nàng híp lại mà hưởng thụ.
Thật nhanh, Izana cũng quay người lại mà đưa li nước cho cô.
"Không muốn, em không say!" Cô nhíu mày.
"Có chút, nhất định phải uống"
Nhận được li nước một cách miễn cưỡng từ Izana, Tsubame nhìn nó một hồi lâu.
"Mau uống đi"
Nghe lời của Izana, cô cuối cùng cũng nhấp lấy một ngụm nhỏ.
"Uống hết mới được"
"Em thật sự không sao mà!"
"Thế cũng phải uống hết cho tao!"
"Anh... Bạo lực ngôn từ với em..."
"Không bạo lực thì em sẽ nghe lời sao? Có cái rắm đấy!"
"Em không muốn uống nữa đâu! Thực sự là không say mà!!"
"Uống một ngụm, tao sẽ hôn một cái"
"Vâng!"
Đây là không say đấy à?
Izana thở dài, nếu phải đứa khác thì anh đã cho nó ăn đấm từ lâu rồi đấy. Coi như cái này là rèn luyện về tính kiên nhẫn đi? Đúng vậy, đây là rèn luyện tính kiên nhẫn!
Cứ như vậy từng ngụm từng ngụm, li nước cũng dần vơi đi cho đến khi cạn sạch và được Tsubame để lên bàn. Nụ hôn cuối cùng cũng là lúc Izana thành công bị cô dụ dỗ mà tấn công mạnh mẽ vào trong khoang miệng nhỏ kia.
Miệng nhỏ liên tục há ra, vừa để tiếp nhận chiếc lưỡi nóng bỏng kia, vừa để lấy thêm một ít dưỡng khí để duy trì hô hấp. Sau vài lần tấn công qua lại thì Izana cũng rời đi trước để cô lấy thêm một chút dưỡng khí. Giữa hai cánh môi ẩm ướt vẫn còn lại vài sợi chỉ bạc giống như sợi dây liên kết, hô hấp cũng trở nên gấp gáp mà tăng nhanh từng nhịp.
Gấp gáp vài ba nhịp liền nối lại, một lần nữa anh lại tấn công cô. Đôi bàn tay thô ráp lúc bấy giờ cũng không còn yên phận mà vuốt ve đến cái eo nhỏ mà ép cô sát lại với cơ thể cứng rắn của anh. Một tay giữ eo, một tay lại mò lên bên trên theo đường sống lưng mà giữ lấy cái đầu nhỏ đang trở nên trống rỗng vì bị anh lấn lướt.
Chưa từng làm trong bếp bao giờ, nhưng cũng không phải là không thể thử.
"Chúng ta.. Ha. Về phòng"
"Làm tại đây luôn đi"
"!!"
Không đợi cô phản ứng, anh liền cúi xuống tiếp tục gặm lấy cánh môi mềm kia mà dày vò.
Tsubame bị một màn này làm cho sững sờ. Tên này hôm nay sao lại hừng hực khí thế như thế này? Đừng có nói là thực sự sẽ định làm cô đến chết đấy nhé!?
Không được!
"Khoan— Ưm— Không!"
"Sao chứ?"
"H-Hôm nay hay là thôi đi ha?"
"Ai là đứa khều trước?"
"L-Là em... Nhưng mà—"
Lời còn chưa kịp nói xong cô liền bị anh gặm lấy cánh môi mà nuốt trọn vào trong lòng.
____________________
heheheheheheheheh
bị đau lưng thì phải làm sao để đỡ đau lưng đây nhờ:"))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com