Chương 51
Thế giới này thật kì quặc, Izana đã sớm tỉnh dậy trong một buổi sớm lạnh lẽo. Nơi đây là địa ngục sao? Hay là thiên đường nhỉ? Mọi thứ thật kì lạ đối với cậu.
Một lần nữa ngồi dậy, một lần nữa nhìn vào đôi bàn tay của mình. Izana dường như đã cảm nhận được những điều bất thường đã và đang diễn ra ở nơi đây. Căn phòng nhỏ này, mọi vật ở nơi đây, dường như đều đang hiện ra rõ hơn trong đôi mắt màu tím đục kia.
Đây chính là cơ thể năm 13 tuổi của cậu. Điều kì lạ gì đã xảy ra vậy?
Và hơn nữa, trên người cậu cũng có kha khá những vết thương. Là do đánh nhau mà ra à?
Đột nhiên, một loạt những dòng kí ức xa lạ hiện lên trong đầu cậu. Và đặc biệt nhất, đó chính là sự xuất hiện của cô ấy.
Tsubame đã xuất hiện trong cuộc đời cậu bằng cách như vậy sao? Thật kì lạ, đây là thế giới nào?
Nhưng mọi chuyện vẫn không hề thay đổi sau khi cậu tự làm đau mình. Vậy ra đây chính là sự thật rồi chỉ. Izana chỉ cười sau đó không lâu, cậu đã sống lại theo một cách không thể kì lạ hơn, đây chẳng phải là chuyện quá điên rồ rồi hay sao?
"Haha"
Vậy cũng tốt, chẳng cần quan tâm đây là thật hay giả nữa. Dù sao cũng là cơ hội, vậy thì sao lại không nắm lấy nó cơ chứ?
Kurokawa Izana đã trở lại theo cách như vậy đấy.
Cuộc sống ở trại giáo dưỡng cũng dần thay đổi. Những hành vi của Izana đã không còn trở nên quá khích như trước, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Izana sẽ không đánh ai cả. Ở phía dưới cậu chính là bốn kẻ mạnh rồi, Izana gần như chẳng phải đụng tay trực tiếp đến bất kì việc gì.
Trong thời gian ở đó, Izana hoàn toàn có đủ thời gian để suy xét về tất cả mọi chuyện đã xảy ra một cách kĩ lưỡng. Dù cũng chẳng hiểu là vì lí do gì nữa, cậu thích cái cảm giác được nhìn thấy Tsubame xinh đẹp luôn mỉm cười với cậu như vậy.
Hơn nữa hiện tại cơ thể của cô ấy cũng không có nhiều vết sẹo như ngày trước, mái tóc vàng đó vẫn được giữ nguyên như vậy, cậu cảm thấy khá hài lòng về nó. Có điều gì đó đã thay đổi ở nơi này, và đó là những thay đổi tích cực, điều đó khiến Izana cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Và, cậu cũng đã biết thêm được kha khá về gia cảnh nhà cô, vốn dĩ cũng đã nghĩ tới rồi nhưng nhà cô ấy thực sự là có điều gì đó rất bí ẩn. Tsubame vẫn còn giấu cậu rất nhiều điều kể từ kiếp trước.
"Izana, thư của ngày hôm nay"
"Ừm"
Những lá thư vẫn đều đặn được gửi đến, từ Shinichiro và cả từ cô ấy nữa. Nhưng kể từ giờ, nội dung thư đều sẽ bị thay đổi, cậu không còn quan trọng đến cái thứ sự thật đó nữa. Cậu hiện tại đã được sống lại chính là điều tốt rồi, liệu rằng cậu sẽ được cứu rỗi chứ?
Hay là cậu sẽ lại tham lam và lặp lại quá khứ ấy một lần nữa, một lần nữa trả thù tất cả?
Hình ảnh Tsubame lại hiện lên trong đầu cậu.
"Xem ra em chính là câu trả lời rồi nhỉ?" Cậu mỉm cười.
Cho đến khi chết đi, gã sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô cơ mà.
Vậy cho nên chỉ cần là vẫn còn sống, gã nhất định sẽ đi tìm cô, dù cho cô có cách gã bao xa đi chăng nữa.
"Izana, cậu trầm quá, có phải là đang buồn không? Là do đồ ăn không ngon à?" Tsubame lo lắng.
"Không có gì, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà, tao muốn biết thêm thật nhiều điều về mày nữa..." Gã ngả người xuống, tiến gần hơn đến với vị trí của Tsubame.
Trong phút chốc, Tsubame đã nghĩ rằng đây chính là hành động quyến rũ cô của Izana. Anh ấy rất hay làm như vậy, không được mềm lòng!
"Để làm gì chứ? Cậu đừng hòng mà nghĩ rằng Tsu sẽ bị lay động bởi câu nói đó có biết chưa tên ngốc!!?" Yumi đanh đá đáp trả.
Nhưng Izana dường như cũng chẳng để tâm đến Yumi lắm, cậu không thích đôi co với trẻ ranh.
"Nhưng mà, Izana muốn biết thêm điều gì về tôi mới được?" Tsubame.
"Bất cứ điều gì, tất cả"
Tsubame thầm kêu cứu trong lòng, cứ thế này thì cô sẽ càng thêm đổ rầm mất thôi!
"Khụ khụ, nếu cậu muốn thì cứ hỏi, tôi sẽ nói cho cậu nghe"
"Nhưng mà Tsu à, cậu còn chẳng bao giờ kể cho tớ nghe gì cả..." Yumi mắt long lanh hướng về phía cô.
"Ừ thì cậu cũng đâu có hỏi gì đâu..."
Cả ba người cùng nói chuyện cho đến khi Yumi chuyển sang chủ đề về câu lạc bộ trước khi về nhà. Cô nhóc vẫn giữ nguyên ý định sẽ lôi kéo Tsubame vào câu lạc bộ cùng cô dù cô biết rằng Tsubame sẽ không thích tham gia mấy hoạt động đó.
Tsubame thực chất đã từng tham gia câu lạc bộ bóng rổ khi còn học Sơ Trung từ kiếp trước với vai trò quản lí ở đó. Việc cô biết chơi bóng rổ và có thể chơi giỏi cũng có một phần là nhờ vào khoảng thời gian đó. Ngoài bóng rổ ra, Tsubame cũng biết chơi một vài loại thể thao khác nhưng đều chỉ ở mức biết sơ sơ chứ không thuần thục.
Tsubame cũng khá ghét việc bơi lội và sợ nước. Nhưng sau đó cô vẫn quyết định học bơi khi nghĩ đến việc Izana sẽ gặp nguy hiểm với nước. Cô cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ anh.
Nghe đến lời mời của Yumi và sự nài nỉ đó, Tsubame đã có ý định sẽ suy xét về lời mời, nhưng sau cùng, lời nói của Izana cũng là sự quyết định cho tất cả, Tsubame lại không đồng ý với Yumi nữa. Cô đành phải xin lỗi Yumi bởi vì bản thân cô cũng không có mấy hứng thú với việc tham gia các câu lạc bộ ở trường.
Izana để lộ ra tâm tình rất vui vẻ sau khi Yumi về trước, cậu vẫn cứ ở lại đây cùng nói chuyện với Tsubame trong suốt khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong khi quan sát mọi thứ và nói chuyện, Izana đã để ý đến một đống lộn xộn ở trong thùng giấy. Cậu không nghĩ rằng thư của mình lại bị cô ném một cách bừa bãi như thế đấy.
"Đành vậy" Thay vì tức giận, Izana thở dài rồi lại gần đó xếp lại thư cho cô.
Và rồi trong lúc đó Izana dường như cũng đã nhận ra, đống thư đó căn bản hoàn toàn không phải là thư của cậu. Đây là số thư tình mà cô ấy nhận được suốt từ trước đến giờ rồi sao?
"À, tôi cũng không lỡ vứt đi, dù sao cũng là tình cảm của bọn họ dành cho tôi mà, không thể ném đi được..." Tsubame gãi đầu.
"Cho tao chỗ này đi"
"Hả?"
"Không được à?"
"Cũng không phải là không, nhưng cậu dùng nó để làm gì?"
"Mày quan tâm làm gì?"
"Haiz, vậy thì thôi, tôi cũng chẳng thiết tha gì đống đồ đó cả đâu, tùy ý cậu đấy" Cô nhún vai.
Điều mà Tsubame hoàn toàn không biết đó chính là Izana sau khi mang đống đồ đó ra khỏi nhà cô, cậu đã đem đốt hết cả thùng lẫn giấy mà không để chừa lại bất kì một dấu vết nào về chúng nữa.
"Sau này có thư thì mày cứ vứt đi, để đó cũng đâu được gì đâu?"
"Sao được chứ? Dù sao thì đó cũng là tình cảm người ta dành cho mình cơ mà? Tôi cũng giữ hết số thư của Izana gửi cho tôi ở trong hộp riêng đó nha"
"Chuyện đó khác"
"Hế... Cậu lại ghen rồi à?" Tsubame cười cười.
"Lắm chuyện, mau đi thôi"
"Hì hì"
"Sắp tới sẽ có lễ hội bắn pháo hoa, mày thích không?"
"Izana mời tôi đi cùng hả?"
"Nếu mày muốn thì chúng ta cùng đi"
"Được chứ, tôi muốn được nhìn Izana mặc Yukata"
"Vậy mày cũng mặc Yukata đi"
"Ừm ừm, khi đó hãy đến gọi tôi nhé"
"Ừm"
Tsubame vui vẻ trong lòng, đó có thể coi là một buổi hẹn hò với Izana rồi không? Đã thế lại còn là do Izana mở lời, cô vui chết mất.
"Xem chị ấy đi kìa, cười đến mức ngoác cả miệng ra rồi..." Kazumi thở dài trong khi cùng chơi với Runa và Mana.
"Chắc là có chuyện vui đó, chị ấy luôn như vậy mà" Mitsuya đáp lại như đã quen với tình trạng này.
Ra vậy, xem ra là cô vẫn chưa hiểu chị ấy rồi, Kazumi cần phải học hỏi thêm mới được.
Chờ mãi cũng tới ngày hẹn, Izana hôm nay đã xuất hiện trong bộ đồ vô cùng đẹp mắt ở trước cửa nhà Honekawa, cũng không lạ lắm khi bên cạnh cậu chính là Tsubame, cô cũng mặc một bộ đồ đẹp không kém.
"Chúng ta thật đẹp đôi có đúng không?" Cô cười tươi.
"Mày cũng nghĩ vậy nhỉ?" Izana cũng nhìn cô rồi cười mỉm.
Cô ấy đúng thật là dễ thương biết bao. Tsubame xấu hổ rồi.
"Chỉ vậy thôi mà cũng xấu hổ rồi sao?" Cậu bật cười.
"Đó là điều đương nhiên, tôi thích Izana cơ mà..." Tsbame che mặt.
"Vậy thì khi chúng ta trở thành một cặp thật rồi, mày cũng đừng có khóc vì quá hạnh phúc đấy nhé?"
"..." Tsubame lại đứng ngẩn ngơ nhìn cậu.
"Hahaha, dễ thương thật đấy"
"Đừng có mà chọc tôi!"
Ấy thế mà Tsubame thực sự không thể ngờ được, ngau sau khi màn pháo hoa kia vừa kết thúc, Izana đã ngỏ lời với cô. Điều đó đã khiến cho cô sốc đến mức phải lùi lại vài bước. Đây thực sự là Izana đấy à!!?
"Sao thế? Mày làm gì mà phải sợ vậy? Izana nhíu mày.
"Đ-Đó là bởi vì... Bởi vì tôi không nghĩ là Izana sẽ thực sự nghiêm túc với tôi..." Cô che mặt trong khi đang ngồi xụp xuống.
"Không phải thế, tao chưa từng trêu đùa với mày, bất kể là vì điều gì, tao đang thực sự nghiêm túc đấy nhé" Cậu cũng ngồi xuống đối diện với cô.
"Thật chứ?" Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu.
"Ừm, tại sao tao lại phải làm hại đến con ngựa của mình cơ chứ? Tao đâu có ngu?" Cậu mỉm cười.
"Này! Ai là ngựa cơ chứ!?" Cô giận dỗi.
"Hừm..." Trong lúc vờ đảo mắt suy nghĩ, Izana đã kéo sát gương mặt cô lại với mình.
"Đùa chút thôi" Và rồi liền đặt lên môi cô một nụ hôn nho nhỏ. Cậu đã luôn nhớ sự mềm mại này từ cô rất nhiều rồi.
"Đồ lưu manh" Cô nói nhỏ.
"Thế này vẫn chưa phải là đủ đâu, nhưng hôm nay chỉ đến đây thôi" Cậu đứng lên. "Đi về nào, tao sẽ đưa mày về"
"Gì chứ? Đồ xấu xa"
Tsubame đứng lên phủi đồ một lượt. Đến khi để ý tới Izana thì cô đã thấy bàn tay quen thuộc đó đã đưa về phía mình rồi.
"..."
Đột nhiên, cô lại cam thấy mình giống như là người hạnh phúc nhất trên thế giới vậy. Tại sao nhỉ? Tại sao mà cô lại yêu người đó đến thế cơ chứ?
"Không muốn à?"
"Ai bảo thế chứ?" Cô chạy đến khoác tay anh, đầu cũng tựa vào vai anh mà cười. "Em yêu Izana rất nhiều cơ mà..."
"Đồ ngốc" Anh mỉm cười. "Mà, tao cũng vậy" Izana gã cũng yêu cô rất nhiều, từ tận sâu thẳm trong đáy lòng.
"Nhưng mà tại sao Izana lại thích em vậy?"
"Còn cần lí do sao? Tao cũng không biết nữa" Nói một cách thản nhiên, Izana vẫn tiếp tục bước đi mặc cho Tsubame ở bên cạnh nói lảm nhảm một cách không ngừng nghỉ.
Cô ấy thực sự phiền phức, nhưng gã lại thích sự phiền phức đó hơn bất kì một ai hết. Có lẽ đó chính là tình yêu, là tình yêu mà gã thật lòng dành cho cô. Hơn tất cả, gã yêu cô rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com