Chương 1 : Giao Ước Với Tử Thần
"Leia! Giúp anh một việc được không!?"
Hiện diện trong căn phòng cổ điển nhưng giản dị với tông màu trắng thạch cao là chàng trai cao lớn, mái tóc vàng hoe của ban mai ấm áp, đôi đồng tử xanh thẵm thoáng đãng như bầu trời đang nhìn vào khoảng không vô định, thật xa xăm mà cũng thật đau xót. Đối diện anh là một cô bé chỉ khoảng 3 tuổi, ngồi yên vị cùng con mèo bông đen được cột nơ trắng ôm trên tay.
"Giúp!? Anh căn bản tài giỏi hơn em mà James."
Đứa trẻ với mái tóc bạch kim, đôi ngươi tựa đêm đen mĩ miều, mở giọng vô tư đáp lại người trước mặt mình, biểu cảm cùng cách hành xử tao nhã, trưởng thành trước tuổi đủ làm người lớn phải kinh ngạc mà xem đây là thiên tài. Trong phút chốc đôi mày nhăn lại khi nghe yêu cầu khó xử của anh rồi cũng giản ra.
"Thời gian của anh không còn nhiều nữa và em là người duy nhất anh có thể tin tưởng để giao phó chuyện này."
"Dù chưa một lần hiểu em sao!?"
"Ừm! Nhưng anh tin...anh tin em sẽ cứu tất cả."
Bật dậy khỏi chiếc bàn tròn, bước chậm rải đến cánh cửa gỗ đơn sơ, định mở ra bỗng khựng lại, quay mặt về phía cô cùng giọng hiền từ đối đáp mà mỉm cười nhẹ.
"Vì em khác họ, Leia."
Cạch....
Tiếng cánh cửa đóng lại như xóa sạch sẽ cả sự tồn tại của một con người, để lại không gian yên ắng vốn có căn phòng cùng suy tư mông lung của cô bé tên Leia.
"Khác họ!? Sao anh biết vậy James."
Từ cái ngày đó trở đi, chẳng còn ai biết đến hay nhắc lại cái tên James Ratri nữa...kể cả cô. Bởi vì...
'Anh ấy đã không còn tồn tại trên thế gian nữa. Hẳn là vậy!?'
.
.
8 năm sau__________
Ngồi trên chiếc xích đu cọt kẹt ngoài sân là hình ảnh thân thuộc của cô gái bé nhỏ năm đó, bộ đầm lolita cùng con mèo bông đen vẫn ở trên tay, nhưng bây giờ đã là 11 rồi, ra dáng thiếu nữ hơn trước tận mấy lần.
"Leia! Em đang làm gì đấy!?"
Người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim như cô, được để xõa dài đến vai, đôi mắt xanh ngọc lục bảo không lấp lánh dưới ánh mặt trời mà thật u tối cùng nghi hoặc, bộ vest trắng thật bảnh bao và quý phái phải biết.
"Suy nghĩ." - Cô lặng lẽ đáp lại với một ánh mắt vô hồn và đục ngầu không thấy được phản chiếu bên trong.
"Về điều gì!?" - Người đó mỉm cười nhẹ nhưng nó thật giả tạo với cô, giọng đều đều hỏi tiếp.
"Thế giới bên ngoài."
"Haha...Đừng vọng tưởng vậy chứ Leia."
Vẻ mặt người thanh niên đó khá ngạc nhiên song cũng bật cười khùng khục khi nghe cô nói đến một điều bất khả thi, không thể thành hiện thực được.
"...." - Làm lơ tiếng cười lạnh của ai kia, Leia vẫn một mực trung thành với sự im lặng quen thuộc của mình.
"Anh không quan tâm em nghĩ gì nhưng đừng đi vào vết xe đổ của người đó. Hiểu chứ!?"
"Em là một đứa trẻ thông minh nên em biết thứ gì tốt cho mình mà." - Đôi tay trắng muốt của anh xoa hờ cái đầu nhỏ nhắn kia mà biểu cảm liền thay đổi, cả lời nói cũng tràn đầy nghiêm túc và ác cảm.
"Em biết, nhưng anh vẫn chưa trả lời em một câu hỏi." - Gật đầu nhẹ nhàng vài cái như đã hiểu, cái thói vô tư từ khi nào bộc lộ mà cô nói tiếp.
"?"
"Anh ấy! Liệu còn sống!?"
Ngước khuôn mặt xinh xắn như búp bê lên, ánh nhìn cả 2 chạm nhau là một sự lạnh lẽo tột cùng bởi đôi ngươi trống rỗng kia, chẳng hề có thứ gì được đặt trong đó cả. Thật đáng sợ so với một đứa trẻ còn đang ở độ tuổi hồn nhiên, ngây thơ chưa phải lo nghĩ gì nhiều.
"....Ai biết." - Bỏ lại câu trả lời cuối cùng rồi anh giơ tay chào, cả người chuyển hướng đi thẳng một mạch đến cuối hành lang và khuất bóng sau ngõ ngách.
.
'Mình chẳng thể giả vờ là một đứa trẻ đáng yêu được, thật phiền phức.'
Leia Ratri - cái tên với ý nghĩa đứa trẻ đến từ thiên đường thật lộng lẫy và kiêu sa, nó hoàn toàn toát lên được khí chất cao quý của dòng họ Ratri. Là đứa con gái độc nhất - em gái của James Ratri và người đàn ông hồi nãy - Peter Ratri, có 2 người anh với trí óc thông minh tuyệt đối, khó ai sánh bằng thật khổ công đi được. Dĩ nhiên anh cả James vẫn hơn hẳn, điềm đạm, dịu dàng, bí ẩn và...giống một con người thật sự thay vì người anh thứ 2 của cô - Peter là một con quỷ dữ. Âm mưu tính toán sâu không lường được, lý tưởng chính nghĩa mập mờ, lại có thể gần như lật đổ cả kế hoạch của James mà đứng đầu điều hành gia tộc. Chắc ai cũng biết kết thúc của một kẻ phản bội là như thế nào. Anh ấy đã biến mất không một dấu tích như chưa hề tồn tại và Peter lại chú ý đến cô em gái bé nhỏ của mình nhiều hơn.
Nhưng đó chỉ là thân phận của cô ở vùng đất tưởng chừng như giả tưởng, cô không thuộc dòng họ Ratri, không phải Leia, không phải người của thế giới này.
Cô tên Mộng Phạn, chỉ 2 chữ mà đầy ý nghĩa 'thanh tịnh'. Một cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới chào đời, được gia đình khá giả cảm thấy đáng thương mà nhận làm con gái và trở thành chị nuôi của Y Nhiên. Bởi cô em gái nhỏ hơn 1 tuổi bị bệnh tim từ bé nên chỉ có thể nằm một chỗ, ít vận động mà trò chuyện cùng Mộng Phạn suốt 18 năm cuộc đời. Ngày ngày sống sung túc, hạnh phúc bao năm qua tưởng chừng là thật mà cô vẫn thân thiết gọi những kẻ đó là cha mẹ. Sự vui vẻ chỉ tồn tại đến khi cô nhận ra tất cả là một âm mưu thâm độc mà tâm can tan vỡ. Thì ra họ nuôi cô 18 năm đằng đẳng là để có kẻ hiến tim cho Y Nhiên, cầm tờ xét nghiệm trên đôi tay đang run run không tin mà cô hối hận. Chạy vội vào nhà, nói với họ là đây không phải sự thật đúng không!? Đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không!? Và tâm trí cùng trái tim cô đều sụp đổ khi nghe được câu trả lời của chính họ.
"Toàn bộ đều là sự thật, chẳng có gì giả dối ở đây hết."
"Chúng tao chưa bao giờ xem mày là con gái ruột cả, mày chỉ là trái tim thay thế cho Y Nhiên thôi."
"Để trả công cha mẹ em nuôi chị 18 năm thì hãy hiến tim cho em đi nào...Mộng Phạn."
Ngày lập tức, chưa kịp định hình thì cô đã bị đánh ngất đi tạm thời. Tỉnh dậy là ngay tại bàn mổ, cổ tay cổ chân bị xiềng xích đến thảm thương để lại vết hằn đỏ, ánh đèn chói lòa mắt cô nên chẳng thể nhìn thấy hoạt động của những người kia đang làm gì. Chỉ biết bắp tay nhói lên một cái như bị đâm bởi kim tiêm, thuốc mê vừa hiệu nghiệm đã làm đôi mắt đen sâu như đáy vực dần khép lại mà ngủ yên trong sợ hãi. Mộng Phạn đã thề rằng :
"Nếu được một lần sống lại, tôi thề sẽ để các người phải trả giá."
.
Trong bóng tối, cô có thể nghe được âm thanh của máy đo nhịp tim, nó cứ trải đều đặn rồi một tít kéo dài như vô tận khiến cô biết mình đã chết, cô đã chẳng thể trả thù, cô thật vô dụng...Mọi suy nghĩ uất hận cứ luẩn quẩn trong đầu không hề có dấu hiệu chấm dứt mà còn tăng lên. Nhưng điều cô thắc mắc là mọi thứ đã kết thúc sao tâm trí vẫn còn suy nghĩ được!? Không phải chết là hết sao!?
Mở hờ đôi mắt đen ra là bóng đêm vô tận bao trùm cả khoảng không gian, nơi cô đang nằm là một con đường bằng phẳng, lạnh lẽo trải dài đến 2 cổng đền to lớn ngược hướng, phía sau cổng bị sương mù che khuất nên không nhìn rõ hư thực. Khắc rõ nét trên mỗi cánh cổng đỏ rực riêng biệt là một chữ Tử với màu đen u ám và chữ Sinh với màu trắng thuần khiết. Nhìn lại chính mình mà cô nhận ra thân thể vẫn bình thường như chưa hề có sự đụng chạm nào, chỉ là trắng bệt như cắt không ra máu, từ từ ngồi dậy, bước đi trong sự lo âu và hiếu kì thì cô giật mình khi có người lên tiếng.
"Tỉnh rồi sao cô bé!?"
"Wahhhh...."
"A...Ai vậy!?" - Hét toáng lên, cô liền chỉ tay vào người với dáng vẻ cao lớn nhưng gầy gò đang khoát chiếc áo choàng đen che kín tất cả bao gồm khuôn mặt, chiếc lưỡi hái sắc bén đang cầm khá làm cô sợ hãi khi nhìn thấy.
"Ta là thần chết, người đưa đón các linh hồn trở về nơi cuối cùng của thế giới."
Cái giọng ồm ồm lại có chút khàn của người này đủ để cô biết đây là một người đàn ông già khọm. Chỉ là những lời vừa nãy là chưa hề lọt vào tai thôi. Hỏi lại lần nữa thì cô mới biết mình đã chết và trở thành một linh hồn đang lưu lạc giữa 2 cõi.
"Vậy bây giờ ông sẽ đưa tôi đi đâu!?"
"Tất nhiên là đưa đến Diêm Vương xét xử, nếu tâm lương thiện thì đến cõi trời, tâm ma thì đày xuống 12 tầng địa ngục theo tội." - Bàn tay nhăn nheo giơ lên chỉ vào cửa Tử phía sau cô, giọng âm trầm nói.
"Nhưng tôi không muốn đi, nếu để những kẻ hại chết tôi sống nhởn nhơ hết đời thì tôi không can tâm, tôi không phục." - Cấu chặt gấu áo choàng đen của người kia, cô uất hận nói, hết lời cầu xin cơ hội để trả thù mà quên cả tôn nghiêm quỳ xuống nền đất lạnh.
"Haizzz..."
"Sinh lão bệnh tật vốn là quy luật của tự nhiên, ta nào có cách gì giúp cô. Nhưng...."
"Nhưng!?"
Khuôn mặt cô vừa thất vọng nay lại có thêm hi vọng mong chờ vào câu nói tiếp theo của ông mà rạng rỡ.
"Nếu cô có thể hoàn thành một nhiệm vụ, ta sẽ chấp nhận bất kì yêu cầu nào của cô. Thế nào, không phải ý kiến tồi đấy chứ!?"
"Tôi chấp nhận." - Chẳng thèm suy nghĩ đó là yêu cầu gì, cô chấp nhận ngày tức khắc.
Đối với Mộng Phạn, dù nhiệm vụ khó đến đâu cô cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhưng hận thù thì một phút cũng không thể buông bỏ được, chỉ cần có một ngày được đường hoàng trở về cuộc sống trước thì việc gì cô cũng dám làm, kể cả giết người.
"Vậy nhiệm vụ đó là gì!?"
"Hãy thay đổi hiện tại tàn độc của thế giới cô sắp đến."
Kết thúc câu nói, tử thần đã đưa cô đến trước cửa Sinh trong nháy mắt, đồng thời dặn dò chỉ cần đi qua là sẽ đến nơi cần cô.
"Thượng lộ bình an nha cô gái. Ta sẽ gặp lại nhau khi thời khắc cuối cùng đến."
.
.
.
Đó cũng chính là toàn bộ quá khứ đau thương mà cô đã chịu, nhưng bây giờ đã tái sinh vào một thế giới khác, một thân phận khác, cả một quy luật khác. Quỷ là sinh vật tưởng tượng nhưng lại có thật trong thế giới này. Con người là thức ăn, bản giao ước chia nửa thế giới, gia tộc phản bội Ratri,...cô đã rất bàng hoàng khi mới tới đây nhưng cũng dần chấp nhận hiện thực đầy ngang trái. Và nhiệm vụ của Leia là thay đổi cả vận mệnh cả 2 giới người - quỷ, quả là quá khó khăn khi thực hiện một mình, nếu lúc trước có James là đồng minh thì hay rồi. Chỉ tại cô sinh ra quá trễ thôi, nếu không mọi thứ có thể đã thay đổi. Cho nên để hoàn thành kế hoạch này thì cô cần có một sự giúp đỡ của Minerva thứ 2. Ai có thể làm được!? Tất nhiên là những đứa trẻ ở nông trại rồi.
Thời gian vài năm dài cũng đủ để Leia thu thập linh kiện làm một chiếc điện thoại mini xâm nhập vào hệ thống máy tính của gia tộc, các nông trại để theo dõi cuộc trò chuyện cùng hành tung của bọn quỷ và nó được giấu trong con mèo bông đang ôm kề kề bên mình. Kế bên là một số máy quay siêu nhỏ được cài trên những con cú được huấn luyện kĩ càng để chúng bí mật theo dõi động tĩnh của đám trẻ.
À quên chưa nói, kiếp trước cô là thiên tài trong ngành lắp ráp cùng lập trình, dành được nhiều giải quốc gia về cho đất nước và được coi là thần đồng trẻ tuổi nhất. Nên chuyện hack hệ thống cũng không làm khó gì cô.
Leia phải công nhận một điều rằng những đứa trẻ ở 6 trang trại, chúng thật quá thông minh và sâu sắc, có khi còn trên cơ người lớn nữa. Nhưng với tính cách ngây thơ, không nghi ngờ lại nhìn thế giới với ý nghĩa màu hường thay vì đen thì thật khó tìm chính xác người giúp được cô. Cái Leia cần là ai đó hãy tự giác ngộ và nhận thức về bí mật sau cô nhi viện đầy yêu thương giả tạo này. Mà có biết cũng chẳng thể trốn được, bởi những Mama được đào tạo hoàn hảo về mọi mặt là một ngưỡng cửa gần như không thể vượt qua.
Thật sự công sức chờ đợi đấy không hề bỏ công, đã có một số nhóm thoát được hay với ý phản bội lại quỷ nhưng hầu hết đều chung số phận là cái chết. Thành công nhất là nhóm trẻ từ nông trại Glory Bell, nhờ sự chỉ dẫn cùng cây bút Minerva trao mà chúng đã tìm được B06-32, ao vàng - nơi một trong số cánh cửa dẫn ra thế giới bên ngoài, nhưng lại không thể vượt qua ải của lãnh chúa Bayon, thật đáng tiếc.
Không phải cô vô tâm mà để chúng chết trong vô vọng, nhưng Peter đã bắt đầu nghi ngờ và cảnh giác với cô nhiều hơn sau chuyện phản bội của James và đó là lúc Leia cũng rơi vào thế nguy cấp. Với cô mỗi sự ra đi đều đáng quý, chúng càng tiến xa thì những đứa trẻ sau lại theo đó mà tiến xa hơn nửa và đó là cái giá nhỏ để thay đổi thế giới, một cuộc chiến phải có sự hi sinh, không có đẫm máu thì đây không phải là đấu tranh.
.
Rời khỏi chiếc xích đu cũ kĩ, Leia từ khi nào trở về phòng riêng của mình. Khóa chặt cửa phòng lại, hành động mở dây kéo sau lưng còn mèo bông và rút ra chiếc điện thoại mini, theo sát từng khoảng khắc thật là một sự hào hứng.
"Để xem hôm nay có gì thay đổi!?"
Quan sát, chú ý mọi thứ một cách kĩ càng, ánh mắt cô chợt khựng lại, nắm bắt khung cảnh ở trang trại Grace Field với vẻ ngạc nhiên. Nếu cô không nhìn nhầm thì tại phòng liên lạc ẩn trong nông trại đã bị đột nhập bởi 2 đứa trẻ, 1 nam da ngăm và 1 nữ tóc ngắn tầm 10 tuổi. Nét kinh hoàng, sợ hãi khi biết được bí mật gì đó dần hiện rõ trên gương mặt chúng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà trốn thoát khi mama với cái danh Isabella đến. Đây có lẽ là chìa khóa để giải đáp yêu cầu mong mỏi của cô.
Liền đến gần cửa sổ đang mở hé, tiếng huýt sáo nho nhỏ dẫn lối đến một con cú với bộ lông đen lốm đốm nâu, cánh tay là điểm đậu vững chải mà dặn nó theo dõi sát sao nông trại số 3, thấy điểm bất thường phải đi theo lấy thông tin và khi nào nguy hiểm thì phải trở về ngay, cô không muốn tổn thất thêm con cú nào đâu. Dặn dò xong nó ngoan ngoãn bay đi thực hiện nhiệm vụ đã giao, còn cô thì khuôn miệng liền vẽ lên một nụ cười ma mị.
"Cuối cùng cũng chờ được rồi, những đứa trẻ sẽ thay đổi số phận nghiệt ngã của loài người nơi nửa thế giới. Và Leia ta cũng sẽ đánh cược sinh mệnh vào ván bài này."
Vận Mệnh đã bắt đầu xoay, bí mật đã hé lộ, ván bài đã ra và số phận cũng đã cược. Bước đầu kế hoạch liệu có suôn sẻ!? Với sự giúp đỡ của Leia, mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng nào!?
Hãy đón xem ở chương sau________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com