Chương 2. Hatanaka Izuna
Mame vẫn cảm thấy thoải mái với điều này. Nhưng với Sano - kun thì không ổn lắm. Khoảng một tuần trước, những ảo giác bắt đầu xuất hiện và trở nên thường xuyên hơn dạo này. Ảo thanh và ảo ảnh xuất hiện luân phiên, khiến Sano Mikoto không phân rõ được đâu là mơ là thực. Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai. Mùi hương, hơi thở và vị ngọt, tất cả cứ lượn lờ quanh quẩn, bên chóp mũi, khóe môi. Phải nói là giống như bị ma ám vậy.
- Và đó là lý do tui tìm tới Hatanaka - kun đó~!
- Lý do gì mà kỳ quặc vậy!?
Hatanaka Izuna hét ầm lên. Nhưng may mắn là họ đang ở trên sân thượng nên sẽ không có ai bị giật mình hay nhìn anh như một thằng hâm cả, đừng quá lo lắng nhé.
Ở phía đối diện, Maizuka Mame vẫn ra vẻ ngây thơ, như thể cậu ta không phải tên khốn đã đánh thức Izuna khỏi giấc ngủ trưa và tha lôi thầy cầy xềnh xệch lên đây vậy. Ừ, chẳng phải Maizuka Mame đâu, vì một người đáng yêu thế sao có thể làm ra những điều khủng khiếp như vậy được chứ, đúng không? Hatanaka Izuna chẳng tin đâu, nhưng Sano Mikoto thì tin chắc rồi đó nhé.
- Đây là việc vô cùng quan trọng mà, em và Sano - kun đang bị ma ám đó! Kiểu tình yêu duyên ma gì đó...
Sano không biết Mame cũng gặp ảo giác. Đó là vì cậu không nói. Mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ và cho đám Mandragoras ăn, Maizuka Mame lại vô tình nói chuyện với ảo giác. Vô tình thôi vì ảo giác đó khiến cậu ngỡ là mình đang mơ, lại chân thực đến mức khiến cậu không nhận ra có điều gì không ổn. Chỉ khi chớp mắt một cái thấy khu vườn trước mặt trơ ra toàn cát sỏi, thưa thớt vài ba cây nắp ấm khổng lồ với một góc nhỏ trồng đám Mandragoras, Maizuka Mame mới thở ra một hơi dài bất đắc dĩ. À, cậu lại vừa gặp ảo giác rồi đấy nhỉ. Mame không nói cho Sano - kun vì hiện tại Sano Mikoto cũng đã đủ mệt rồi. Nhưng Hatanaka Izuna thì khác ha, tên đó vẫn còn rảnh rỗi lắm. Đúng như kỳ vọng của Maizuka Mame, Hatanaka - kun, giáo viên nhân dân xì ra một tiếng cười khinh khỉnh.
- Hể? Phản ứng gay gắt hơn xem nào. Thầy tưởng em sợ ma?
Rõ là thầy ta coi đó như một trò đùa, hoặc là Hatanaka - kun đang đánh trống lảng khỏi một điều gì đó. Nó có liên quan đến việc này không? Nếu có, Maizuka Mame sẽ tìm ra thôi, cậu giỏi trong việc này mà.
- Nhưng con ma ám em kỳ quặc lắm, ma - kun là một tên biến thái chuyên nghiệp đó! Ngốc nghếch, vụng về và có hiệu ứng hoa bay đáng yêu nữa cơ!
"Ma-kun".....
Hatanaka Izuna... Hatanaka Izuna không biết phải tỏ ra thắc mắc từ đâu nữa. Về việc tên đó là một "biến thái chuyên nghiệp", một con ma "ngốc nghếch, vụng về, đáng yêu" hay là một tên có hiệu ứng đi kèm tự động như bốt chụp hình bên cạnh máy chơi Pachinko yêu thích của thầy hiệu trưởng.
- Dừng lại ở đấy thôi, thầy Miki sắp dậy rồi. Cậu ta sẽ được dịp mắng thầy nếu thầy đi dạy muộn nên ta không có nhiều thời gian để nói về vụ này đâu đấy.
- Èoooo...
Maizuka Mame tỏ vẻ khó chịu mà bắt đầu kêu ca.
- Dù Hatanaka - kun có là một tên ngốc khốn nạn nhưng làm giáo viên thì phải quan tâm đến đời sống sức khỏe tinh thần của cậu học sinh đáng yêu này chứ!
Hatanaka Izuna định phớt lờ, nhưng có vẻ Maizuka Mame định lôi ảnh của bác sĩ Takahashi ra thay cho một lời đe dọa.
- Thôi được rồi, cái thằng nhóc này... Rốt cuộc em muốn nói cái gì?
- Ban đầu chỉ là mơ thôi nhưng khoảng một tuần trở lại đây, em và Sano - kun bắt đầu gặp ảo giác. Mơ mộng hay ảo giác thì cũng tốt thôi, quá trình đáng tận hưởng đó nhưng cảm giác khi tỉnh táo lại thì chẳng vui tí nào...
Có vẻ Hatanaka - kun sẽ nói ra một điều bất thường so với số nếp nhăn trong não ổng. Cái vẻ thiếu tập trung đó quá rõ ràng rồi mà. Hatanaka - kun không giỏi giấu diếm gì hết ha.
- Ừ... Mơ càng đẹp thì tỉnh dậy lại càng luyến tiếc, vậy thôi.
Và như thể vừa nghe thấy một lời cổ vũ hết sức nhiệt tình, Maizuka Mame phồng má bĩu môi mà bắt đầu phát biểu. Có vẻ thiếu gia chồn Yakuza đã nảy ra sáng kiến gì rồi.
- Đó đó, nếu người đó cứ xuất hiện rồi biến mất đột ngột khi tỉnh lại thì Hatanaka - kun cũng thấy tiếc lắm mà đúng không?
- ?...À-ừm.
Không biết tại sao, Hatanaka Izuna bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đang đi chệch hướng.
- Thế nên là!
- !?
Câu nói to, đột ngột và phấn khích của Maizuka Mame khiến Hatanaka Izuna phải giật mình hoảng hốt.
- ...Hatanaka - kun có cách nào để nhốt hồn ma này lại không?
- .....Hả?
Khóe miệng Hatanaka Izuna bắt đầu giật giật.
- Thì, cảm giác lo được lo mất nó mệt mỏi lắm, mà nếu mệt thì sự đáng yêu của Maizuka Mame này sẽ bị giảm sút nè! Hồn ma của em năng động, nghịch ngợm quá trời nên phải trói lại và giữ chặt bên mình để giám sát chứ đúng không nè? Nên là Tanaka - kun có cách nào để hồn ma đó nghiêm túc ám em không? Tại là hồn ma rồi nên không đập gãy hai chân được ha~ Te-he~☆
- Đừng có ra vẻ dễ thương và nói "Te-he~☆" sau khi vừa phun ra mấy lời kinh khủng đó con chồn yandere hai mặt chết tiệt này!!!
Hatanaka Izuna tái mặt chỉ vào con chồn đang giả trân và hét ầm lên. Hồn ma cũng có ma quyền của ma ta chứ!
- Hắt xìiii!!! ...Bay vừa nói gì cơ ấy nhỉ? Sắp vào đông rồi, cho--
!!!Cái câu thoại này... Hatanaka Izuna nhanh chóng bắt sóng.
- Dạ em hồ đồ quá, cho em xin lỗi ạ!
Không hổ danh là con trai cả Băng Chồn phố Shikoku phái Ponpokopon. Chưa kịp dứt câu, thầy Triết - thành viên cứng của "Hội người hèn thế giới" chi nhánh Nhật Bản đảo Hyakki đã vội vã cầu hòa. Ngẫm lại Maizuka Mame quyền nó hơn ma quyền nhiều lắm, cụ thể là hơn một từ và hai chữ cái viết hoa.
- Chậc~ Mà thấy cái kiểu hèn này mới nhớ, không biết tên kia ở đâu rồi ta?
Hai đứa ở trên sân thượng nói chuyện đến giờ mà vẫn chưa thấy tên Akisame Tamao xuất hiện. Bình thường cậu ta sẽ hùa theo Hatanaka - kun chê bai Mame cute rồi sau đó quỳ rạp xuống mổ bụng vì sự ăn năn hối lỗi của mình. Đó là miêu tả của Maizaku Mame chứ Akisame Tamao không có nói thế. Nhưng biết làm sao giờ nhỉ, Akisame Tamao không thể hét lên biện minh được vì cậu ấy đang bận tán phét với duyên âm của mình rồi. Ma~ không phải ai cũng giao tiếp được với duyên âm của mình đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com