Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cherry

Phúc Nguyên - hay khán giả vẫn thường quen gọi em bằng nghệ danh mà em vô cùng tâm đắc khi đã nghĩ ra, PN - em là một chàng ca sĩ đang nổi danh trong vài năm trở lại đây sau tiếng vang rực rỡ của ca khúc mang tên "1%". Sự đón nhận nồng nhiệt ấy thật ra cũng không phải một phép màu ngẫu nhiên. Bởi lẽ, em phải thừa nhận, em là một kẻ ôm mộng nghệ thuật và sẵn sàng theo đuổi kiệt cùng để nuôi dưỡng giấc mộng ấy. Những ca khúc em viết, những giai điệu em ngân nga đều xuất phát từ sâu thẳm trong tâm can, chứa đựng những rung cảm thuần khiết nhất của một tâm hồn khát khao nâng niu cái đẹp.

Thế nhưng, để ươm trồng được những cảm xúc trở thành hạt giống cho những lời ca em cất lên, em cần một chất xúc tác. Và với em, tình yêu chính là chất xúc tác mãnh liệt nhất.

Để làm được điều đó thì... phải diễn sao cho đúng đây nhỉ... Em đang tự nguyện đắm chìm trong một mối quan hệ "yêu đương lén lút". Trớ trêu thay, người cùng em bước lên chiếc thuyền ngược dòng dư luận ấy, lại chính là chiếc mỏ neo trong sự nghiệp của em, người đáng ra không nên cùng em dây vào rắc rối tình ái khi tiền đồ vừa mới chớm nở này. Đó chính là người quản lý của em - Lâm Anh.

Dẫu biết đoạn tình cảm này giống như một ván cược với cả tương lai, nhưng có "chiếc mỏ neo" ấy ở bên, em chưa từng thấy sợ hãi. Gạt bỏ những ồn ào của giới giải trí ngoài kia, bí mật của em đã được âm thầm nuôi dưỡng từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt và bình yên nhất, giống như buổi sáng ngày hôm nay.

Ánh bình minh mỏng tang khẽ vén rèm cửa, chiếu xuống ga giường trắng muốt lấp lánh những vệt sáng li ti. Nhiệt độ se se của màn đêm vẫn còn vấn vương trong không khí khiến Nguyên càng có cớ để rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp và phảng phất hương thơm của nước xả vải bao bọc cả trên người em và quấn quýt trên người Lâm Anh. Em khẽ cựa mình, mái tóc bồng bềnh lòa xòa trên ngực áo anh, hai cánh tay mảnh khảnh siết nhẹ lấy vòng eo săn chắc của Lâm Anh, lầm bầm vài tiếng nũng nịu chẳng rõ câu chữ.

Cảm nhận được sự làm nũng đáng yêu ấy, vòng tay anh cũng ôm em chặt hơn. Anh khẽ tựa cằm lên mái tóc rối bời của em, một tay sau lưng xoa nhẹ từng cái nuông chiều, trao em đặc quyền được lười biếng thêm 2 phút 37 giây nữa trong sự dung túng tuyệt đối. Trong căn hộ được trang trí xinh xắn với một phòng ngủ này, không có nghệ sỹ Phúc Nguyên, không có những bản hợp đồng dày đặc chữ số, em chỉ là Nguyên - một đứa trẻ ngoan ngoãn được quyền vòi vĩnh sự cưng nựng từ người đồng hành của mình.

Nhưng khoảng thời gian êm đềm ấy chẳng thể níu giữ được lâu. Khi chiếc đồng hồ báo thức vang lên, Nguyên và anh lại phải trở về với guồng quay công việc hối hả thường ngày. Trước khi rời khỏi giường, Lâm Anh đặt nhẹ lên trán em một cái thơm êm ái.
"Dậy thôi nào, hôm nay là ngày lưu diễn đầu tiên rồi, bạn của anh đừng lo lắng quá nhé. Có anh ở đây với em."

Mười lăm phút sau, họ đã ngay ngắn đứng trước cửa ra vào.

Lâm Anh lúc này đã chỉnh tề trong bộ trang phục lịch lãm của một người quản lý, tay anh cầm sẵn xấp tài liệu lịch trình. Nguyên đứng đối diện anh, chiếc túi khoác hờ trên vai, ánh mắt lướt qua anh một vòng từ trên xuống không bỏ sót bất kì nơi nào. Rồi tầm mắt của em dừng trên cổ áo của Lâm Anh. Em vươn tay khẽ chỉnh lại chiếc cà vạt đang yên vị trên cổ anh, bàn tay em khẽ dừng hai giây rồi đột ngột kéo nhẹ chiếc cà vạt, thoáng qua trên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ.

Lâm Anh hơi bất ngờ trước hành động bộc phát của em rồi khẽ cười khi thấy tấm lưng em ngượng ngùng xoay bước bên ngoài cánh cửa.

"Hình như hôm nay Nguyên hơi khác. Dù không thể nhìn ra được màu son em đánh có gì khác biệt vì anh vốn là người không có thiên phú trong việc phân biệt màu sắc nhưng mà... vị trên môi em hôm nay, khác với hôm qua."

Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại chút hơi ấm nấn ná của buổi ban mai. Ngay khi vừa bước lên xe, Lâm Anh lập tức quay trở lại làm một người quản lý điềm tĩnh và đầy lý trí, anh xử lí gọn gàng từng cuộc gọi, từng lịch trình chi tiết của đêm diễn. Nguyên nhìn góc nghiêng xương hàm nam tính và dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Lâm Anh, em hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, nhanh chóng khoác lên lớp áo hào quang của một nghệ sỹ chuyên nghiệp, không thể để lộ ra bất kì sơ hở nào.

Ngồi trên chiếc xe ngày càng tiến gần đến địa điểm tổ chức đêm diễn, nhịp đập trong lồng ngực em càng dồn dập hơn. Trong lòng em là những cảm xúc phấn khích đan xen cùng áp lực vô hình nặng trĩu.

Lúc này, không khí trong phòng chờ đặc quánh, ngột ngạt và căng như dây đàn. Tiếng bước chân vội vã của dàn staff vang dọc hành lang hòa cùng những âm thanh í ới hối hả của nhân viên hậu đài lọt qua khe cửa. Phía bên ngoài sân khấu kì công mà em đã nỗ lực bấy lâu để có cơ hội một lần đứng trên đó biểu diễn, cũng được kiểm tra kĩ càng. Tiếng thử mic thình thịch và tiếng nhạc từ dàn loa làm rung chuyển cả mặt sàn, ánh sáng sân khấu chớp nháy và ánh đèn bàn trang điểm chói rực khiến Nguyên căng thẳng đến mức lồng ngực thắt lại, em vô thức cắn môi.

Áp lực trước giờ lên sân khấu lúc nào cũng vậy, cồn cào và như nín nghẹn. Mặc dù sáng nay em đã rehearsal thật chỉn chu nhưng vẫn không tránh khỏi thấp thỏm cho đêm diễn mở màn mang tính bước ngoặt này. Đầu em bắt đầu trống rỗng, em ngồi thẫn thờ trước gương, nhịp tim vẫn liên hồi đến mức em có thể nghe thấy từng tiếng đập vọng vào màng nhĩ.

Ngay khoảnh khắc Nguyên tưởng mình sắp không thở nổi ấy, một giọng điệu trầm ổn vang lên cắt ngang không gian hỗn độn. "Mọi người ra ngoài một chút nhé, tôi có vài lời cần dặn dò Nguyên trước khi lên diễn."

Đám đông nhanh chóng tản ra. Sự im ắng hiếm hoi bao trùm khắp căn phòng sau khi tiếng chốt cửa phát ra tiếng lạch cạch khô khốc. Lâm Anh lại cất tiếng an ủi.

"Nguyên, nhìn anh này..."

Anh đưa tay khẽ nâng cằm em. Chưa kịp để em định hình lại, một tay Lâm Anh đã nhanh chóng vòng qua đỡ lấy eo em rồi nhanh như chớp xoay em áp vào tường, hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Anh ân cần đỡ một tay sau đầu em để em cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của bàn tay anh. Một tay còn lại nhẹ nhàng mơn trớn vùng thắt eo, trao em từng cái xoa dịu dàng để giúp em dịu xuống sự căng thẳng. Hai tay em dùng dằng siết nhẹ hai vạt áo anh. Không một lời dư thừa, anh cúi đầu, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi em.

Đôi mắt khép hờ...
Bờ môi khẽ mở...
Con tim chớm mơ...

Sự cuồng nhiệt đầy dịu dàng của Lâm Anh cuốn em vào một trận nửa tỉnh nửa mơ. Bờ môi mỏng của anh nhẹ nhàng mơn man bờ môi dưới em, từ tốn và trân quý mút mát như thưởng thức quả cherry ngọt ngào duy nhất trên chiếc bánh kem thượng hạng. Nhịp thở ấm nóng và dồn dập của cả hai cuốn lấy nhau mãnh liệt đến mức, Nguyên cảm tưởng trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của em, nhấm nháp vị son dưỡng vừa được dặm lại, vội vã nhưng lại chứa đựng sự trấn an vô bờ.

Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng bỏng, âm thanh ướt át nhễu nhại càng nổi bật trong không gian khép kín. Dù là ca sĩ thật đấy, nhưng cột hơi em cũng có giới hạn thôi. Không hiểu sao Lâm Anh vẫn có thể dây dưa không nỡ rời trên môi em lâu thế, đến nỗi mà em phải siết nắm tay đập nhẹ vào lồng ngực anh để ra hiệu anh buông ra không Nguyên ngạt mất anh ơi.

Sau một hồi kịch liệt, đôi mắt em mơ màng một tầng sương, long lanh ngước nhìn anh. Đầu em vẫn đang bay bổng đâu đó còn chân thì có vẻ cũng chưa chạm mặt đất.

Lâm Anh thì vẫn duy trì một phong thái điềm tĩnh dịu dàng, nâng niu nắm lấy cổ tay em rồi đưa lên môi, thả lên những chiếc hôn khẽ khàng đầy trân trọng.

Nguyên vừa mới hoàn hồn, nhìn hình ảnh người em yêu chăm chút đôi bàn tay quý giá của người nghệ sỹ dương cầm thì trong lòng rung động ngân vang từng hồi chuông trong trẻo xao xuyến.

Xong xuôi rải kín những cái hôn phớt nhẹ lên cổ tay em, hai tay anh nắm lấy, bao bọc tay em trong sự ấm áp, ánh mắt anh rời lên khuôn mặt bất an đang dần giãn ra của Nguyên, thấp thoáng phản chiếu bóng dáng anh trong đôi mắt lấp lánh của em. Lâm Anh ân cần chỉnh lại sợi tóc vương trên trán em khi nãy vô tĩnh rơi xuống trong cơn mê say.

"Nguyên ngoan, đừng sợ. Em đã cố gắng rất nhiều rồi, giờ là lúc để em chứng minh nỗ lực của mình cho khán giả thấy. Em giỏi mà, em đang lo lắng điều gì chứ, rồi khán giả sẽ yêu thương em.

Hít một hơi thật sâu nào. Đúng rồi.

Dù ánh đèn có chói đến mấy, chỉ cần em hướng mắt về phía cánh gà bên phải, anh hứa, người đầu tiên em nhìn thấy sẽ luôn luôn là anh. Có anh ở đây với em, dù có bất cứ điều gì đi chăng nữa.

Nguyên của anh diễn tốt nhé. Anh tin em sẽ hoàn thành đêm diễn thật trọn vẹn. Diễn xong, anh đưa em về nhà, đền cho em một giấc ngủ thật ngon. Được không?"

Dứt lời, Lâm Anh khẽ cúi xuống, cọ nhẹ chóp mũi mình vào chóp mũi Nguyên đầy yêu chiều. Hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc trên áo anh len lỏi vào khứu giác em, đẩy lùi đi sự hồi hộp đang phập phồng trong lồng ngực.

Nguyên hít một hơi thật sâu, ngoan ngoãn gật đầu. Đôi mắt nhòe đi vì bồn chồn lúc này đã trong veo trở lại, ngập tràn vẻ kiêu hãnh và bản lĩnh của một vì tinh tú sinh ra để thuộc về ánh sáng rực rỡ.

Khi tiếng gõ cửa thúc giục của nhân viên hậu đài vang lên lần nữa, Nguyên dứt khoát quay lưng. Cánh cửa gỗ mở tung, để lại bí mật ngọt ngào phía sau để bước vào thế giới đầy thanh âm náo nhiệt.

Khoảnh khắc bục nâng từ từ đưa em lên mặt sàn để tiến vào biển ánh sáng chói lòa, hàng vạn tiếng hò reo vang dội từ bốn phía khán đài. Đêm diễn chính thức bắt đầu.

Nguyên ngồi ở vị trí trung tâm sân khấu, trước mặt em là chiếc đàn dương cầm với lớp sơn đen tuyền óng ánh dưới ánh đèn chiếu rọi. Những nốt dạo đầu của ca khúc "1%" vang lên, khiến cả thính phòng ổn định lại trong sự suy tư nhưng cũng đầy da diết. Khi em nâng mic và cất lời ca đầu tiên, cả không gian như nín thở. Những ánh nhìn chăm chú dõi theo từng động tác hình thể uyển chuyển và đặc biệt bị hút vào bởi ngọn lửa đam mê nghệ thuật ẩn trong đôi mắt em.

Sau khi những nốt rung cuối cùng đi đến hồi kết, dưới biển người mênh mông đang cuồng nhiệt cổ vũ vẫy gọi tên "PN", đôi mắt Nguyên, sâu thẳm và lấp lánh, lại vô thức hướng về một góc tối nơi cánh gà. Ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối ấy, em chỉ thấy một nửa khuôn mặt được bóng tối ôm trọn, còn một nửa khuôn mặt góc cạnh cũng đang hướng về phía em. Lâm Anh của em đang đứng khoanh tay, lặng lẽ và vững chãi, ánh mắt anh chưa một giây nào rời khỏi em. Bài hát của em, tâm ý của em, một lời tự tình công khai trước hàng vạn người, nhưng lại là một bí mật giấu kín mà thế giới này vĩnh viễn không thể chạm tới.

Lịch trình cuối cùng cũng kết thúc khi thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Cánh cửa căn hộ khép lại, trút lại toàn bộ sự huyên náo, ánh đèn flash và những áp lực ở ngoài thềm cửa. Em đã hoàn thành đêm diễn lớn đầu tiên của mình, Nguyên uể oải đứng trước gương phòng tắm, tỉ mẩn tẩy đi lớp trang điểm xinh đẹp. Rũ bỏ lớp hào quang của một nghệ sỹ toàn năng, em trở lại làm một Phúc Nguyên giản dị nhất, một chàng trai mang theo trái tim đầy rung cảm và khao khát được yêu thương.

Bầu không khí trong phòng khách tĩnh lặng, dập dìu dưới ánh đèn vàng ấm áp. Nguyên bước ra, cuộn mình lại như một chú mèo nhỏ rồi ngả đầu lên đùi anh trên chiếc giường quen thuộc. Chẳng cần đợi em mở lời, anh cúi xuống, trao cho em một nụ hôn đón chào sự trở về.

Nụ hôn lúc này hoàn toàn trái ngược với sự vồn vã trong phòng chờ ban nãy. Nó không vội vã, không nơm nớp lo sợ tiếng gõ cửa hay sự căng thăng mong cầu được xoa dịu. Đó là một cái chạm môi chậm rãi, âu yếm, đằm thắm, khóa chặt em vào sự chiếm hữu tình si. Anh tinh tế liếm nhẹ cánh môi em, tay kia lùa vào mái tóc mềm đã được gột sạch lớp keo xịt cứng nhắc, vỗ về từng dây thần kinh đang căng cứng của em.

Hai cánh môi từ từ tách ra sau hồi triền miên, mang theo dư vị bồi hồi quyến luyến.

"Anh thấy Nguyên hôm nay có giỏi hong, có siêu hong, có ngầu hong?" Nguyên ngước ánh nhìn đầy mong chờ về phía anh.

"Nguyên hôm nay siêu giỏi, siêu xinh trai, ngầu nhất luôn, anh tự hào về bạn lắm." Thật lòng, cưng Nguyên để đâu cho hết, Nguyên của anh siêu chăm chỉ, siêu nỗ lực, siêu siêu giỏi, Lâm Anh siêu tự hào về bạn nhà anh luôn đấy.

"Ngầu nhì thôi, chưa có tài liệu chứng minh." Nguyên nhoẻn cười, nhí nhảnh chọc lại câu nói của anh.

Lâm Anh bật cười chịu thua trước sự tinh nghịch của em. "Thế bạn muốn anh thưởng gì nào?"

Nguyên giả bộ suy nghĩ trong vài giây, "Em muốn hôn ở đây, ở đây, ở đây, cả chỗ này. Anh có chiều em hong?", em lém lỉnh chỉ loạn xạ khắp nơi trên người như thách thức Lâm Anh.

"Nếu em thích thì anh chiều. Tất cả chiều lòng người đẹp." Lâm Anh lật người em áp xuống đệm, giam em cứng nhắc trong vòng tay mình rồi phả từng hơi nóng rực quẩn quanh tai em, khiến cơ thể em hơi run run.

Và sau một màn mèo vờn chuột đầy kịch tính, Lâm Anh vẫn giữ nguyên tư thế dính vào em sát rạt, duy trì khoảng cách mập mờ đầy ái muội. Ngón tay thon dài của anh khẽ miết lên cánh môi hơi sưng đỏ của Nguyên, chất giọng trầm mang theo ý cười cất lời thắc mắc.

"À Nguyên này, em mới đổi son dưỡng à?"

Nguyên chớp mắt, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười nũng nịu. Em lười biếng cọ cọ gò má vào lòng bàn tay anh như một chú mèo nhỏ, khẽ đáp: "Chuận lun, anh nhận ra hả, son dưỡng này hơi có màu một xíu, em tưởng bình thường anh sẽ không nhìn ra được mấy màu sắc này có gì khác nhau cơ."

"Vốn ban đầu anh cũng không nhận ra thật. Nhưng mà lúc sáng thử nếm sau khi Nguyên thơm anh... thì có vẻ là khác thật." Anh vuốt ve gò má búng sữa của em, đặt thêm một cái hôn phớt ẩm ướt lên đôi môi đang chu chu lên của bạn nhỏ bên dưới. "Vị cherry hợp với em lắm."

Nghe lời bông đùa của Lâm Anh, một người da mặt mỏng dễ xấu hổ như Nguyên không kìm được mà mặt mũi đỏ lựng hết lên như một quả hồng mềm đến độ chín. Sao em không biết Lâm Anh còn có một mặt tráo trở thế này, đã vậy hắn còn dám trêu em. Thế này em phải giở trận dỗi một phen cho hắn biết tay. Nghĩ vậy, em vùng vằng chui tọt vào chăn, không phản bác thêm câu nào, lưng quay lại với anh. Biết bạn nhỏ nhà mình có cái tính dễ ngại, Lâm Anh cũng không trêu em thêm nữa, cánh tay rắn rỏi nhẹ nhàng vòng qua thắt eo em, kéo em vào lòng và bao bọc em trong lồng ngực ấm nồng. Anh thơm một cái lên đỉnh đầu em dỗ dành. "Ngủ ngoan nhé, yêu của anh. Hôm nay em vất vả rồi."

Dỗi thì dỗi nhưng cảm nhận được chỗ dựa an toàn cùng với việc đã mệt nhoài suốt một ngày dài, Nguyên khẽ cựa mình tìm một tư thế thoải mái, cụ thể là rụi đầu vào lồng ngực vững chãi của Lâm Anh rồi hoàn toàn thả lỏng, nhịp thở đều đặn dần chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài khung cửa sổ, thành phố dẫu có đang cuồng quay xô bồ, thì ở thế giới thu nhỏ trên chiếc giường êm ái này, mọi giông bão đều đã dừng lại sau cánh cửa. Lúc này đây, chỉ còn lại sự bình yên và tình yêu dịu dàng bao bọc lấy họ. Một bí mật ngọt ngào mà cả hai tình nguyện cất giấu khỏi hàng vạn ánh đèn chói lòa ngoài kia, cẩn thận ấp ủ trong bóng tối để dành trọn vẹn cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com