Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dnal ; giận

- nếu em cứ như thế thì tôi cũng chịu rồi

nguyễn lâm anh gắt gỏng tháo cà vạt rồi một mạch đi lên phòng làm việc,mặc kệ cho phúc nguyên nó đứng run run sắp khóc vì bị mắng

chả là nay ở trên công ty,em ngồi ở phòng marketing được nhiều người hỏi đến vì là vợ của giám đốc

" em với sếp gặp nhau từ bao giờ "

" em với sếp yêu nhau thật hả "

câu hỏi đó em nghe suốt,rồi em mới trả lời là cưới thì do bố mẹ sắp đặt thôi. còn yêu nhau thì chắc chưa đến. thế quái nào lâm anh nghe được lại giận

tụi nó đến với nhau vì sắp đặt,nhưng 3 tháng ở chung lâm anh nó từ cọc cằn cũng trở nên dịu đi và mở lòng yêu thương phúc nguyên hơn. còn nguyên ắt hẳn nó vẫn chưa cảm nhận được là đang được yêu

nó cứ cãi lâm anh là " vì hôn nhân này là hợp đồng nên lâm anh làm vậy vì đó là trách nhiệm " . nhưng nếu lâm anh không thương nguyên thì chắc hắn dắt gái về nhà hú hí từ đời 8 quánh rồi

vì nguyên không nhận ra, mà có nhận ra cũng chẳng dám khẳng định nên mới dẫn đến vụ việc này - lâm anh giận
































23:35:

phúc nguyên pha cho lâm anh một cốc cà phê để hắn làm việc không ngủ thiếp đi. nhưng cứ rụt rè ở trước cửa phòng. nó sợ đi vào nó bị đuổi đi thì làm sao

cạch

em mở cửa bước vào. hắn ngồi đó,ở bàn làm việc. mắt xem giấy tờ không ngước lên nhìn em một cái. phúc nguyên từ từ tiến đến, đặt ly cà phê trên bàn rồi bước lại gần lâm anh hơn

- lâm anh ơi..

không hồi đáp. phúc nguyên cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy,không cái nhìn,không câu đáp, chỉ có một khoảng lặng dài đằng đẵng

- em không nhận ra,anh đừng giận em nha
- em biết em sai rồi
- em biết là anh yêu em rồi
- anh ơi..

em nói liên tục,nhưng đáp lại em là một lâm anh vừa đọc tài liệu vừa gõ laptop. tim em trùng xuống,em biết mình sai rồi - sai khi không nhận ra anh yêu thương mình mà lại đi coi đó như là một nghĩa vụ trong hợp đồng

- em yêu anh

- ..

- ..

- em nói gì?

lâm anh quay sang nhìn nhóc con đầu xù như súp lơ mặc quần đùi áo cộc và tóc thì chưa khô hẳn níu níu kéo tay áo hắn

- em..nói là em yêu anh..

- ..

hắn nhìn em thật lâu,rồi đứng dậy bế em ngồi lên bàn làm việc. lâm anh tay ôm lấy eo em , đầu dụi vô cổ em hôn nhẹ vài cái chóc lên đấy

- ai dạy em hôn nhân hợp đồng là có trách nhiệm yêu thương
- em không thấy nhiều người ép cưới nhau xong tan nhà nát cửa à
- em không thấy mấy chuyện như vậy chồng đánh vợ như chết đi sống lại à

- nhưng chồng đâu đánh em..

- ..

câu nói của em làm hắn dừng lại, vừa vui mà vừa tức. hắn muốn em nhận ra điều bất thường ở ẻm,chứ không bảo em nịnh hắn bằng "chồng"

- tóm lại biết sai chưa

- rùi

- lần sau ai hỏi thì sao

- thì bảo là nguyên và anh lâm anh yêu nhau là tình thiệc

- ngoan

- mua em hirono nha,anh kêu ngoan anh mua cho em mà

- tôi bảo lúc nào

- lúc em ngủ mơ

- ?


________________________

chap ít chữ vì là nháp từ năm ngoái xả nốt=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com