Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ Bỏ Xó


- Vậy là tôi thật sự đã chết rồi ?

- Thế cậu nghĩ xem ? Người sống có thể đến được đây ư ?

- ...

Chàng trai trẻ nọ ngậm ngùi

- Để xem... Tên cậu là gì ?

- Tên tôi.. ừm... là " Đồ Bỏ Xó ".

Quỷ đỏ ngước khuôn mặt đỏ lè nhăn nhó lên, mắt nhìn cậu như muốn hỏi "Thật à?"

- Đừng nhìn tôi như thế chứ. Không sai, quả thực tên tôi là "Đồ Bỏ Xó".

- Thôi được rồi, vậy cậu có nhớ cậu chết như thế nào không ?

- Không.

- Để ta xem... "Đồ Bỏ Xó", "Đồ Bỏ Xó"...À đây, hưởng dương 22 tuổi, chết do bị một toán cướp tấn công.

- Là cướp sao ? Thảo nào...

- Trả lời nhanh gọn đi cho ta đỡ việc, khi còn sống, cậu có làm ra tội ác tày trời nào không ?

- Đương nhiên là không !

- Ừm, thôi thế chắc được rồi, giờ ta xem lại sổ chép đời của cậu. Đủ công đức thì mời cậu lên cái cầu thang kia mà bắc lên tầng mây thứ 9, nơi ấy có cái cổng vàng lớn để cậu đầu thai đấy.

- Đầu thai ư ?

- Phải, mấy thiên thần ở đó sẽ cho cậu uống một loại thuốc gì gì đó mà ta cũng chẳng biết, uống xong cậu sẽ nhỏ dần nhỏ dần cho tới khi trở lại là một đứa trẻ sơ sinh. Cùng lúc, ký ức của cậu cũng sẽ mất dần. Ký ức nào càng sâu đậm sẽ càng khó quên nên ký ức cuối cùng cậu còn nhớ sẽ là ký ức cậu không muốn quên nhất. Nói nhiều làm chi ta, chắc gì cậu đã đủ công đức mà đâu thai.

Quỷ đỏ cười khanh khách trêu ghẹo chàng trai. 

Chàng trai này là một người cao ráo lại gầy gò gân guốc. Làn da ngăm ngăm, mái tóc nâu cùng đôi ngươi hổ phách, chiếc răng nanh trái trắng sáng khểnh đến độ chỉ cần cậu nhếch môi lên nhẹ là có thể trông thấy. Cậu mặc một bộ quần áo vải màu xanh với chiếc mũ chóp xanh trên đầu. 

Chàng trai găm chặt ánh mắt xuống đất, tay bấu chặt chiếc áo.

- Ý ngài là sống một cuộc sống hoàn toàn mới, ở một hình dạng mới, hoàn cảnh mới và môi trường xung quanh mới...

- Chính là như vậy.

- Tôi chết thật rồi ư..

- Trông cậu có vẻ không muốn rời đi.

- Có một chút.

- Haha- không phải một chút đâu, ta cảm nhận được khao khát trở lại nhân giới của cậu rất mãnh liệt là đằng khác.

- Là tôi bị ngài nhìn thấu...

- Thứ gì khiến cậu không nỡ rời đi đến thế?

"Đồ Bỏ Xó" trầm ngâm suy nghĩ. Phải rồi, nàng ấy đâu có nhớ mình là ai, có quay về cũng đâu có được yêu thương như trước, cớ làm sao lại không muốn đầu thai chuyển kiếp.

- Thật là đau đầu, sao tôi lại dính vào cái tai hại nhất của nhân gian này chứ !

- "Cái tai hại nhất"?

- Là "tình yêu". Ôi, nếu nó không tồn tại thì tôi đâu có phải chần chừ mãi thế này. Giá mà tôi có thể vô tâm, phớt lờ người đó đi, cái người mà... cái người mà...

- Haizz... vậy rốt cuộc là cậu muốn thế nào?

- Tôi ra đi chưa kịp nói gì với người đó, còn chả kịp nhìn lần cuối cơ...

- Ồ? nếu cậu khao khát đến như vậy, chi bằng lập một giao kèo với ta đi.

Quỷ đỏ dứt lời, "Đồ Bỏ Xó" ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn.

- Giao kèo?

- Ta sẽ cho cậu một ân huệ, rằng cậu có thể trở về nhân gian trong nhiều nhất 368 ngày, đổi lại ngày trở về đây, cậu phải đem theo cho ta mạng của môt đứa trẻ hahahaha

- M-mạng của một đứa trẻ?

Quỷ Đỏ gật đầu.

Không thể nào, cậu mà lại vì lợi ích cá nhân, đi tước lấy cuộc sống của một đứa trẻ sao?

- Cứ ngẫm kĩ đi. Ngẫm đi. Ân huệ này ta chỉ có thể trao cho 5 người, cậu khả năng sẽ là người thứ 2 nếu suy nghĩ đúng đắn đấy.

-...

- Nào, ta bảo cậu ngẫm kĩ nhưng không đồng nghĩa ta có thời gian chờ cậu ngẫm bao lâu tùy ý đâu.

- Tôi đồng ý.

- hửm?

Tên quỷ cười xảo quyệt.

- Được rồi _ hắn bỗng biến ra một cây đinh ba đen tuyền, dơ cao, chĩa vào "Đồ Bỏ Xó"

- Ta có đôi lời muốn nhắc nhở cậu. Thứ nhất, cậu sẽ phải trở lại với hình dạng của một tên yêu tinh lùn xấu xí, da dẻ xanh lè, mụn nhọt, đôi mắt lòi ra-

- Thôi! Đừng tả nữa được không.

- Ahaha, thứ hai, ta cảnh cáo cậu. Khi thời gian chuyển giao sang khắc đầu tiên của ngày thứ 369 mà cậu vẫn chưa đem "sinh linh bé nhỏ" nào cho ta thì cậu sẽ tan biến hoàn toàn, hồn phách không còn, không thể nào đầu thai được nữa. Á hahahahaha

Sau một tiếng sấm vang dội, chàng trai biến mất.





"Đồ Bỏ Xó"

Ở một vương quốc nhỏ nọ, nơi ấy có một khu rừng u ám bí ẩn mà được người gọi với cái tên " Khu rừng bóng đêm". Không ai biết khu rừng đó thật sự ẩn chứa những thứ gì, chỉ biết những người từng bước chân vào khu rừng ấy đều không trở ra.

Vậy mà vẫn có một ngôi làng nhỏ ở cạnh rìa khu rừng. Dưới sự trị vì của vị Vua trẻ tuổi mới lên ngôi, cuộc sống của dân làng ngày càng được cải thiện.

Năm ấy, một bà lão người làng ấy tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh bị vứt trong một góc khuất giữa hai ngôi nhà, bèn đem về nuôi. Kì lạ là trong suốt ngần ấy năm nuôi nấng, bà lại chẳng đặt cho cậu bé một cái tên. Chỉ gọi cậu là "con". Được đến năm 12 tuổi, bà lão mất. Mai táng cho bà với sự giúp đỡ của dân làng xong, cậu bé nọ cũng lạc lõng, chẳng biết đi đâu về đâu. 


- Này! Sao anh lại ngủ trước sân nhà em? Còn nằm trên đất nữa, bẩn hết áo rồi kìa !

Một giọng nói cất từ đâu đến, làm cậu tỉnh giấc.

- Tỉnh dậy rồi à anh? Sao anh lại ngủ ở trước sân nhà em?

- Tôi xin lỗi.

- Thôi anh về nhà đi.

-Nhà?

- Vâng

- Tôi không có nhà

- Không có nhà ạ? Thế bố mẹ anh đâu?

- Tôi không biết

- Thế anh ở với ai

- Một người bà nhưng.. bà ấy vừa mới..

- Bà Marthia đúng không anh ? Vậy.. anh là đứa cháu bà ấy kể là nhặt về trong một xó xỉnh ư?

- !!..hừm

Con bé này hỏi nhiều thật ! Nhưng chính cậu đang nằm trên đất nhà người ta kia mà.

- Anh ơi, anh tên là gì thế !?

- Hừ! Đi là được chứ gì, hỏi lắm!

- hả?..

Cô bé nhăn nhó mặt mày, cậu bé cũng đứng bật dậy đi

- hứ! cái đồ bị bỏ ở một xó!

Cô bé hét lớn đủ cho cậu đã cách nhà cô khá xa vẫn nghe được

- Đúng vậy! hứ ! Cái đồ bỏ xó !

- Này! Catheryne, con đang nói cái gì với ai vậy hả ?

- Ơ.. cha

- Không được nói người khác như thế!

- Tại anh ấy chứ bộ, con hỏi lịch sự thế mà trả lời thô lỗ hết sức !

- Ai cơ?

- Là cái anh mà bà Marthia nuôi ý.

- Hả? ta đang tìm thằng bé  đây, sao con không nói với cha !?

- Sao cha phải tìm anh ấy?

- Bà Marthia khi hấp hối đã nhờ cha thu nhận thằng bé, cho nó ở chung nhà, ăn chung bữa, đổi lại để nó làm việc phụ giúp cha xay bột. Mà hôm đám của bà Marthia, thấy nó buồn tủi ngồi mãi cạnh ngôi mộ của bà ấy, cha không nỡ phá vỡ bầu không khí nên tính để khi thằng bé vơi bớt nỗi buồn sẽ đến tìm. Ai dè vừa quay đi quẩn lại đã không thấy đâu.

- Nãy anh ấy còn ngủ trước sân nhà mình

- Thằng bé chạy về hướng nào thế con ?

- Dạ, hình như là.. bên đó đó !!



Kể từ hôm ấy, cậu bé được lão thợ xay bột ở làng thu nhận, gọi là Karel. 

Được biết, cô bé hôm bữa cậu gặp là Catheryne, con gái lão thợ xay bột ấy, kém cậu một tuổi. Con bé đáng yêu lắm, mới chừng 11 tuổi đã toát lên một vẻ đẹp thuần khiết. Mái tóc vàng bạch kim dài thắt bím hai bên. Làn da trắng mướt. Đôi ngươi xanh ngọc. Cánh môi thoa son lên hồng thắm. Một vẻ đẹp mới hồn nhiên, trong sáng ! Thế nhưng tính cách nàng có phần hơi ngang ngược và đáo để. Cứ khi vắng mặt cha là sẽ liên tục gọi cậu kia là " Đồ Bỏ Xó ".

Thời gian trôi như nước suối chảy. Chẳng bao lâu, "Đồ Bỏ Xó" và Catheryne đã trở thành thanh niên, thiếu nữ.  Họ cũng chẳng hay mâu thuẫn với nhau nữa, nhưng Catheryne vẫn gọi cậu là " Đồ Bỏ Xó "

- Chà, sáng giờ nom anh vất và rồi, hết xay bột lại chặt củi.

- Chứ không làm thì lấy tiền đâu mà sống, ta có phải là làm mướn nhà cô đâu, ta còn ở đợ nữa cơ mà. Chả hiểu sao, ông bác lại sống mãi được với cái nghề xay bổ này suốt bao nhiêu năm.

- Thế mới giỏi, nhỉ !?

- hừ, vừa nói ta vất vả, vất vả vậy rồi có được chiêu đãi gì không ?

- Làm mướn người ta còn đỏi hỏi..

- Thôi, ta đùa đấy

- Nói chứ có bánh viêt quất em vừa nướng nóng hổi trong kia kìa. Đợi lát cha em về rồi cả nhà cùng ăn.

- Hay cho từ "cả nhà", thế mà cô xem ta là anh trai cô rồi à?

- Còn không phải? Cha em coi như nhận anh làm con còn gì !?

"Đồ Bỏ Xó" khó chịu ra mặt

- Không lẽ... anh không muốn làm người thân của em à

- Phải trả lời nữa à? Câu trả lời ở ngay trên mặt ta đây này

- Đâu?

Catheryne nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã đỏ ửng của cậu trai.

- Không hề thấy.

- Người thông minh mới thấy.

- Vậy câu trả lời là gì?

- Không! Tất nhiên rồi !

- Ơ... sao?

- Đơn giản là không thích thôi, hỏi thừa.

-...

- Mà ta muốn làm người kiểu khác.

-hửm?

-không có gì, à mà..

- gì ạ?

- Sao mấy thanh niên trai tráng trong làng hỏi cưới mà cô chẳng để ý tí gì vậy, cũng 18, 19 rồi mà trong lòng chẳng để một ai sao?

- Ai nói với anh trong lòng em không có ai.

"Đồ Bỏ Xó" giật bắn mình, cậu mím môi rồi hỏi:

- Ai đấy ?

- Dạ?

- Cô để ý ai, có phải người làng không?

- Không phải

- Thế người ở đâu?

- Anh sẽ không ngờ được đâu

- Là aiiiii

- Anh hỏi làm gì?

- Muốn biết thôi

- hừm..

Catheryne thơ thẩn một hồi, tì đôi tay đã khoang trước ngực xuống khung cửa sổ, giương đôi mắt xanh lên bầu trời đã tối hẳn. Trăng sáng tỉa như chiếu rõ tâm hồn cô.

- Người sáng như ánh trăng cao ! Còn em... Ngỡ chỉ là hòn đá ven bờ suối. Đêm ngày chỉ biết ngóng trông mong đợi, viển vông mơ mộng về một ngày có thể đưa tay ra chạm đến.

- Nghe chừng thằng đấy phải tiêu biểu lắm.

- Không phải "thằng" !! Tuyệt đối không được gọi là "Thằng"

- Cô quản được ta?

- Em không quản mà là luật quản.

-Luật?

- Anh ấy... là... là...

- Là cái gì?

- Là... bệ hạ..

- Hả??


"Đồ Bỏ Xó" ngây người. Catheryne đỏ mặt bấu chặt tạp dề, bĩu môi giải thích:

- Cái hồi em mớ 8 tuổi ý, lúc đấy anh chưa về nhà em đâu. Xong hoàng hậu trước kia cùng điện hạ ( hoàng tử ) tức là bệ hạ bây giờ ý đi du ngoạn rồi đi qua làng. Đúng hôm đấy em hái dâu rừng ở mấy cái lùm cây dâu gần bờ suối đoạn đằng Đông, chỗ gần với rìa rừng ý, tự nhiên đang hái thì gặp điện hạ, mới biết ngài bị lạc. Em theo đường về nhà, dẫn ngài đi theo. Về đến nhà thì cha em mừng lắm, báo với hoàng hậu. Nhờ em mà nhà em được hoàng hậu trọng thưởng cho mấy thỏi vàng mà dùng dần, còn tặng riêng em một chuỗi ngọc đeo cổ và một chiếc nhẫn đá quý nữa ! Đây này !

Catheryne giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên còn tay kia cầm lấy chuỗi dây chuyền ngọc.

- Cô thích bệ hạ chỉ vì có thế?

- Không ! Lúc đấy đúng là em có chút rung động vì bệ hạ ngày nhỏ rất đẹp nhưng chỉ khi những mấy năm gần đây ngài ấy phi ngựa dạo quanh qua làng em mới nhận ra bản thân đã...ừm... cùng với việc nhờ ngài ấy mà cuộc sống nhân dân được ổn định hơn nữa..

- Nhớ lúc ngài bị lạc, em còn cho ngài ấy ăn dâu rừng xong ngài ấy còn bảo sẽ mãi không quên ơn gì đó...haha

- Chốn cung điện sa hoa, giới quý tộc hàng tá tiểu thư đài các như vậy, ngài ta mà chịu để một dân nữ trong lòng sao?

- Anh nói câu nghe đau lòng quá !

- Sự thật đôi khi sẽ phũ phàng như vậy.

-...

-...

- Mà ông bác kia lâu về thế, ta thèm bánh lắm rồi!

-Ừ nhỉ, anh nói em mới để ý, trăng lên cao quá cây thông trong rừng rồi ! Biết ngay mà, kiểu gì cha cũng đang đi ba hoa khoác lác khắp nơi cho mà xem!

- Ahaha chào hai đứa, ta về rồi đây.

- Cha !!!!

Catheryne hét lớn làm " Đồ Bỏ Xó " phải buông lỏng bản tay đang chống cầm của mình mà mở tròn mắt, lão xay bột thì giật bắn mình.

- Ờ..ta.. ta.. ờ...

- Cha lại đi bịa chuyện khắp nơi chứ gì ??

- ờ.. thì.. ta có đi nói chuyện với mấy ông bạn chút..

- Con đã nói rồi, cha bỏ cái tật ấy đi, có ngày rước họa về. Cái miệng hại cái thân đấy !

- Ta thấy con cứ làm quá lên.

- Quá là quá thế nào !!?

"Đồ Bỏ Xó" cười mỉm nhìn hai cha con nọ cãi nhau, trông cũng "vui".

Có niềm vui, có cãi vã, giận hờn nhưng rồi lại hòa giải - lại có niềm vui

Cuộc sống đôi khi chỉ cần như vậy cũng là hạnh phúc.

Giá mà nó có thể mãi êm đềm như thế!



- Catheryne !! Catheryne !!

- Con bé đó rớt xuống suối rồi !

- Kìa ! Nó ở kia ! Hòn đá to kia chặn nó lại rồi !!

- Mau xuống cứu đi !!

- Ông bảo thương con bé lắm cơ mà?

- Nước chảy xiết lắm !!



" Ào !!"

Một thân ảnh nhảy ào xuống suối, đôi tay chống lại dòng nước chảy xiết, túm lấy mái tóc vàng kim kia rồi gượng sức vào bờ

- Thầy lang! Thầy Wriston đâu?

- Mau đưa cô ấy tới nhà thầy ấy đi!

- Mau còn kịp !!

- Khụ! Khụ! KHụ!

Đám trai làng hớt hải phi như bay đưa cô gái tới nhà lang y. Bỏ lại thân ảnh ướt sũng đang ngồi khoanh chân thở hổn hển bên suối. Đợi một lúc, đoạn, cậu ta đứng dậy, tay chình lại chiếc mũ chúp rồi đi khuất mất sau những lùm dâu rừng chín tới.


Hôm đó, Catheryne đang hái dâu rừng thì bất cẩn kiểu gì mà ngã xuống suối. "Đồ Bỏ Xó" liều mình cứu cô lên. Được thầy lang giỏi chạy chữa, cô gái không lâu sau tỉnh lại. Ấy thế mà lại như một đứa trẻ mới sinh ra, hoàn toàn không nhớ gì. Biết chuyện, "Đồ Bỏ Xó" suy sụp, cậu ta quên ăn quên ngủ, ngày ngày chăm sóc Catheryne. Nhưng ánh mắt cô dành cho cậu vẫn muôn phần xa lạ. 


"Đồ Bỏ Xó" lên rừng đi lấy củi. Không biết đi kiểu gì mà lại lạc, mò mãi vẫn chưa thấy đường về làng. Mò một hồi cậu nhận ra, cậu đang càng tiến sâu vào khu rừng. Bỗng, từ đâu một cái rìu bay tới, phản xạ nhanh chóng - "Đồ Bỏ Xó" hoảng hồn né được. Tưởng gặp may, ai ngờ một phát đập đau hơn búa bổ giáng lên đầu cậu. "Đồ Bỏ Xó" ngã nhào ra đất, máu loang lổ một vùng. Chút ý thức sót lại, cậu nghe thấy tiếng một đám người cười khanh khách. Chúng lấy hết cả củi lẫn tiền cậu mang trên người rồi ánh đuốc cùng tiếng bước chân của chúng xa dần, xa dần. Mắt cậu nhắm tịt lại.

- Ca...Cather....ry-..


Kết thúc cuộc đời của một chàng trai mới tròn 22 tuổi.


-------------------------------------------------------------------------------

20:01, Thursday, December 14th, 2023

-CÒN TIẾP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com