Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dở Dang

Mỗi chàng trai đều có một cô gái bạn không thể chạm vào, cô gái đó có tên: mối tình đầu.Bạn đã từng thích ai bao giờ chưa?Mối tình đầu của bạn tuyệt đẹp chứ?Đến bây giờ bạn có còn ở bên người ấy không?Nếu câu trả lời của bạn là có thì tôi xin chúc mừng bạn.Nhưng mối tình đầu ngây ngô của tôi cũng chứa đầy kỉ niệm đấy!Cùng theo dõi nào!
  Khi mặt trời bắt đầu xuống núi cũng là lúc con người có những phút giây thư giãn sau một ngày đầy mệt mỏi vì phải  xô bồ giữa phố xa đông đúc như những anh shipper, hay vò đầu vào một đống tài liệu mà mỗi ngày mỗi dày trên bàn, hoặc than thở về những sấp bài tập mà làm không bao giờ xong! Tôi gác lại mọi ưu phiền để cùng bạn đi dạo trên công viên vì tôi nghĩ nó sẽ làm tôi thư thái hơn và cũng xem như là một "môn thể thao " dành cho những người lười như tôi.Trên trời kia, các tầng mây bồng bềnh đang chầm chậm trôi.Ở mặt đất, tán cây bắt đầu đung đưa vào nhau theo nhịp điệu của ngọn gió chiều. Bất chợt, một gian hàng nhỏ với những cuốn sách có vẻ đã được đọc qua đã thu hút ánh nhìn của tôi.Tôi đã đi đến hỏi han :
-Bạn ơi ở đây có cuốn " Còn chút gì để nhớ" của Nguyễn Nhật Ánh không nhỉ?
Bạn ấy nhìn tôi và nhẹ nhàng đáp:
- Vâng, có ạ.Để em kiếm cho anh!
Các bạn biết không khoảnh khắc ấy tôi như tìm ra được " lí do để nhớ ". Nhìn kĩ mà xem: cô ấy có một đôi lông mi dài, đậm cùng với đôi mắt to tròn như thu cả ánh nhìn của tôi vào đấy. Đặc biệt với đôi má phúng phính trong đáng yêu làm sao! Tôi đã sững người một lúc mới nhớ đến lí do tôi đứng ở đây. lúc sau cô ấy mỉm cười đưa sách cho tôi, tôi đã có vô vàn suy nghĩ: mình nên làm gì để làm bạn với cô ấy đây? Nhưng dưới sự thúc giục của đám bạn tôi chỉ  kịp mua sách mà không nói gì thêm với cô ấy.
  Bạn nghĩ tôi đã từ bỏ như vậy ư? Suốt cả tuần hôm ấy tôi cứ đúng 5 giờ chiều sẽ đạp xe ra công viên với một lí do là gặp cô ấy. Quả thật trời không phụ lòng người, tôi đã nhìn thấy cô ấy! Tôi đã đắn đo suy nghĩ rất lâu để có đủ dũng khí đi đến làm quen với cô ấy.Sau một hồi nói chuyện cảm tình trong tối đối với cô ấy càng tăng cao. Các bạn biết không, tôi đã dành ra 1 tháng để liên tục đi đến công viên giúp cô ấy bày bán những cuốn sách. Hôm đó cô ấy hỏi tôi:
- Chiều nào cậu cũng rảnh sao?Mình thấy cậu hay đến đây lắm ấy
Tôi bối rối đáp:
- Mình cũng khá rảnh...
Thực ra tôi luôn cố gắng hoàn thành bài tập thật sớm để đến công viên- nơi duy nhất tôi có thể gặp cậu.
Lúc sau cậu ấy nhì đồng hồ và nói với tôi:
- Muộn rồi cậu về đi,mình dọn dẹp tí sẽ về.
- Ơ, đã giúp rồi thì phải giúp cho xong chứ. Để mình dọn với cậu, hai người vẫn tốt hơn là một mình ở đây mà.
- Có phiền quá không? Mình nên cảm ơn cậu thế nào đây?
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
- Hay cậu mời mình uống nước cũng được.
Và thế là hôm sau tôi được gặp cô ấy tại quán trà sữa Ding tea. Để một người con gái mời tất nhiên không được nên tôi đã mua sẵn vé xem phim để mời cậu ấy cùng xem " Bố già". Có lẽ vì phim quá cảm động nên cô ấy đã khóc khá nhiều, tôi đã an ủi cô ấy bằng cách gắp gấu bông cùng cô ấy.Xui thay, tôi gặp đâu trật đó.Tôi bắt đầu thấy ngại ngùng:
-Hôm nay  bị sao vậy nhỉ? Gắp không trúng con nào!
Cô ấy nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi thì bật cười trêu chọc tôi:
- Hay để mình truyền vận may cho cậu? Mình rất may mắn đấy nhé!
- Thử xem cậu may đến đâu!
Bất chợt, cô ấy nắm lên tay tôi cùng tôi gắp thú nhồi bông. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp và thời gian như ngừng lại chỉ còn tôi với cậu. Sau hai lượt gắp nữa thì cũng trúng được một con Totoro.Thật không dễ dàng gì!
Nhưng đấy là những kỉ niệm khó phai và là những rung động đầu đời của tôi. Từ hôm đó chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều: cùng đi dạo trong công viên đầy tiếng cười đùa của lũ trẻ, cùng ăn mỳ cay bên quán nhỏ ven đường, chạy quanh thành phố  ngắm nhìn sự nhộn nhịp của nơi mình sống hay đơn giản là ngồi cạnh nhau tâm sự hết mọi ưu buồn, chia sẻ tất cả niềm vui mà bản thân trải qua trong ngày. Mối tình đầu ngây ngô ,trong sáng, đơn thuần biết mấy! Mọi chuyện tưởng chừng đang đi đến bến bờ hạnh phúc cho đến một ngày tôi chính thức thổ lộ tình cảm với cậu ấy.Tôi nhớ hôm ấy trời se se lạnh, tôi hẹn cậu ấy tại một quán đồ nướng với niềm tin rằng tôi sẽ tỏ tình thành công. Lúc cô ấy bức vào quán, tôi tươi cười vẫy tay ra hiệu cho cô ấy nhưng vẻ mặt cô ấy thật lạ.Sự muộn phiền hiện rõ trên đôi mắt trĩu nặng của cô  ấy. Nhưng tôi đã bỏ qua nó và tỏ tình với cô ấy ngay sau khi cô ấy ngồi xuống trước mặt tôi:
- Có lẽ cậu đã biết mình thích cậu từ lâu.Chúng ta đã quen biết nhiêu được một thời gian, mình muốn chính thức trở thành người yêu của cậu!
Ánh mắt tôi lúc ấy chân thành biết bao, hi vọng biết mấy nhưng đáp lại tấm lòng đó là hai tiếng xin lỗi.
- Mình xin lỗi... nhưng chúng ta là không thể!
Tôi hoang mang nhìn cô ấy:
- Tại sao chứ? Không phải mình và cậu vẫn thường ở bên nhau sao? Sao lại không thể?
Cô ấy không nói gì mà chỉ xin lỗi và bỏ về để lại tôi cùng với nỗi cô đơn. Khói từ bàn nướng đã bay lên cao còn tôi vẫn trầm mặc nhìn món quà trên tay. Tôi đã thất tình!Thất tình thật rồi! Nhưng vì sao chứ?Sao tôi và cô ấy lại không thể ở bên nhau? Những câu hỏi ấy cứ quanh quanh trong đầu khiến tôi phát bực. Lòng ngực tôi quặn thắt và tôi rơi vào nỗi buồn miền man. Tôi đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng thật dạ vẫn còn tồn tại khi mình quan tâm và thương yêu ai đó bằng cả tấm lòng. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra trước mắt tôi hôm nay đã khiến niềm tin trong tối vụn vỡ mất rồi. Tôi tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Chợt thoáng, nhớ về những hồi ức xưa:
Sao mà khi ấy lại vui vẻ và hạnh phúc đến thế? Nhưng rồi cũng tỉnh giấc vì tất cả giờ chỉ là quá khứ mà thôi! Khoảnh khắc cô ấy quay lưng đi như cả thế giới đỡ sụp xuống.
Tôi thử hỏi : Cái lạnh của thời tiết ngoài kia liệu rằng có lạnh bằng trái tim của con người thất tình không chứ? Em trao tôi hi vọng, trao tôi niềm vui để lúc cảm xúc của tôi đến đỉnh điểm em lại quay lưng với tôi...Tôi có thể tìm bạn bè để trút bỏ muộn phiền.
  Lúc về nhà tôi chỉ biết thẫn thờ đọc lại từng tin nhắn ngọt ngào lúc trước giữa hai chúng tôi. Ba mẹ thấy tôi không có sức sống liền biết có điều gì đó nên gạn hỏi bạn bè tôi.Đứa bạn thân nhất của tôi thật thà quá chăng? Nó đã kể hết tất cả mọi chuyện và cho bố tôi xem ảnh của cô ấy.Sau đó ông ấy lên phòng tôi, chầm chậm đi vào ngồi bên tôi.Ông vỗ vay tôi nói:
- Con à, ai mà chẳng có lúc vấp ngã trong tình yêu? Con là con trai phải mạnh mẽ hơn chứ!
Tôi im lặng không đáp.Ông tiếp tục nói:
- Nhưng con biết không , bạn nữa kia là chị họ của con đấy.Con với nó là họ hàng thì làm sao có thể yêu đương?
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai tôi.Chị họ ư? Đó là lí do tôi và cô ấy không thể ở bên nhau? Nhưng sao tôi chưa bao giờ gặp cô ấy bao giờ chứ? Ông trời đang trêu đùa tôi sao? Tôi đã sốc đến không nói nên lời. Những đả kích liên tục đến với tôi khiến tôi rơi vào vực thẳm vô vọng mà dù có gào thét thế nào cũng không làm được gì. Liệu rằng cô ấy có đang gánh chịu nỗi đau như tôi không? Tôi thực sự muốn chạy đến bên cô ấy và nói rằng bất cứ rào cản nào cũng không ngăn được tình cảm của tôi dành cho cô ấy.Chỉ cần cô ấy đồng ý, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi thách thức mà cuộc sống đặt ra để ở bên nhau. Giờ đây cảm xúc trong tôi trở nên hỗn loạn, tôi điên cuồng gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không trả lời. Cô ấy đã chặn tin nhắn và số của tôi.
Sau một thời gian tôi đã bình tĩnh hơn  và quen dần với cuộc sống không có cô ấy.Mọi thứ lại trở về như cũ: vô vị và nhàm chán. Tôi đã nhiều lần nghĩ về cô ấy, muốn gặp cô ấy nhưng không thể. Và chắc chắn một điều rằng: tôi không bao giờ hối hận khi đã gặp gỡ, làm quen và ở bên cô ấy.Thanh xuân của tôi đã không lãng phí vì gặp được cô ấy. Mối tình đầu chính là những gì đẹp nhất, tươi trẻ nhất của thời thanh xuân. Giống như một cuốn vở mới tinh, không một vết mực lem, trong sáng. Đi qua mối tình là những trang giấy nhòe nhoẹt, những dòng chữ chi chít kỉ niệm khắc sâu vào tim nhau .
Tôi mong rằng tất cả các bạn đều gặp gỡ được người làm cho mình rung cảm.Hãy mạnh dạn đưa tay ra nắm lấy hạnh phúc của mình! Dù có thất bại hãy luôn tin rằng ở tương lai ấy luôn có người đang sẵn sàng đợi bạn đến gặp họ. Mong rằng thế giới luôn dịu dàng với chúng ta! Chúc các bạn tìm được chân ái của đời mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #moitinhdau