màu đen
Woojin quăng điện thoại lên bàn, chiếc điện thoại nhỏ va chạm rồi nảy lên đáp thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo gây ra tiếng động khiến mọi người trong quán bắt đầu chú ý đến
Cậu thở nặng nhọc một hơi, tay đút thẳng vào túi áo khoác mặt mày đã đen xì lại đầy giận dữ
Louis đang đứng một bên liền trố mắt hớt hải chạy lại chỗ Woojin mặc kệ người nhân viên đang gói món cậu vừa mua đem ra tận nơi
"Anh Woojin...sao vậy?"
Ohyul nhận lấy cái túi nhỏ từ tay người nhân viên ở quầy thu ngân còn ngơ ngác kia rồi lấy một sấp tiền mệnh giá lớn trong ví đặt lên bàn
Ánh mắt tên vệ sĩ lơ đãng nhìn về phía góc tiệm
Woojin với vẻ mặt hậm hực nhìn vào đã biết đang bực tức chuyện gì đó, còn cậu nhóc to xác kế bên thì luống cuống hết cúi xuống rồi lại quay lên tùm cách dỗ dành
Thằng nhóc tóc vàng mặt cứ xị xuống, môi trề ra tí nữa là trệ đến cằm. Hai tay nó bấu vào nhau, đôi mắt ươn ướt nước hướng ra ngoài cửa kính
"Anh Woojin à, nước không ngon hả anh?"
"Hay là anh thích thẻ pokemon mà không có tiền mua"
"Anh thích cái này hông? em cho nè, anh ơi"
Louis chộp lấy cái túi nhỏ trên tay Ohyul vừa đi lại dúi vào người của Woojin
"Anh Woojin, trả lời em đi mà "
Louis lúc này mặt cũng méo xệch có thể sẽ khóc trước cả Woojin
Ohyul nhìn một lượt từ trên xuống rồi khẽ bĩu môi
"Thất tình à"
Người này rất kiệm lời nhưng mỗi lần phát ngôn đều khiến người đối diện muốn nện một cú vào mặt, hên là có cái thân hình cường tráng cơ bắp rắn rỏi kia vớt vát lại
Woojin bất động nãy giờ bỗng ngước phắt đầu lên nhìn chăm chăm vào Ohyul
"Anh có muốn tôi gãi ngứa cho mồm của anh không?"
"Louis anh muốn về nhà"
Cậu chàng tóc rũ vội vàng gật đầu rồi nhanh tay thu dọn đồ đạc của cả hai trên bàn
"Được rồi, chúng ta về"
Woojin đứng dậy cầm cái túi nhỏ dúi vào lồng ngực rắn chắc của Ohyul rồi quay đi thẳng ra phía cửa
Ohyul thoáng ngỡ ngàng, thằng nhóc bình thường thấy thẻ pokemon là như vớ được vàng nay lại cáu kỉnh gạt mọi thứ ra một bên
Louis gãi gãi đầu rồi nối gót theo sau Woojin
Không khí trên xe lúc này như bị tảng đá ngàn cân đè lên, nặng trĩu và bí bách
Louis ngồi kế bên, cái đầu nhỏ cứ xoay qua xoay lại giữa cửa kính xe và Woojin. Thoáng lại nắm lấy gấu áo mình đầy lo lắng và bối rối
Ohyul thì vẫn thảnh thơi tập trung lái xe chẳng quan tâm sự đời
Vì chính cậu ta cũng biết rất rõ, chuyện duy nhất làm Woojin bận tâm đến mức này chỉ có một người thôi
Những người xung quanh tiếp cận Louis luôn được Ohyul kiểm tra lý lịch rõ ràng, phần để nắm rõ và đề phòng hơn hết là bảo vệ cục bông 'nhỏ bé' của gã khỏi mấy thứ dơ bẩn ngoài kia
Ohyul biết rất rõ người đứng sau Woojin, cực kì rõ là đằng khác vì Ryul là bạn thân cấp ba của gã. Trớ trêu thế nào mà hai ông trời con của họ lại vớ lấy nhau làm bạn thân
Chiếc xe dừng bánh trước sảnh toà nhà lớn giữa trung tâm thành phố
Woojin bước xuống không quên cảm ơn rồi đóng mạnh cánh cửa xe một cách thô bạo khiến Ohyul tức giận trợn mắt lên, con xe yêu quý gã vừa bảo dưỡng tháng trước tốn cả ngốn tiền mà thằng nhóc đó dám
Louis vội vàng nhướn người lên xoa xoa lấy vai của Ohyul, dịu giọng lại
"Về thôi anh, em đói meo rồi. Muốn ăn cơm chiên anh làm"
"Ừm, về thôi"
Chiếc xe thể thao gầm rú một tiếng vang trời rồi dần khuất dạng
Woojin bước vào thang máy ấn số tầng rồi lách sang một bên, cậu thoáng chút mệt mỏi dựa vào màn kính lạnh lẽo phía sau thở dài một hơi
Ngọn lửa tủi hờn cậu vất vả tìm mọi cách dập tắt lúc này bùng lên dữ dội, cậu bấu lấy tay mình kiềm nén mấy tiếng sụt sịt đang chực chờ trong cổ họng
Ting
Cánh cửa kiên cố mở ra, cậu lao nhanh về phía cánh cửa của căn hộ quen thuộc
Tiếng nhập mật khẩu của khoá cửa vang lên, tay cậu run bần bật bấm sai đến lần thứ hai mới mở được cửa
Cậu nhảy vồ lên chiếc sô pha ở giữa phòng khách, tóm lấy cái gối gần đó mà ụp vào gương mặt đang dàn giụa nước mắt mặn chát
"Oa..oa"
"Cái tên đáng ghét..cái tên khốn khiếp..đồ tồi.."
"Có người khác thì nói đi...còn làm bộ xử lý công việc"
"Ahh.."
Chiếc gối đáng thương bị Woojin xả giận bằng đủ kiểu khiến nó tơi tả, cậu đập mạnh cái gối vào thành sô pha mấy cái rồi vứt mạnh xuống đất
"Con mẹ anh..Kim Ryul.Tên khốn bắt cá hai tay..tên đầu nhím đáng khinh bỉ. Tôi sẽ cào nát cái mặt anh Ahhh"
"Công việc đéo gì mà mặc đầm body đỏ...ba vòng nét keng thế kia.."
Cậu đi thẳng vào phòng vẽ tranh của mình lôi bức tranh vẽ phong cảnh vừa hoàn thành ban trưa, vớ lấy một cây kéo gần đó rồi rạch nó ra nham nhở
Vừa mạnh bạo đâm cây kéo vào giữa bức tranh rồi kéo xuống một đường vừa chửi xa xả
"Xem có hèn không chứ..mẹ nó, chẳng làm gì được thằng cha đó mà phải ngồi đây tự rạch tranh của mình"
"MÁ"
Cậu mếu máo rồi vứt cây kéo sang một bên vùng vằn đứng dậy đi ra khỏi đó, cậu thở mạnh một cái lấy lại sự bình tĩnh rồi khoá cửa phòng tranh lại
Cảm giác bất lực dâng trào khiến cậu chẳng biết làm gì cứ thế xả giận vào mọi thứ xung quanh như con thú bị dồn vào đường cùng
Cậu kiệt sức sau trận quậy phá tanh bành lê lết từng bước nặng trịch ra sô pha, cả người ngã xuống tấm nệm mềm mại
Nước mắt lần nữa lại rơi xuống chảy dọc qua sóng mũi rồi tan vào bên mắt còn lách tách ướt cả miếng đệm sô pha phía dưới
Mắt cậu dần sụp xuống, tay ôm lấy một cái gối nhỏ mà thiếp đi
20 giờ
Tiếng mưa lộp độp cùng sấm sét cứ thỉnh thoảng đáp xuống thành phố
Tiếng khoá cửa vang lên rồi một bóng người bước vào, hắn khẽ rùng mình vì không khí lạnh ngắt của cơn mưa bất chợp
Hôm nay đặc biệt chạy hết công suất mệt đến bở cả hơi tai để về sớm với người yêu dấu, trên tay lỉnh khỉnh một hộp bánh ngọt
Ngôi nhà chẳng sáng đèn ấm cúng như mọi khi mà bị màu đen ưu tối bao trùm lấy khiến hắn khẽ cau mày, nếu giờ này em còn long nhong ngoài đường chưa về thì hắn sẽ tức đến phát nổ mất
Kết hợp với cái không khí ẩm ương của tiết trời khiến căn nhà trông ảm đạm hơn bao giờ hết
Hắn dơ tay lên lần mò lấy công tắc đèn
Tách
Một bóng người nhỏ nhắn trên sô pha co rụt lại vì ánh sáng bất chợt, mạnh bạo ụp chiếc gối đang ôm vào mặt mình
Ryul nhướn mày nhìn vài cái gối bị vứt lung tung trên sàn rồi chậm rãi đi về hướng chiếc sô pha lớn giữa căn hộ
Chiếc đệm nhẹ lún xuống khi hắn yên vị bên cạnh con mèo đang co rúm lại kia
Bàn tay thô ráp nhẹ xoa xoa lấy mấy sợi tóc vàng loà xoà che kín cả mặt cậu, hắn nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay mình
Chỉ mới hơn 8 giờ tối một chút sao hôm nay nhóc này lại lăn ra ngủ rồi
Ban đầu hắn chỉ nghĩ vì cả tuần cậu thức khuya làm bài tập nên mới gục sớm như vậy nhưng nhìn đống gối dưới sàn lại khiến hắn có chút lo lắng
"Woojin à"
Ryul cẩn thận gỡ chiếc gối đang che lấy mặt cậu ra
"Em mệt thì vào phòng ngủ sao lại nằm đây, đau lưng đấy"
Đôi mắt đang nhắm nghiền liền nheo lại đầy khó chịu, cậu quay phắt người vào trong lần nữa tìm chỗ che chắn cho đôi mắt mà ụp thẳng mặt vào thành ghế sô pha
Ryul nhẹ nhàng xoa lấy lưng cậu
Lát sau hắn vòng một tay qua lưng cậu, tay còn lại vòng sau hai đầu gối rồi bế cả người cậu lọt thỏm trên đùi mình
Người đang ngủ kia cuối cùng cũng vì bị quấy rầy mà tỉnh giấc, cằm cậu đang đặt lên vai hắn khẽ dụi dụi
Mấy ngón tay của Ryul nhẹ vuốt ve nhúm tóc ở gáy cậu
"Có thể nói cho anh nghe được không? Tại sao Woojin của anh khóc thế"
Giọng hắn lúc này dịu dàng đến khó tin như dỗ dành một đứa nhóc đang khó ở
"Học mệt hả em?"
Cậu vẫn không thèm đáp một tiếng, đôi mắt mở to nhìn hõm cổ quen thuộc rồi khẽ bĩu môi quay mặt đi về hướng còn lại
Ryul vẫn kiên nhẫn một tay xoa lưng một tay xoa lấy gáy cậu nhóc
"Sao không trả lời anh, khó chịu chỗ nào trong người sao?"
"Woojin à"
"Em cứ im lặng như thế thì anh biết chỗ nào để mà dỗ đây"
Ryul nhẹ hôn lên vai người nhỏ trong lòng, ban nãy hắn đã nhìn thấy vũng nước nhỏ còn ẩm trên sô phâ đậm màu một mảng
Chẳng biết thứ gì lại khiến tổ tông nhỏ của hắn sướt mướt đến thế, nếu là tên khốn nào đó gây ra hắn chắc chắn sẽ lột da chúng
"Được rồi, không nói cũng được. Anh bế vào phòng ngủ nhé"
Ryul cẩn thận như đang bưng bình hoa sứ trên tay, từng bước từng bước chậm chạp hướng về phía phòng ngủ
Vòng tay của hắn ôm chặt lấy người tình nhỏ đang mơ màng trong lòng, Ryul nhẹ đặt cậu lên giường. Cơ thể hắn cũng tự động đổ rạp qua một bên sát vào người cậu
Mấy cọng tóc mái lưa thưa của cậu được hắn vuốt ngược ra sau nhẹ nhàng xoa đầu cho cậu, chất giọng ôn tồn lại vang lên đầy dịu dàng
"Mắt sưng lên đỏ hoe cả rồi, em ơi...xót chết anh mất"
Cái đầu nhím nhọn hoắt kia dụi dụi vào hõm cổ người đối diện, tay kia lại xoa nắn lấy làn da trắng trẻo ở bụng của em nhỏ
Cậu vẫn mơ màng chưa tỉnh hẳn vô thức ngửa đầu ra sau hưởng thụ sự yêu thương hắn mang lại
Hắn thả dọc từng nụ hôn từ cổ lên xương hàm, má rồi đến mắt cậu. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn vào đuôi mắt ửng đỏ của người trong lòng, sự đau lòng chẳng thèm giấu diếm
Ryul như nhớ ra thứ gì đó liền ngồi bật dậy kiểm tra cánh tay của cậu, đúng như hắn đoán. Trên cánh tay gầy gò của người kia trải dài những dấu móng tay bấm vào thịt sâu hắm, từng vết bầm tím nhỏ đến mấy chỗ lốm đốm mài đang đóng lại do máu đông lại
Hắn thở mạnh một cái đầy bất lực xoa xoa lấy ấn đường mình
"Hư thật"
Hắn nâng cánh tay của cậu lên nhẹ nhàng kiểm tra mấy vết thương lác đác trải dài cả phần cẳng tay
Woojin có một thói quen rất xấu, mỗi lần sợ hãi hay căng thẳng chuyện gì lại đem cái tay nhỏ mình ra cào cấu như này. Trước kia hắn vất vả dỗ ngọt cưng nựng đủ kiểu mới khiến em ngoan ngoãn kiềm chế lại việc tự làm hại bản thân
Ấy vậy mà giờ tay bảo bối của hắn chẳng khác gì bị ghẻ thế này
Một nụ hôn được đặt xuống mu bàn tay của Woojin
Tiếng lục lọi vang lên rồi hắn lững thững từ phòng tắm bước ra với một tuýp thuốc nhỏ trên tay, mấy ngón tay hắn lóng ngóng bôi từng chút thuốc mỡ lên từng vết bấm móng tay kia
Xong xuôi hắn có chút mệt mỏi mà dựa vào thành giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang phát ra tiếng ngáy khì khò kia
Cả ngày cắm đầu trên công ty xử lí đủ loại công việc, cố về nhà sớm một tí muốn ôm ấp cục cưng một chút còn mua cả bánh ngọt cho em vậy mà về nhà lại thấy cảnh đau lòng này
Hắn thở dài bước xuống giường đi lại tủ quần áo rồi lấy ra một bộ đồ ngủ ngắn tay của cậu chuẩn bị thay đồ cho người đang say giấc kia
Tiếng vải loạt xoạt vang lên, Ryul thuần thục lột sạch con mèo nhỏ kia
Thân thể gầy gò nhưng trắng nõn của cậu lồ lộ trước mắt, hắn nhẹ miết lấy mạn sườn in dấu trên làn da mỏng rồi như kẻ nghiện dụi đầu vào hõm cổ cậu lần nữa
Từ cổ, ngực, bụng đều được hắn hôn qua một lượt rồi cẩn thận thay đồ ngủ cho cậu
"Ngủ ngoan"
Woojin khẽ nỉ non rên rỉ vài tiếng rồi chui hẳn người vào tấm chăn
Cạch
Tiếng cửa phòng nhẹ đóng lại, Ryul đi thẳng đến chỗ sô pha. Hắn ngó nghiêng một hồi rồi tìm thấy điện thoại cậu hị chôn vùi trong đống gối dưới sàn, cầm chiếc điện thoại màn hình bị bể tan nát lên
Ấn vào nút nguồn ở sườn điện thoại, nó vẫn sáng lên hoạt động bình thường. Hắn bấm một lượt vào ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội và mấy cái ghi chú cũng kiểm tra sạch một vòng mà chẳng phát hiện ra chuyện gì
Hắn có chút hậm hực lôi điện thoại của mình từ trong túi quần ra, bấm vào ứng dụng định vị mà hắn đã cài vào máy của cả hai. Bật lịch sử di chuyển của cậu lên
16:57 định vị màu đỏ chót ghim ở một nhà hàng ở khu tổ hợp B, hắn khẽ nheo mày
Thời gian gần sát với giờ hôm nay hắn đi gặp đối tác ở nhà hàng. Chắc không phải chuyện này đâu nhỉ
Tít..tít..tít
Tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn ngửa đầu ra sau chờ người bên kia bắt máy
Cuộc gọi được kết nối một giọng đầy đanh đá vang lên
"Gì? hỏi chuyện của thằng nghịch tử nhà mày à"
Ohyul như biết trước mọi chuyện
"Ừm, chiều nay Woojin đi chơi với thằng nhóc nhà mày mà. Có chuyện gì xảy ra không vậy? Ruột gan tao nóng lên cả rồi này"
"Chẳng rõ, lúc đầu còn vui vẻ lắm tự nhiên vào quán ngồi một lúc nó lại xị mặt xuống còn ném cả điện thoại"
"Chỉ vậy thôi sao, chẳng có gì xảy ra nữa à. Im lặng với tao cả buổi chẳng chịu nói gì"
"Ai mà biết được trời, chuyện nhà mày liên quan gì đến bố. Có khi mày làm gì phật ý thằng vàng hoe đấy"
"Mày có mắng hay hù thằng bé gì không đấy? đm đừng để tao biết nhé, què chân đấy vệ sĩ"
"Bố đang run cầm cập lên vì sợ đây, qua đây mà húp. Cẩn thận mồ côi vợ nhé giám đốc trẻ"
Tiếng cười khinh bỉ của Ohyul vang lên rồi cuộc gọi bị ngắt
Ryul bực dọc mà hai tay dơ lên xoa loạn mớ tóc trên đầu khiến nó rối bù
Sau đêm đó, chuỗi ngày như dưới địa ngục với hắn lẳng lặng bắt đầu
Cuối tuần như đã hứa hắn đèo cậu đi mua thẻ pokemon
Xuống hầm xe, hắn đi trước cậu nối gót theo sau. Ryul như thói quen vòng qua chỗ ghế phụ mở cửa sẵn cho cậu
Nhưng Woojin trực tiếp ngó lơ, cậu mở cửa sau xe rồi ngồi vào như chẳng có gì
"Em làm gì vậy?"
"Ngồi"
"Sao lại ở đó?"
"Em mệt, muốn nằm"
Cậu ngã phịch xuống một mình chiếm trọn hai cái ghế sau xe, cậu nhìn lên người vẫn đứng bất động ở cửa bên ghế phụ một cách ung dung
"Anh đổi ý không muốn chở em đi nữa à"
"Không"
Ryul có chút hậm hực đóng cửa xe lại rồi vòng qua chỗ ghế lái của mình, tiếng cửa đóng sầm lại mạnh bạo khiến Woojin lén cười thoả mãn vì chọc tức được hắn
"Cẩn thận"
"Hả?"
"Anh bảo em cẩn thận đừng có nghịch ngợm rồi va đầu vào đâu đấy"
"À..ừm biết rồi"
Những lần trước khi vào cửa hàng thẻ pokemon cậu phải đứng ngắm nghía hồi lâu chọn thật kĩ cái mình muốn nhưng hôm nay thì khác
Woojin ngẩng cao đầu bước vào cửa hàng nhìn quanh một lượt rồi gõ gõ vào bàn thu ngân
"Cứ lấy cho tôi cái thẻ đắt nhất nhé"
Người nhân viên đứng đó mắt đã sáng lấp lánh mà gật đầu lia lịa như gà mổ thóc chạy vụt vào trong chuẩn bị, Ryul đứng kế bên chỉ khẽ cười nhẹ ôm lấy eo Woojin
"Woojin nhà ta biết chơi đấy nhỉ"
Thôi thì bỏ ra chút tiền để dỗ dành cục bông đang xù lông này một chút hắn cũng chẳng thiệt
Hắn nhẹ sát lại đưa miệng lại muốn hôn má cậu một cái như mọi khi, Woojin liền bĩu môi nhẹ đưa tay ra chắn trước má mình
"Chỗ đông người"
Ryul liền đảo mắt một vòng có chút giận dỗi vì bị tự chối nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi người ra sau, tay trên eo người kia khẽ mân mê một vòng
Người nhân viên mặt mày tươi rói cầm theo một cái túi xách nhỏ xinh đưa lên bàn
"Cảm ơn quý khách đã tin tưởng"
Ryul chậm rãi lấy chiếc thẻ đen trong ví ra đưa cho nhân viên
Tiếng tít tít vang lên, một dãy 8 số bị trừ khỏi tài khoản của hắn
Không những thế số cuộc trò chuyện giữa cậu và hắn dần ít đi đến đáng thương, có khi chỉ có mỗi mình Ryul tự nói tự trả lời như đang độc thoại khiến hắn tổn thương kinh khủng
Em kiệm lời đến đáng ghét
"Woojin, tối nay em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được"
"Woojin ăn bánh ngọt này, anh thấy món em thích nên mua thử"
"Ừm để đó đi"
...
Những lời nói yêu ngọt ngào quen thuộc trước khi hắn đi làm vào buổi sáng cũng biến mất, không tin nhắn, không cuộc gọi. Ryul rất cố gắng kiên nhẫn dỗ dành trong khoảng thời gian này nhưng chẳng hiểu sao Woojin ngày càng cáu kỉnh
Đỉnh điểm là khi hắn căng thẳng do tần suất làm việc dày đặc, nhu cầu giải toả rất cao. Lúc nào cũng muốn ôm ấp và thân mật với cậu, người nhỏ kia liền gây khó dễ tìm đủ mọi cái cớ để tránh tiếp xúc thân thể với hắn
Mỗi lần hắn ôm cậu liền khéo léo tách ra hay kiếm cớ đi vệ sinh gì đó rồi chuồn ra xa, mỗi lần hắn muốn hôn cậu lại dở trò. Môi hắn mới chạm nhẹ một cái cậu đã quay mặt đi bảo như vậy là đủ rồi cậu không có tâm trạng
1 tuần cứ thế trôi qua, hắn như quả bom nổ chậm. Cả ngày mang gương mặt hậm hực nên chẳng ai dám lại gần cả cấp dưới cũng kiêng dè thêm mười phần. Về nhà đến nhà lại cụp đuôi xuống ngoan ngoãn chiều theo người kia đến kì lạ
Woojin cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm
Cậu càng tránh hắn thì chính cậu lại càng khao khát, từng cái ôm, cái hôn, cái vuốt ve lưng mà cậu đã quen thuộc như một phần của cuộc sống biến mất
Hắn vẫn kiên nhẫn và dịu dàng dù cậu có bày bao nhiêu trò chọc tức hay làm hắn tổn thương. Hắn tử tế như vậy chỉ khiến cậu thêm giằng xé
Liệu đó chỉ là giả vờ để đùa giỡn hay là tình cảm thật sự của hắn? Cậu không biết..cậu không hiểu được
Tại sao?
Chính mắt cậu thấy hắn đi cùng người khác còn gì, nếu vậy thì hắn phải chán cậu rồi mới phải. Tại sao cứ cảm giác như hắn đang níu kéo thế này?
Tại sao có người khác rồi vẫn quay lại đối xử dịu dàng với cậu như chưa có chuyện gì, hắn nghĩ chỉ cần đưa tiền cho cậu rồi đối xử như nào cũng được à
"Anh coi em là thằng ngu à, Kim Ryul"
Woojin tự lẩm bẩm với mình, tâm trạng đang cực kì tồi tệ. Nhìn bức tranh đang dang dở trước mặt, cậu nhúng cây cọ vào hủ màu đen xì rồi quẹt mạnh lên bức vẽ với gam màu tươi sáng trước mắt. Trực tiếp phá huỷ bức tranh kì công mấy ngày nay
"Tới đây là được rồi, tha cho nhau đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com