Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Một buổi sáng bình thường ở bệnh viện trung tâm Đại Hàn.

Vào mùa hè, cũng là lúc mưa nhiều, đỉnh điểm là đêm mưa to hôm bữa, rất nhiều bệnh nhân thương nặng, giờ phòng bệnh gần như đã kín, lịch khám dày đặc khiến Vãn Nghi phải chạy tới chạy lui.

Sáng nay chỉ vừa ăn một to hoành thánh nhỏ là đi làm việc ngay.

"Xin chào! Hôm nay chị thấy trong người thế nào rồi?"

"Tôi thấy còn nhói ở đùi lắm bác sĩ"

Vãn Nghi đưa tay kiểm tra.

"E là chị cần ở thêm vài hôm, lành hẳn rồi xuất viện nhé!"

"Dạ!"

Vãn Nghi xong lầu dưới liền chuyển lên khoa nhi.

Khu của các bệnh nhân nhí lúc nào phòng cũng mở để tiện quan sát hơn.

"Xin chào bé con! Hôm nay chị sẽ đến khám xem có đủ điều kiện để đi chơi chưa nhé"

"Em không muốn khám đâu!"

"Vậy là Tiểu Mao không muốn đi chơi rồi sao?"

Cô bé Mao Mao ôm gấu bông thở dài.

"Chị cứ đến khám, mẹ em lại tốn tiền"

Câu nói hồn nhiên ấy đánh trúng tim của Vãn Nghi.

"Tiểu Mao ngoan, chị chỉ đi xem tình hình bệnh của em, không tốn tiền, nếu em không chịu hợp tác... e là bệnh nặng, sẽ ở đây lâu còn tốn tiền hơn!"

Cô bé giật mình.

"Vậy chị mau khám đi, em phải khỏi để ra viện nhanh chóng!"

"Vậy thì ngoan nhé!"

Sau khi khám xong, Vãn Nghi lấy từ trong túi ra một cây kẹo cho cô bé.

"Chị tặng cho em! Ngoan ngoãn hợp tác"

"Cảm ơn chị đẹp!"

Vãn Nghi cười tươi xoa đầu cô bé.

Vãn Nghi vừa xong danh sách khám sáng nay, phòng khám bệnh của cô sáng giờ vắng cô rồi, phải về lại phòng.

"Bác sĩ Kiều!"

Một y tá tên Hứa Giang thân với cô đi đến.

"Gì đó?"

"Chiều nay chị rảnh không ạ?"

Vãn Nghi nheo mắt.

"Gì đây?"

"Hì hì... chuyện là... ba mẹ em bắt đi xem mắt, mà em..."

"Đi đi! 20 mấy tuổi rồi, có chồng có con cho ba mẹ vui lòng đi chứ!"

Y tá Hứa thở dài.

"Nhưng em không thích... em muốn chọn người em yêu, ba mẹ cứ ép em đi xem mắt thôi"

"Thôi đi! Chị không đi được!"

Vãn Nghi tiến về phòng mình.

"Haiza, chị giúp em đi, một tháng uống trà sữa!"

"Chị không thích uống"

Y tá Hứa theo đến tận phòng.

'Cạch'

"Đi mà chị..."

Vãn Nghi vừa mở cửa, đã thấy Quý Hàn ung dung ngồi vắt chân ở đó rồi.

"Sao anh lại đến đây?"

Y tá Hứa ngớ người.

"Anh Quý?"

Quý Hàn đứng dậy.

"Sao cô biết tôi?"

"Anh là Quý Hàn, đúng không?"

Quý Hàn gật đầu.

"Bác sĩ Kiều, chị với anh ấy..."

"Là quan hệ yêu đương!"

Quý Hàn lên tiếng trước khi Vãn Nghi kịp bịa lí do.

"À à... tụi chị..."

"Bác sĩ Kiều, thật không?"

Vãn Nghi hết cách.

"Ừ, thật!"

Thật sự cô muốn để chắc chắn rồi công khai, vì giờ chỉ vừa quen, nói ra là chưa có gì chắc chắn.

Y tá Hứa Giang thì ngạc nhiên trông rõ, còn hai người còn lại đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.

"Tại sao... anh Quý... có bạn gái rồi mà ba mẹ em còn kêu đi xem mắt?"

Vãn Nghi bất ngờ.

"Hả?"

Quý Hàn nhíu mày.

"Cô là Hứa Giang?"

"Đúng đúng!"

Vãn Nghi vẫn chưa hiểu ra.

"Chuyện này là sao?"

"Bác sĩ Kiều, đây là người mà em tính nói chị đi xem mắt dùm ấy!"

Vãn Nghi liếc qua Quý Hàn.

"May thật! Hai người yêu nhau thì em chúc phúc nha! Không bị mẹ nói nữa rồi"

Hứa Giang mặt hớn hở ra ngoài.

Vãn Nghi không quan tâm lắm, cô cũng mặc kệ người còn lại trong phòng.

Xung quanh anh lúc nào cũng có phụ nữ ở cạnh, chẳng hiểu sao cô lại không thích điều đó dù nói ra có chút trẻ con.

"Tiểu bác sĩ!"

Quý Hàn vừa gọi, Vãn Nghi đã bắt máy cuộc gọi từ Chu Kha.

"Alo? Anh Chu ạ? Chủ nhiệm Lý gọi em? Được rồi em tới ngay!"

"Ơ này... tiểu Kiều, anh đến đây đưa đồ ăn cho em, không nói với anh câu nào sao?"

Vãn Nghi liếc qua hộp đồ ăn trên bàn.

"Em cũng được đến lượt sao? Cảm ơn anh!"

Quý Hàn nhíu mày.

"Em... sao vậy?"

"Biết bao cô gái quanh anh, em được anh đưa đồ ăn đến tận nơi, quả là may mắn"

Quý Hàn chẹp miệng.

"Em nói gì đó? Đến lượt là sao? Em không là lựa chọn, em là ưu tiên!"

Vãn Nghi bĩu môi, đẩy mặt anh đi, cô đến phòng chủ nhiệm Lý.

Quý Hàn gọi với.

"Tiểu bác sĩ! Tối anh đón em về nhé!"

Vãn Nghi không quay đầu, không đáp, nhưng sau bóng lưng ấy là nụ cười lén đầy đáng yêu.

...

"Bác sĩ Kiều, nay lại tan ca muộn à?"

"Hôm nào chẳng thế"

Vãn Nghi đi ngang tán vài ba câu với tiếp tân.

"Anh Quý đứng đợi chị sẵn rồi kìa, hình như cả tiếng rồi ấy, nhất chị rồi!"

Vãn Nghi khẽ khựng bước, sao họ biết rồi? Chắc chắn là Hứa Giang đi tám rồi.

"Con bé này!"

Vãn Nghi nói lí nhí rồi bước nhanh.

Vừa ra khỏi sảnh, kính xe của một xe ô tô hiệu đắt hạ xuống.

"Vợ yêu!"

Vãn Nghi giật mình liếc anh.

Quý Hàn xuống xe mở cửa cho cô.

"Anh im đi! Cả bệnh viện biết là em mệt lắm đấy!"

"Sao thế? Mang danh Quý phu nhân tệ lắm à?"

Vãn Nghi thở dài.

"Ai thèm lấy anh mà Quý phu nhân?"

Quý Hàn xoay vô lăng rồi cười.

"Em cũng chẳng thoát được đâu!"

Vãn Nghi quay sang nhìn anh.

"Em mà trốn, thách anh tìm ra!"

"Được! Thích chơi trò kích thích đúng không?"

Quý Hàn đặt một tay lên đùi Vãn Nghi.

Vãn Nghi lập tức hất ra.

"Chẳng thích chơi gì, em mệt lắm, mau về đi!"

Quý Hàn lái xe đưa cô về, mà là về nhà anh.

Chẳng cần nói... cũng đủ biết đêm nay lại nhọc nhằn với Vãn Nghi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com