Đỏ - Đen
Tôi lặng im nhìn người đàn ông đang quằn quại trên bàn chơi blackjack. À, lại một người nữa. Gương mặt gã ta trắng bệch, mắt trợn lên, khuôn miệng mở to, lộ rõ vẻ kinh hoảng. Hai tay gã ta nắm chặt lấy thành bàn. Rồi gã ta vung tay, hất toàn bộ số chip và bài trên bàn xuống đất. Những cái chip đủ màu rơi loảng xoảng, những lá bài đỏ, đen xen kẽ nằm đầy trên mặt đất. Động tác của gã khiến các vị khách xung quanh nhìn về phía bàn cược này. Nhưng gã không hề để ý tới điều đó, vẫn liên tục gào thét và chửi rủa. Gã ngửa đầu lên nhìn tôi, ánh mắt gã tràn đầy sự phẫn nộ. Và trong đôi mắt ấy, có một phần là sự sợ hãi đến tột cùng. Gã chỉ tay vào mặt tôi, quát:
- Mày... mày... chính mày đã sắp xếp để làm tao thua phải không? Thằng nào phái mày đến hại tao? Tao phải giết mày!!
Tôi lạnh nhạt nhìn hắn, khoé miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười vừa châm chọc lại vừa khinh miệt. Quả là lập luận của kẻ thất bại trong cuộc chơi đen đỏ. Là một dealer (người chia bài trong sòng bạc) lâu năm, tôi đã quá quen với những câu từ mang tính công kích nặng như vậy. Tôi biết, gã đang cố gắng khiêu khích tôi đánh hắn, để hắn không những nhận được tiền đền bù mà còn có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu dealer và tiếp tục chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay gã khá xui khi gặp tôi. Tôi húng hắng vài tiếng rồi nói một cách chậm rãi, tựa như trêu ngươi gã:
- Thưa ngài, tôi chỉ là một dealer, không phải là gián điệp từ bất cứ tổ chức nào. Hơn nữa, hành vi phá hoại tài sản sòng bạc của ngài đã vi phạm vào một trong những quy định mà sòng bạc đề ra. Đây là lời nhắc nhở một cách hữu nghị: Nếu ngài không trả được số tiền ngài đang nợ sòng bạc thì yêu cầu ngài đưa các tài sản thế chấp cho sòng bạc. Còn không thì mời ngài rời khỏi nơi này.
Mắt gã long lên sòng sọc khi nghe tôi nói. Hai hàm răng gã nghiến vào nhau, đôi tay co cứng lại móng vuốt thú vật. Gã vươn người qua bàn, tóm lấy cổ áo tôi, kéo tôi gần về phía hắn. Hắn như rít lên từng chữ qua hàm răng ố vàng:
- Tao không tin! Tao không tin! Mày là người làm tao thua! Trả lại tiền cho tao!
Rồi gã giơ tay lên, hướng tới mặt tôi mà đấm. Tôi cười nhạt một tiếng, tay trái giơ lên, tạo thành một đường xiên chéo mặt cắt mà cú đấm đi tới. Gạt phắt đi cú đấm của gã, tôi ngay lập tức chuyển hướng tay trái, đồng thời, tay phải tôi cũng lao nhanh về phía hắn. Tay trái bắt lấy cổ tay đang nắm áo tôi của gã, tay phải tóm vào bả vai gã. Tôi dồn sức lên tay phải mình, đè gã xuống theo chiều của tay phải. Gã liền mất đà, cơ thể to lớn vì quán tính mà ngã xuống mặt đất.
- Ầm
Lưng và đầu gã đập mạnh vài mặt bàn, vụ va chạm nặng nề đó khiến hắn gần như hôn mê. Tôi buông hai tay ra khỏi người hắn, bình tĩnh đi đến gần gã. Gã nhìn tôi, sợ hãi, run rẩy. Tôi giơ tay, tát cho gã một cũ trời giáng. Tay kia bóp chặt cổ hắn, chặn mọi lời gã định thốt lên. Bằng giọng lạnh lẽo, tôi nói:
- Tôi đã hữu nghị nhắc nhở ngài mà ngài lại không nghe. Giờ thì dỏng tai lên nghe cho kĩ đây.
Nói đến đấy, tôi chợt dừng lại. Nhìn gương mặt hoảng sợ pha lẫn một ít mong chờ của hắn, tôi bật cười. Thật là một con nghiện, một con nghiện ngu ngốc. Tôi khẽ thì thầm vào tai gã:
- Tao biết mày không trả được tiền và cũng không còn tí tài sản nào để thế chấp nữa. Cho nên, hãy dùng thân thể mày để trả tao tiền. Đừng lo, tao sẽ dùng nó thật tốt, Kyle.
Và tôi buông gã ra. Mặc kệ gã đang cố cầu xin tôi một cách hoảng hốt, tôi thản nhiên bước đi. Bọn bảo vệ sẽ sớm đến thu dọn tên đấy thôi. Đương nhiên, bọn chúng sẽ biết phải làm gì với gã. Tôi lặng lẽ đi vào phòng nhân viên. Phía sau, sòng bạc đã náo nhiệt trở lại. Dường như vụ việc vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì tới cơn khát của những con nghiện cờ bạc.
Phòng nhân viên khá nhỏ với hai dãy tủ đồ kê dọc theo hai bên tường. Tôi nhanh chóng đi đến trước tủ mang tên mình, mở cửa tủ ra, lấy chiếc áo khoác dạ màu be. Chậm rãi mặc nó vào, tôi rời khỏi phòng.
Bên ngoài, mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Các bàn chơi roulette, baccarat, blackjack (các loại hình chơi bài) vẫn đông như thường lệ. Tiếng cười, tiếng rên rỉ rầu rĩ, tiếng mắng chửi hoà cùng với tiếng bóng chạy rè rè trên những bàn roulette, tất cả đều giống hệt nhau, ngày này qua ngày khác đều không thay đổi. Tôi vừa đi về phía cửa sòng bạc, vừa quan sát biểu cảm của người chơi. Vui có, buồn có, kinh ngạc có, hoảng sợ có. Sòng bạc này giống như thiên đường chốn trần thế mà cũng là địa ngục nhân gian. Người ta sẵn sàng đổ vào đây tất cả mọi thứ chỉ để thoả mãn cái dục vọng làm người chiến thắng của mình, cái cảm giác phấn khích đến tột cùng khi viên bi lăn tròn trên những con số định mệnh, quyết định xem họ thắng hay thua, có tất hay mất tất.
Con người từ xưa đã thích cái gọi là cá cược. Có lẽ, nó phổ biến nhất trong thời kì đế quốc La Mã còn hưng thịnh. Thời ấy, họ thường xuyên mở các cuộc giác đấu, đưa những tên nô lệ, tù binh chiến tranh, nông dân,... vào đấu trường và bắt họ đánh nhau, đến khi nào chỉ còn vài người hoặc một người duy nhất trên sàn đấu thì mới được dừng. Trước khi cuộc chiến xảy ra, các quý tộc và hoàng tộc sẽ thường đánh cược với nhau, cùng suy đoán xem ai sẽ là kẻ sống sót. Bình dân đến xem võ sĩ giác đấu chỉ vì nó hấp dẫn, lôi cuốn, cuồng nhiệt. Nhưng đối với tầng lớp thượng lưu, nó chính là một cơ hội để kiếm tiền, để chèn ép kẻ thù và cũng là để khoa khoang sự giàu có của mình.
Và một thứ đáng sợ hơn xuất hiện, đó là đánh bạc. Khởi nguồn của nó là từ một số nước Châu Âu và Trung Quốc. Con người sau khi biết đến nó thì bắt đầu điên cuồng vì nó. Họ sẵn sàng làm tất cả để được chơi. Họ cược vào nó tiền, đất đai, địa vị, danh tiếng, thậm chí cả tính mạng. Mà họ không biết rằng, họ đang tự mình nuôi dưỡng một con cầm thú, một con cầm thú ăn thịt và uống máu người khác và cả chính người 'chủ' nuôi nó.
Cánh cửa sòng bạc hiện lên trước mắt tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man nãy giờ. Tôi cầm lấy tay nắm cửa, đẩy ra. Gió ngay lập tức ùa vào. Nhanh chóng bước ra ngoài trước khi cửa đóng lại, tôi rùng mình, đứng trước sòng bạc mà nhìn đường. Mùa đông ở Las Vegas tuy không có tuyết nhưng cũng đủ cho người ta cảm nhận hơi lạnh. Tôi chậm rãi cất bước trên phố đông. Ánh đèn nê-ông đủ màu từ các nhà hàng, khách sạn, bar làm cho màn đêm yên tĩnh trở nên rực rỡ, muôn màu. Người người tấp nập ngược xuôi, từ gái gọi, trai bao cho đến các đại gia, tỷ phú đều hoà vào dòng người đông đúc. Đây là điểm đặc biệt của thành phố này, vừa xa hoa lại vừa gợi tình.
Tôi đi vào một con ngõ nhỏ, bỏ lại hơi ấm cùng ánh đèn. Cái tĩnh lặng hiếm khi bắt gặp được của Vegas làm đầu óc tôi mông lung. Tôi lại nghĩ về những năm tháng tẻ nhạt làm dealer tại sòng bạc, nghĩ về ý nghĩa của đánh bạc.
Đánh bạc là một ly rượu độc. Nó khiến người ta mê man say đắm, như một người đàn ông được đắm chìm trong quyền lực vô hạn, như một người phụ nữ được mọi người tôn thờ vì sắc đẹp của cô ta. Nó là ly Whiskey hổ phách xinh đẹp với vị ngon và đậm, một khi uống là nhớ mãi không quên. Nhưng nó cũng mang trong mình chất kịch độc. Nó sẽ chậm chạp mà ăn mòn người đó từ bên trong, khiến cho người đó không thể nào sống mà rời xa nó, từ bỏ mọi thứ mà đến với nó. Để rồi, khi nó thấy đủ no, nó sẽ vứt bỏ người đó ngay lập tức, mặc kệ anh ta ngơ ngác nhìn theo và nhận ra rằng mình không còn gì nữa. Không gia đình, người thân, tài sản. Không còn bất cứ một thứ gì, đến cả một tên ăn xin cũng hơn anh ta. Vì sao ư? Vì ăn xin còn có lòng tự trọng, còn lòng tự trọng của anh, anh ta đã đánh mất nó ngay khi ngồi vào bàn chơi rồi.
Bản thân tôi, vốn không phải lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy. Chính cái thế giới này đã lạnh lùng với tôi trước, bắt ép tôi phải thay đổi, phải dùng máu, mồ hôi và nước mắt của mình để leo lên vị trí hiện tại. Tôi vừa là dealer, vừa là ông chủ sòng bạc. Tôi phải tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn với người khác thì mới có thể đứng vững trong thế giới cá lớn nuốt cá bé. Lòng tôi phải trở nên chai xạm trước những khổ đau của đồng loại, dẫm đạp lên đồng loại để sống tiếp, để phát triển.
Tôi lặng người suy nghĩ. Chợt, tôi thấy bình minh đang lên trên dải sa mạc dường như vô tận. Hoá ra, tôi đã đi đến bên rìa thành phố từ lúc nào không hay. Nắng bắt đầu trải xuống những cồn cát vàng hoe, nắng rọi thẳng vào mắt tôi. Ánh nắng thật chói mắt nhưng vẫn cười. Có lẽ vì ánh nắng đã thay đổi điều gì đó trong tôi chăng?
Một ngày nữa lại bắt đầu. Và tôi vẫn còn tồn tại cùng với cuộc chơi đỏ đen này.
END
o0o
Cầm thú, ly rượu độc: nhân vật 'tôi' cảm thấy đánh bạc là cầm thú và cũng là ly rượu độc. Về từ "cầm thú" thì đánh bạc giống như nó biết ăn người, ăn cả thể xác lẫn tâm hồn họ. Còn từ "ly rượu độc" thì em có giải thích đến trong bài.
Lạnh lùng: về cơ bản, nhân vật 'tôi' không hề lạnh lùng. Từ này nó phản ánh xã hội và tâm tính của của con người trong xã hội ấy, thờ ơ, vô cảm.
Ban giám khảo:
Em vô cùng xin lỗi vì đã nộp bài muộn thế này! QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com