Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hope

IV. Giai đoạn ba

Chúng tìm đến căn nhà nơi 8 đứa trẻ trong đấy, cầm sẵn những vật dụng phòng thân.

Đám TSA vì chia nhau ra để tìm nên chúng chỉ có khoảng 9 tên.

Victim 4: Choi Jiwoo

Những đứa trẻ phục kích sẵn trong nhà. Do lợi thế về việc những tên kia không kịp phản ứng, chúng đã hạ bớt được chỉ còn một tên. Jiwoo bị hắn giữ tay, rồi bị hắn đánh lại mấy phát, cô bị thương nặng. Jeong Lee-an tiện tay với được cái khăn, nhanh tay thắt cổ hắn, để hắn ngã xuống. May mắn ông trời đã ban phước cho môi trường thuận lợi, vì một tên thôi đã có thể đánh lại cả đám trẻ rồi.

Victim 5: Kim Dahyun (Stella)

Khi tên cuối cùng ngã xuống, 8 đứa chạy nhanh ra ngoài rồi đóng cửa. Đúng lúc Dahyun vừa chạy đến ngoài thì cửa phát ra một tiếng.

Rầm!

Một tên đã đứng dậy, xô cửa.

Dahyun phản xạ nhanh đứng ra chắn trước cửa, ngăn hắn chạy ra ngoài. Nhưng lại phải đối mặt với một vấn đề mới. Bây giờ Dahyun mà thả ra thì cả đám sẽ gặp nạn do không đủ thời gian để chạy. Mà nếu cả đám ra chặn thì chúng cũng sẽ dậy hết từng tên một rồi đẩy cửa ra. Còn Dahyun cứ tiếp tục ở lại thì cũng sẽ gặp nguy.
.
.
Dahyun không chờ được mọi người, cô bé chọn phương án cuối cùng.

"MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI, SẼ GẶP NGUY MẤT!"

Lee-an đúng như dự đoán. Nó không nỡ rời đi, cứ đứng ở đấy mãi đợi chị nó.

"LEE-AN! CHẠY ĐI!"

"ĐỒ ĐIÊN! EM SẼ KHÔNG BỎ CHỊ!"

2 tên đứng dậy.

Carmenita nước mắt dàn dụa nhìn Dahyun, ánh mắt của Dahyun như thể biết nói "Em giao con bé Lee-an cho chị." rồi Carmen cầm tay Lee-an, kéo con bé đi.

Bọn chúng đứng dậy hết rồi, đẩy cửa ra.

BỐP!!!

Dahyun dần mất ý thức, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu Dahyun là 7 người bạn đã đồng hành cùng cô.

Mặt của từng đứa dần mờ đi, giọng nói của từng đứa ngày càng bé đi.

"I'm slowly forgetting your faces."
(Tớ đang dần quên khuôn mặt của các cậu.)

"Lee-an con bé này cứ hài hài ấy, nhưng mình yêu nó mà, người cứu rỗi
Yeon con bé này dễ thương, em út mà
A-na vừa phá vừa nghịch như con quỷ, thích trêu chị nó nè
Juun alpha wolf, bình thường khá trầm, cũng dễ thương, bạn thân Lee-an
Yuha bạn thân mình nè, hiền hoà, xinh gái, học giỏi, nhà giàu
Jiwoo toàn thích quản lí bọn mình, tương lai đội trưởng, hóng chuyện nữa
Carmen lớn nhất mà cũng dễ thương, bênh vực em Yeon bất chấp luôn!"

Suy nghĩ này lặp lại trong đầu Dahyun mấy lần, cô bắt đầu quên dần, rồi cuối cùng chỉ còn lại mỗi cái tên Lee-an.

"Giá như chúng ta sống ở một thế giới khác
Nơi không có các mâu thuẫn
Không có sự hi sinh, tham lam
Chỉ có một niềm tin thuần khiết
Một tình bạn, tình yêu trọn vẹn
8 Con người, không chung lý tưởng
Không chung quê, không cùng dòng máu
Nhưng lại đặt niềm tin cho nhau
Chúc nhau những điều tốt nhất
Liều mạng bảo vệ nhau...

Nếu có kiếp sau, mong chúng ta vẫn là bạn.
Còn kiếp này... gác lại nhé.

Em hãy đi tìm người thương kiếp này của em đi Lee-an... Đừng mãi vì chị mà ảnh hưởng đến tương lai của em...

Quên chị đi. Em đã cho chị cả thanh xuân, không thể cho chị thêm cả cuối đời được."

.
.
.

Đêm hoang vắng, đám trẻ tìm thấy một công xưởng cũ ở rìa rừng. Sau biến cố đó, Lee-an chẳng chịu ăn gì, uống nước cũng không, ai cũng hiểu hiện tại con bé đang nghĩ gì. Ánh mắt ấy, tràn ngập sự bi thương, hận thù và đau khổ.

7 đứa trẻ ngồi xung quanh đám lửa, Jiwoo với rất nhiều băng gạc quấn xung quanh cổ tay. Chúng ngồi tựa vào nhau, thầm cầu nguyện.
Chúng chưa biết ngày mai xảy ra chuyện gì, có thể chúng sẽ được cứu, có thể chúng sẽ lại đối mặt với hiểm nguy, chẳng ai đoán được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com