Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương11: Bên Trong Vết Thương

Cơn mưa đêm rả rích không dứt, như tiếng nức nở của trời cao, bao trùm lên cả phủ họ Wayar một màu u ám lặng câm. Căn phòng gác phía Đông vốn hắt hiu, giờ càng lạnh lẽo hơn khi hơi thở của Gawin chỉ còn le lói như ngọn đèn dầu sắp cạn.

Khi vị thái y già được triệu gấp giữa đêm, ông gần như kinh hãi trước cảnh tượng đập vào mắt: Joss – cậu chủ cao cao tại thượng của phủ – đang ngồi cạnh giường, tay cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau trán cho một người hầu đang sốt mê man.

Thái y chưa kịp hành lễ đã bị Joss lạnh giọng quát khẽ: “Không cần lễ nghi. Khám cho hắn. Nếu không cứu được, ngươi tự đào huyệt chôn mình đi.”

Giọng nói như lưỡi dao lướt qua cổ, khiến lưng ông lạnh toát. Không dám chần chừ, thái y lập tức tiến lại, vén chăn, đưa tay bắt mạch, rồi cẩn thận quan sát khắp người Gawin. Ánh đèn mờ nhòe nhưng vẫn đủ để ông thấy rõ những vết thương rợn người trên lưng và sườn cậu – vết roi nứt toác, máu đã thâm đen và mưng mủ, thậm chí có nơi đã bắt đầu hoại tử.

Ông nuốt khan một cái, rồi di chuyển tay xuống vùng bụng dưới của Gawin. Ngay lập tức, chân mày ông nhíu lại sâu hơn, bàn tay run khẽ khi ấn nhẹ lên phần bụng đang sưng to và tím bầm.

“Thế nào?” – Joss cau mày, giọng trầm xuống, mang theo mùi nguy hiểm.

Thái y nuốt nước bọt, cúi đầu nói chậm rãi: “Thưa cậu chủ… ngoài việc sốt cao do nhiễm trùng nặng, cậu Gawin còn có dấu hiệu tổn thương nội tạng. Cụ thể là vùng gan hoặc dạ dày đã bị rạn, thậm chí có thể đang chảy máu bên trong.”

“Cái gì?” – Giọng Joss đột ngột cao lên, như bị ai bóp nghẹt lồng ngực.

“Vết bầm tím bên ngoài lan rộng, nhịp tim rất yếu, phản ứng đau khi chạm vào. Nếu không được điều trị kịp thời, người hầu này sẽ... sẽ không qua khỏi trong hai ngày tới.” – Thái y cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay đang cầm bắt mạch vẫn rịn mồ hôi.

Không khí trong phòng lập tức đặc quánh như có thể cắt ra từng mảnh. Joss lùi lại một bước, mắt đờ đẫn nhìn Gawin đang thở nặng nề. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, thứ cảm xúc quái lạ bóp nghẹt trái tim hắn – không phải giận, mà là sợ. Sợ thứ gì đó trong lòng hắn sẽ mất đi mãi mãi nếu Gawin chết.

Nhưng thay vì nhận lỗi, hắn quay phắt sang phía lính canh đang cúi đầu bên ngoài cửa, giọng gằn như sấm:

“Lũ các ngươi đã làm gì hắn? Ai ra tay mạnh như thế hả?!”

Hai tên lính sợ đến mức mặt không còn giọt máu. Một người ấp úng: “Thưa… chính cậu chủ…”

“CÂM MIỆNG!!” – Joss hét lớn, bàn tay đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ khiến bình trà vỡ toang.

Tam đứng bên cạnh, nắm chặt vạt áo, mím môi không nói. Y chứng kiến tất cả – từng nhát roi, từng cú đạp – đều do chính tay Joss ra lệnh, ra tay. Nhưng giờ đây, hắn lại phủi trách nhiệm một cách trắng trợn, như thể chính bản thân chưa từng dồn Gawin đến bờ vực.

“Hắn không được chết.” – Joss quay lại nhìn thái y, mắt đỏ quạnh. “Ngươi phải cứu sống hắn. Cần gì cứ nói.”

Thái y thở dài: “Tôi cần các vị thuốc quý để cầm máu và giải độc, không thể tìm trong phủ. Phải xuống trấn dưới chân núi, mất nửa ngày đi ngựa. Nếu cậu chủ cho phép…”

“Lập tức cho người đi.” – Joss ra lệnh, không do dự. “Mang ngựa tốt nhất. Dùng tiền mua đường nếu cần. Cứu hắn sống cho ta.”

Thái y gật đầu, vội vàng lui ra.

Khi chỉ còn hai người trong phòng, Joss quay lại nhìn Gawin, ánh mắt trở nên trống rỗng. Cậu bé từng chạm tay hắn lần đầu dưới hiên nhà, cúi đầu lễ phép gọi “cậu chủ”. Cậu bé từng run rẩy cởi áo cho hắn giữa đêm giá lạnh, hai tay cứng đờ vì sợ nhưng không bỏ chạy. Và giờ đây, cậu nằm đó, như một xác thân không còn sự sống.

Joss ngồi xuống bên giường, chạm vào tay Gawin – lạnh, khô, và yếu đến đáng sợ. Hắn cúi đầu, khẽ rít qua kẽ răng:

“Ngươi dám bỏ ta mà đi sao? Nếu ngươi chết… ta sẽ khiến toàn bộ người từng biết đến ngươi cũng phải chôn theo.”

Hắn không khóc. Hắn không xin lỗi. Thứ tình cảm trong lòng hắn từ trước đến nay luôn méo mó, luôn bị bóp nghẹt bởi lòng kiêu hãnh và sự tàn nhẫn của người mang thân phận cao hơn. Nhưng trong đêm tối mịt này, khi cơn mưa vẫn rơi rả rích như lời sám hối muộn màng, trái tim của một kẻ độc đoán bắt đầu biết… sợ mất đi người duy nhất khiến hắn trở nên yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin