Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản


#1

Tạ Linh Ngạn nhìn hai người trên ghế kia, lòng thực có chút khổ sở.

Cô chỉ là vô tình hiểu nhầm anh, rồi giờ chạy đến xin lỗi anh thì gặp cảnh này.

================================================================================

Chuyện là...

Hôm ấy, cô đột nhiên nổi hứng muốn đến thăm anh, vừa bước đến cửa phòng thì nghe được...anh và ba mình nói chuyện...

- Nghe nói, con có người yêu? Đúng thế sao?

- Vâng. Cô ấy rất tốt.

- Con không quên điều ba từng nói chứ? Muốn làm dâu Đường gia, phải là người có gia giáo, môn đăng hộ đối, không thể tùy tiện chọn như con được! Đường gia nổi tiếng nhất thành phố C này, người như cô ta không xứng làm dâu nhà ta!

- Cô ấy là bạn gái con, là vợ sắp cưới của con! Chứ không phải là vợ của ba, càng không.... Điều đó, con không chấp nhận, con không đồng ý.

- Cô ta có gì tốt so với Thiên Kỳ? Tiểu Kỳ có gia thế tốt, thông minh, gia giáo, có thể giúp ích con rất nhiều. Ta nghĩ, con nên suy nghĩ lại...

- Suy nghĩ lại? Con không muốn.

- Chắc không phải con muốn lợi dụng con bé đó chứ?

Anh muốn lợi dụng cô? Không phải chứ....

- Cô ta là con nuôi của Thị trưởng, mà Thị trưởng lại rất yêu quý cô ta...

Anh quen cô vì điều này sao....

Nghe xong câu đó, cô bèn chạy đi, không quay lại nữa.

================================================================================

- Tạ Linh Ngạn, sao em lại trốn anh? Em ra đây mau!!!

Đường Vũ Hiên đứng trước cửa nhà cô rống to, nhưng lại không có tiếng trả lời mặc dù vẫn có người ở trong nhà.

- Tạ LInh Ngạn, anh đếm đến 3... Một... Hai...

-... Anh về đi, đừng tìm em nữa. Em không muốn thấy anh...

- Tạ Linh Ngạn, cô nhóc đáng chết... Rốt cuộc là em lại làm sao vậy hả? Em lăn ra đây mau!

- Anh về đi, đi tìm cái cô Thiên Kỳ gì đó đi.... Em không phù hợp với anh.... Em không tốt, gia thế không tốt, chỉ là con nuôi của Thị trưởng... Em không thông minh, không đẹp....

- Rốt cuộc là em lại hiểu nhầm cái gì đây vậy?

-..... Hôm nọ, em đã nghe thấy anh nói chuyện với ba.... Em...

Cô nhóc chết tiệt... Cư nhiên lại giận anh về chuyện này?

- Anh nói cho em biết, anh không cần cô ta, em là vợ anh, không phải vợ của ai cả. Anh không cần những điều đó, anh chỉ cần em! Em là bạn gái anh, anh yêu em. Anh không cần người giàu có, mình anh có thể nuôi em. Anh cũng không cần dựa hơi em để nhờ vào Thị trưởng......

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì hết, rốt cuộc là em không tin anh, không phải sao?

- Em.... Vũ Hiên, em...

-Ha.... Em không tin anh..... Ha ha.....

Đường Vũ Hiên cười lạnh, từng bước loạng choạng ra khổi của nhà cô.

Vậy là, cô không tin anh.....

================================================================================

Tạ Linh ngạn nhốt mình trong nhà ba ngày, suy nghĩ về mọi thứ.

Hình như...cô sai.

Cô đã không tin anh.

Cô sai thật rồi....

Cô phải xin lỗi anh....

================================================================================

- Đường Vũ Hiên, anh đang làm cái gì vậy? Anh....

- Hiên, cô ta là ai? Sao lại không lễ phép như vậy? Thật mất lịch sự.

Giản Thiên Kỳ chanh chua đánh giá, còn định lên tiếng mắng cô. Đường Vũ Hiên lại không có ý kiến.

- Yêu cầu cô, cút khỏi người bạn trai tôi ngay lập tức! Ngay, lập, tức!

- Bạn trai cô? Hiên là bạn trai cô từ khi nào vậy? Phải không, Hiên?

- Vũ Hiên....

Anh ngồi đó, im lặng, không nói gì, cũng không thừa nhận.

- Thấy chưa? Hiên đâu phải bạn trai cô. Anh ấy là người của tôi.

- Hiên.....

- Sao nào, cô định nhận vơ à? Cô nằm mơ sao? Hay uống nhầm thuốc?

- Hiên, em tới để xin lỗi anh.... Em xin lỗi hôm nọ là em sai... Em đã không tin anh... Em xin lỗi...Em mong anh hạnh phúc.... Thời gian qua em đã rất vui... Dù sao thì em vẫn rất thích anh....

- Cô thích anh ấy, vậy anh ấy thích cô sao? Anh ấy có nói qua cô là bạn gái của anh ấy sao? Thật là buồn cười!

- Anh... Lúc trước anh ấy có nói qua, nhưng là tôi không tin anh ấy... Thật xin lỗi, tôi nói xong rồi, tạm biệt!

Đáng chết, cô gái này thế mà cứ vậy mà bỏ cuộc sao? Tạ Linh Ngạn chết tiệt!

Anh vội đẩy cô ta ra, đuổi theo cô.

- Hiên, anh đi đâu... - Giản Thiên Kỳ trơ mắt nhìn anh.

================================================================================

- Linh Ngạn.... Em đứng lại đã.... Linh Ngạn......

- Bỏ tôi ra. Tôi và anh không là gì của nhau.... Xin anh tự trọng.

- LInh Ngạn... Đáng chết, ai nói em chúng ta không là gì của nhau? Anh là chồng sắp cưới của em!

- Thật xin lỗi, lúc nãy anh không có nói, giờ không có tác dụng. Tôi không muốn nghe.

- Linh Ngạn, nghe anh nói.....

- Xin lỗi, tôi muốn đi về....

Nói rồi, cô bắt taxi, lên xe và đi khỏi nhà anh.

Lần này, cô giận thật rồi.

Phụ nữ đơn giản lắm, họ giận bạn chỉ vì bạn giận họ thôi.

<To be continued>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon