10.
-" Tại sao lại giết chàng ấy, Hoàng thượng, người nói đi...Tại sao? "
Tố Vân như kẻ điên, vì yêu mà điên đến khờ dại. Nàng bấu chặt vai áo của hắn, khóc thét lên.
Nàng trách hắn, hận hắn tại sao nhẫn tâm giết chết người nàng yêu...Tâm như xé lại, tim đau đến quặn, nước mắt cứ thế rơi lã chã, gương mặt sớm đã mất sắc, đôi mắt sưng húp vì khóc.
Nàng không ngại đến "bụp bụp" vào người hắn. Hắn là ai? Hắn là Hoàng đế thì sao? Nàng không sợ!
Có lẽ chỉ duy nhất nàng không sợ hắn. Vì nàng là người duy nhất mà Tử Tôn Hoàng đế yêu.
Hắn cướp nàng từ tay Bạch Dương, sau đó còn cướp đi mạng sống của huynh ấy.
Trong mắt nàng thì là như thế, vị Hoàng đế này chuyên quyền, máu lạnh.
Dùng quyền lực để ép nàng gả cho hắn.
Dùng quyền lực để giết chết người nàng yêu.
Tố Vân ngưng đánh hắn, đột nhiên dừng hẳn, trong đầu nàng chỉ có hình bóng của Bạch Dương, khoảnh khắc huynh ấy đang hấp hối.
Nàng ôm đầu, chân đi lùi về phía sau...Sắp đụng mép vực thẳm, mà rơi xuống đó chỉ có chết. Tử Tôn lo sợ, hắn không dám bước tới, chỉ dám run run nói.
-" Vân Nhi, từ từ nói...Nàng bình tĩnh lại đi...Ngoan, lại đây với trẫm..."
Người để hắn nhỏ giọng, người để hắn dỗ ngọt, chỉ có nàng. Nhưng nàng đâu quan tâm, cứ thế cứ thế bước lùi lại.
-" Tại sao giết Dương ca ca? " Nàng dừng lại, đưa mắt hỏi hắn lần cuối. Lần đầu, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút này. Đúng như nàng nghĩ, không có một tia ấm áp nào cả.
-" Trẫm...Trẫm không thể nói..."
Hắn chần chừ, đến giây phút nàng sắp nhảy vực, hắn vẫn chần chừ!
Hắn đang nghĩ gì vậy? Hay để che dấu tính tình hung bạo của mình, hắn mặc kệ mạng sống của nàng sao?
-" Hoàng Tử Tôn! Người không sợ ta sẽ hận người sao? "
-" Không..."
Không, hắn sợ, rất sợ là đằng khác. Nhưng hắn không muốn nàng tổn thương.
Lần đó, hắn thấy tên Bạch Dương đùa giỡn với một nô tỳ, bọn họ trêu ghẹo giữa ban ngày ban mặt. Hắn thấy, nhưng hắn bỏ qua.
Lần khác, tận mắt hắn chứng kiến cảnh Bạch Dương cùng thị nữ khác ân ái trong một góc nhỏ của một tiểu viện hoang vắng. Vì tức giận, vì nghĩ đến nàng, hắn không màng gì cả, một đao chém chết đôi cẩu nam nữ. Trước khi giết, Tử Tôn còn hỏi Bạch Dương một câu, đó là
-" Ngươi có yêu nàng ấy? Có nghĩ đến nàng ấy? "
-"Chưa từng "
Tên đó nói là "chưa từng", chưa từng đó Vân Nhi.
Vậy mà nàng vẫn một mực yêu tên đó...
Ta cũng vì nàng, giấu đi chuyện này. Không phải ta không nỡ làm danh tiếng nhà hắn sụp đổ, ta chỉ sợ khi nàng biết, nàng sẽ chịu không nổi mà tự vẫn.
Nhưng giờ nàng cũng lấy cái chết để uy hiếp ta sao?
Giờ phút đối mặt với sinh tử, ta vẫn chọn giữ bí mật..
Ta để cho nàng tùy ý gọi lên ta "Hoàng Tử Tôn, Hoàng Tử Tôn", chỉ cần ta không nói, không ai dám đụng tới nàng.
Ta vẫn thích cái tên này được thốt ra từ miệng nàng, như lúc nhỏ vậy
-" Hoàng Tử Tôn, huynh xem, ta bắt được con cào cào dễ thương chưa này "
-" Hoàng Tử Tôn, huynh thấy ta thuê cái khăn này đẹp không? "
-" Hoàng Tử Tôn, chúng ta chơi trò phu thê, huynh làm phu quân, muội là thê tử "
-" Hoàng Tử Tôn, xin người ban hôn cho ta và Dương ca ca "
-" Hoàng Tử Tôn, ta không muốn lấy người, ta muốn lấy Dương ca ca "
-" Hoàng Tử Tôn, sao người giết huynh ấy..."
Bao nhiêu kí ức đẹp đẽ ngày thơ ấu, ta nguyện đem giữ trong lòng. Một Tố Vân ngây thơ, một Tố Vân khả ái, một Tố Vân ta yêu thương.
Ta vì nàng, chấp nhận ngồi ngôi Đế vương, chém giết biết bao huynh đệ...
Ta vì nàng, ngày đêm lao vào triều chính, giữ vững quốc gia, vì nàng mưu tính, không để các nước khác xâm phạm, càng không có khả năng không chế ta bất cứ điều gì. Không có chuyện nàng qua đó cầu hòa, hoặc các công chúa cầu thân. Ta chỉ lấy nàng, một mình nàng, hậu cung chỉ có mỗi nàng.
Ta vì lấy nàng, chịu mang tiếng hôn quân. Nhưng ta bảo toàn cho nàng không mang tiếng "Yêu phi họa quốc". Kẻ nào dám, ta giết không tha.
Ta vì nàng cãi lời mẫu hậu cũng nhất quyết không nạp thêm phi tần nào. Ta sủng nàng, không cần để nàng tranh sủng. Ta cũng không muốn ai làm hại nàng, thâm cung vô cùng nguy hiểm, ta tính cho chuyện sau này, nên nhất nhất không nạp bất cứ ai.
Vậy, nàng có bao giờ cho ta chút tình thương nào không?
Tố Vân thấy sự thay đổi trong mắt hắn, lúc vui lúc buồn, hỉ nộ vô thường. Nhưng sự hận thù đã làm mờ mắt nàng, việc nàng thì nàng quản, ai để ý ai làm gì?
Nàng cười, cười một lần cuối cùng, lần đầu hắn thấy nàng cười đến như vậy.
-" Yêu ta không? "
-" Yêu "
-" Ha ha, vậy ta cho người biết, thế nào là cảm giác mất đi người yêu thương..."
Nàng buông lỏng hai tay, hai mắt nhắm nghiền, rơi xuống vực sâu thẳm.
Kiếp này, hắn chỉ yêu nàng
Kiếp này, nàng chỉ yêu người kia.
-" Vậy, chúng ta hẹn nhau kiếp sau, Vân Nhi "
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com